Chương 3: Tình thân, tình yêu và đồng đội

Buổi chiều của ngày, Konan, Dosuniran và các thành viên trong Akatsuki rời khỏi căn cứ của tổ chức, cùng nhau đi đến chợ mua nguyên liệu chuẩn bị cho tiệc tối.

Trên đường rời khỏi, Konan nhìn Dosuniran không nhịn được cảm thán : " Dosuniran, từ trước đến giờ chị chưa từng thấy người nào có khuôn mặt tinh xảo giống như em. "

" Vậy sao, trước đây cũng rất nhiều người từng nói như vậy với em. " Dosuniran mỉm cười trả lời.

Kisame tò mò hỏi : " Khuôn mặt này của ngươi được di truyền từ bố hay từ mẹ? "

Trước câu hỏi của Kisame, Dosuniran trầm mặt không trả lời.

Giống bố hay mẹ sao? Chắc là giống mẹ, cậu nghĩ thế, cậu cũng không biết nữa. Cậu chỉ biết, Dosuniran cậu từ lúc chào đời đã không có họ ở bên. Mãi cho đến tận sau này, mãi cho đến khi cậu lên 5 tuổi, Minato-sama mới dẫn cậu đến viến thăm mộ của họ - Huyga Ebisu – một trong bốn Sannin huyền thoại, anh hùng của Konoha và Uchiha Sadao – chỉ biết rõ họ tên, không biết rõ là ai, từ đâu đến. Nhưng người đó lại là một người con trai, người đã sinh ra cậu.

Hyuga Dosuniran cậu là sự tồn tại bí mật, một sự tồn tại không nên được biết đến. Lúc sinh thời, bố của cậu – Hyuga Ebisu có quá nhiều kẻ thù, nên tới tận bây giờ, vẫn rất ít ai biết cậu là đứa con của ông. Minato-sama từng nói, nếu như cậu đủ mạnh mẽ, cậu có thể dũng cảm nói với người khác rằng, cậu là con trai của Hyuga Ebisu. Nhưng mà lúc đó, cậu vẫn chỉ là một thằng nhóc chẳng có năng lực tự bảo vệ lấy mình, nên việc đó chỉ là một ảo tưởng không bao giờ trở thành sự thật.

Dosuniran còn đang một mình suy nghĩ miên mang, khi ai nhìn vào cũng thấy được rõ sự lạc lõng và cô đơn hiện lên trong ánh mắt cậu.

Bầu không khí trở nên căng thẳng trước sự im lặng của Dosuniran, tưởng chừng như thời gian sẽ bị ngưng đọng, một đạo âm thanh vang lên đã phá vỡ đi nó : " Giống mẹ, em nghĩ thế, em không biết nữa. "

Pain nhìn Dosuniran đã trở về lại trạng thái bình thường mới mở miệng cảm khái : " Bà ấy chắc hẳn là một người phụ nữ rất xinh đẹp. "

Nghe những lời tán dương của Pain, Dosuniran bất chợt nở nụ cười nói : " Ừm, ông ấy thật sự rất đẹp, là người đẹp nhất trên đời em từng được biết. "

Konan nghe những lời cậu thốt ra không nhịn được hỏi : "  Dosuniran này, chắc hẳn em rất yêu mẹ của mình nhỉ? " 

" Ừm, tuy từ lúc chào đời em đã không có họ ở bên. Nhưng mà em biết, nếu họ vẫn còn sống, họ nhất định sẽ bảo vệ và yêu thương em. Bởi vì ... One-san, Minato-sama, Kushina-sama, Hizashi-sama, Obito-san, Rin-san, Kakashi-san,... là những minh chứng sống cho việc này." Dosuniran nhìn Konan mỉm cười một cách ấm áp nói. Khi nhắc đến họ, những giọt lệ của cậu lại không nhịn được bắt đầu chảy xuống hai gò má tinh xảo.

Dosuniran nhanh chóng cuối đầu che đi nó, cậu lúc này vô cùng ngượng ngùng trước sự thất thố của mình. Còn đang không biết phải làm sao, Sasori bất chợt từ phía sau tiến đến nắm lấy tay khiến cho cậu phải dừng lại không thể đi tiếp. Những người khác trong Akatsuki cũng dừng lại nhìn anh một cách đầy thắc mắc.

Sasori im lặng không giải thích, anh cúi thấp người bế Dosuniran lên theo kiểu công chúa, làm cho cậu bị mất thăng bằng phải vươn tay ôm chặt lấy cổ anh. Tiếp theo, anh lại dùng tay đang bế cậu của mình điều khiển con rối, khiến nó dùng tay che đi đôi mắt đỏ bừng vì khóc của cậu.

Xong việc, anh  bật người của mình lên cao rồi phóng qua các cành cây chỉ bỏ lại phía sau một câu duy nhất : " Đi thôi. "

" Cảm ơn. " Dosuniran khuôn mặt đỏ bừng vì mắc cở ỉu xìu nhỏ giọng nói cảm ơn. Nhưng đôi môi của cậu lại lặng lẽ cong lên mà thầm nghĩ  " có đồng đội thật tốt, họ sẽ lắng nghe, bảo vệ, giúp đỡ cậu. Sẽ cho cậu hơi ấm khiến cậu biết mình không hề cô đơn. "

Sasori nhìn người trong lòng nở nụ cười bất chợt cũng cảm thấy vui vẻ mà nở nụ cười theo. Tuy đôi mắt của cậu đã bị con rối của anh che đi, nhưng anh vẫn biết được cậu đang cảm thấy vui vẻ.

Hai người bọn họ đang đi ở phía trước nên chẳng phát hiện sự dị thường ở phía sau lưng.

Pain lúc này ánh mắt lạnh lẽo, đôi lông mày vô thức co chặt, cho biết cảm xúc của anh đang rất tồi tệ.

Mà những người khác trong tổ chức Akatsuki bao gồm Konan, Yahiko, Kakuzu và Kisame đều đưa mắt liếc nhìn nhau thầm nghĩ  " Thì ra ... không chỉ có mỗi Pain thích Dosuniran mà ngay cả Sasori cũng thế. Nhưng rõ ràng thằng bé không nhận ra điều đó, nó chỉ coi tất cả mọi người là đồng đội quan trọng mà thôi. Trái tim của thằng bé từ lúc bắt đầu đã hoàn toàn giao cho một người khác rồi. "

Mọi người nhìn Pain và Sasori đang đi phía trước không nhịn được thở dài một cách đầy tiếc nuối.

Thật ra ... Dosuniran chọn Nagato hay Sasori đều được – bởi vì cả Nagato và Sasori đều cho anh thấy cả hai thật sự rất thích thằng bé. Nhưng mà ... có lẽ Nagato và Sasori đều phải chịu thua trước cái người tên là Uchiha Itachi kia rồi, bởi vì trong tình cảm ... không quan trọng là ai yêu thằng bé nhiều hơn, ai xuất sắc nhiều hơn, mà điều quan trọng chính là ... trái tim của thằng bé sẽ thuộc về ai. - Yahiko thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip