1. N




NƠI ÁNH SÁNG CHẠM VÀO

Author: noir (me)

Warnings: OOC, slight smut (R16)...

Pairings: Madara & Obito & Sakura & Itachi & Sasuke


-


Sakura xoay cổ sang một bên, đứng lên và giãn căng người để giải tỏa căng thẳng dồn nén do ngồi ở bàn làm việc quá lâu. Nhìn quanh phòng làm việc riêng ở bệnh viện, cô ký vào tớ giấy cuối cùng trong chồng giấy tờ khổng lồ mà Tsunade vừa ném cho cô hồi sáng rồi đưa tay vuốt ve khuôn mặt, vén một lọn tóc đã dài quá cổ ra sau tