230722
Uchiha Sasuke đã từng có một giấc mơ. Hay chính xác hơn là, đó là giấc mơ duy nhất trong những tháng ngày cô đơn một mình của cậu mà không khiến trái tim cậu tan vỡ.
Đó là- một cánh đồng hoa.
--
Thực ra, bản thân Sasuke cũng chưa từng có ấn tượng gì đối với các loài hoa, thứ mà cậu cho rằng đó là vui thú ngớ ngẩn của bọn con gái, cũng như không có bất cứ hiểu biết gì về chúng cả. Dù rằng, hồi còn bé, đã không ít lần mẹ cậu- bà Mikoto, sai cậu đi mua hoa, hay là sau đó, những lần cậu được tặng nhiều hoa đến nỗi cậu cá là chúng có thể chất thành một tiệm hoa (và cậu từ chối tất cả, đương nhiên) từ các cô gái, thì cái nhìn của cậu cũng không có gì thay đổi cả. Sẽ thật kì lạ nếu hình ảnh một người cứng rắn và khó gần như cậu lại gắn liền với thứ mềm mại như là hoa cỏ- hay chăng là số phận đã gắn liền với đau thương và giết chóc của cậu sẽ không cho phép cậu như thế.
Loài hoa yếu đuối, mỏng manh. Loài hoa sẽ vỡ vụn khi lỡ chạm vào chúng. Loài hoa sẽ tan theo nhịp đón đưa của mỗi cơn gió chỉ trong một thoáng chú bươm bướm tung cánh rời đi. Đến cuối cùng, đến khi chúng có thể trụ lại đến khi nó vươn mình, dâng lên trời đất vẻ đẹp được tạo thành từ mọi sự tinh túy của thế gian; thì đó cũng sẽ là phút giây nó vụt tắt. Quá ngắn ngủi, quá ngu ngốc.
Và thế nên, Sasuke chưa bao giờ chần chừ khi dẫm nát những cánh hoa.
Dẫu vậy, cậu cũng không phải là người khô khốc đến mức không cảm nhận được vẻ đẹp của nghệ thuật nói riêng- hay là mọi thứ xung quanh mình nói chung. Thân là con trai thứ của trưởng tộc Uchiha đương thời, sự hưng thịnh hay gia giáo nghiêm khắc của gia tộc cậu không phải là một thứ trên danh nghĩa; từ bé, cậu trai trẻ đã có cơ hội được tiếp xúc với nhiều hơn chỉ là kĩ thuật chiến đấu. Chẳng qua là cậu chỉ không thích mà thôi- Sasuke vẫn có thể nhớ rõ những tiết học dạy pha trà của mẹ, những khi mà cậu ngồi đến tê hết cả chân chỉ vì người bố khó tính của mình mãi vẫn không chấp thuận cậu; những bình hoa luôn được thay đều đặn hai, ba ngày một lần để trước cửa nhà mà mẹ cậu luôn giao cho cậu và anh trai Itachi cắm. Không chỉ ở mảng chiến đấu, mà đến cả mọi việc khác, Itachi cũng luôn là người làm tốt hơn cả, luôn luôn được cha mẹ khen ngợi hết mực, khác hẳn với đứa em chỉ đạt mức ''tạm ổn'' như cậu. Vậy nên đối với một đứa trẻ bảy tuổi khi đó, anh trai của nó quả là một hình tượng đáng ngưỡng mộ biết bao; anh là một bức tường cao lớn mà cậu bé nhỏ từng luôn ngước nhìn và thắc mắc liệu nó có thể che hết trời xanh cho cậu chứ, và một ngày kia, liệu cậu có thể vượt qua nó để hiểu được những suy nghĩ thật sự đằng sau đó không?
Thật là đáng thương khi giờ đây cậu lại chỉ muốn bóp nát bức tường đó thành trăm ngàn mảnh, để cuối cùng cũng bắt được con mèo nằm trong chiếc hộp Schrodinger mà cậu luôn hằng tìm kiếm. Con mèo đó liệu sẽ giống như cậu mong đợi- hay là một kết quả bất ngờ mà có lẽ sẽ khiến trái tim cậu một lần nữa vỡ tan, thì cậu cũng sẽ không màng đến kết cục cuối cùng đó đâu. Chẳng gì có thể khiến cậu thay đổi được mục tiêu trước mắt của mình cả, và cậu thậm chí sẽ đánh đổi hết mọi thứ mình có trong tay để đạt được tâm nguyện của mình.
Vì những lẽ đó, thường thì, cậu không hay có những giấc mơ vào lúc cậu chợp mắt. Có thể là do những lần chợp mắt của cậu thường quá ngắn ngủi, hay do dù cậu có mơ mộng đi chăng nữa, không gì cũng có thể thay đổi được hiện tại tàn khốc của con người, cậu cũng chẳng biết nữa. Đừng nói đến là một cánh đồng hoa, một thứ mà cậu chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ nghĩ đến trong tiềm thức của mình.
Quả là những giấc mơ- tập hợp những thứ viển vông, những thứ ảo ảnh con người không thể chạm tới, và chỉ trao đi sự an yên ngắn ngủi bằng cách an ủi chính bản thân mình.
Mỗi lần cơn mộng đó ghé ngang giấc ngủ của cậu vào những đêm không sao mù mịt, Sasuke luôn bị chói mắt quá đỗi bởi ánh vàng hoe hắt vào mọi ngóc ngách trên cơ thể cậu ở nơi đó. Không chỉ những bông hoa to khổ, mà cả ánh mặt trời tỏa nắng chói chang, khiến cả bầu trời nhuốm một sắc vàng óng mịn, sánh quyện và ngọt ngào như mật ong; sẽ khiến người ghét ngọt như cậu phát ốm nếu ngồi ở đó lâu hơn là nửa ngày. Nơi đây thường khiến cậu nhớ lại, bằng một cách nào đó, cái không khí ở Konoha mỗi dịp đầu hè. Những khi ánh vàng chưa gay gắt vào lúc nó đủng đỉnh trên cao tít bầu trời, những khi gió mát dịu thổi qua bờ vai của những đứa trẻ vẫn còn ngái ngủ, những khi bọn trẻ đội bảy là chúng phải rời xa ngày chủ nhật hiếm hoi của mình vì nhiệm vụ- dù rằng Sasuke luôn biết rằng mình có đến sớm cũng chẳng để làm gì. Cậu luôn nhớ rằng người thầy của chúng là một người sống thoải mái đến mức tùy tiện; người mà thay vì cho chúng làm nhiệm vụ vào ngày thường và nghỉ ngơi vào chủ nhật, thì sẽ bắt chúng làm ngược lại. ''Là một shinobi thì không được phép tự quyết định ngày sống và chết của mình'', vậy đó.
Sasuke luôn có khả năng nhớ, đặc biệt là, nhớ rất nhiều, và khắc ghi rất sâu về những gì mình đã được tiếp xúc cũng như trải nghiệm- một điều mà cậu thường tự hào, cũng như đồng thời ghét bỏ nó. Cậu nhớ về con đường rải lá mà chúng thường phải quét cho nhiệm vụ trải dài, được điểm xuyến bởi không chỉ nắng, mà còn là những giọt mồ hôi, tiếng cãi vã to nhỏ, và những bước chân vội vã khi người thầy đột ngột xuất hiện để kiểm tra xem chúng có đang làm việc không; cũng đồng thời ghét cái cách nó gợi cho cậu về con phố Uchiha cậu từng dạo chơi ngày nhỏ, con đường mà sau đó lại chính là tấm lót đường cho thảm huyết ngày nào, đánh dấu chấm hết cho một Uchiha rạng rỡ và vàng son. Cậu nhớ về những tiệm bánh ven đường mà hai người đồng đội sẽ vòi vĩnh Kakashi cho chúng vào nghỉ chân, với dĩa mochi tròn ủng, mịn màng mà Sasuke luôn ghét bỏ; bởi cũng đã từng có một người bác, một người thân thiết, người sẽ luôn vẫy lại để cho cậu bánh gạo mỗi lần thấy cậu đi học về mặc cho việc đó sẽ chiều cậu hư.
Sasuke nhớ, nhớ nhiều đến mức cậu đã luôn cho rằng mình sẽ chẳng thể quên nổi điều gì.
Ấy vậy mà, đối với một người không hoàn hảo như Sasuke, đương nhiên sẽ có một ngoại lệ riêng của mình. Cậu không tài nào nhớ nổi về cách tại sao một vườn hoa lại được ươm mầm trong trái tim của mình, hay là lí do cậu đã luôn nhớ về Konoha mỗi khi những bông hoa rợp bóng đó ôm lấy cậu đương giấc mộng ngắn ngủi mà không thể không quyến luyến đó. Nó khiến Sasuke, bằng một cách nào đó, cảm thấy như mình đang thực sự sống, đang thực sự thở, và trái tim đang thực sự đập từng đập bình yên. Tựa như rằng nếu cậu có thể, cậu sẽ thực sự gào khóc giống như cậu hằng mong muốn, cậu sẽ tạm vứt bỏ những nghĩ suy lại theo chiều gió cuốn đi, và dành cả ngày dài chỉ để hưởng nắng như một chú mèo lười trên mái hiên nhà. Cậu muốn được nắng hôn lên bờ vai và mái tóc, muốn được những tán cây rũ xuống thủ thỉ về những điều cậu chẳng thể biết qua đôi mắt đen của mình, dù rẳng chỉ trong một giây hay một phút, hay là dù rằng điều đó sẽ chỉ tồn tại trong những giấc mộng của cậu đi chăng nữa.
Và rồi Sasuke Uchiha sẽ trả được mối ai oán đau khổ mà gia tộc đã để lại trên vai cậu. Và rồi Sasuke Uchiha sẽ trở thành một trong những người mạnh nhất trên thế gian. Và rồi cậu sẽ đạt được những ước nguyện to lớn khác của mình, bởi vì số phận của cậu đã là vậy- sinh ra ở trên đỉnh của mọi thứ, và kết thúc mọi thứ bằng một đỉnh cao khác.
Nhưng trong phút giây ngắn ngủi đó, lạc giữa muôn vàn ngọn hướng dương nở bung, với trái tim đập thật nhanh và nụ cười mỉm nơi khóe mắt, điều duy nhất mà cậu trai Uchiha đó muốn chỉ là-
Nếu mà có thể sống, thì thật là tốt quá nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip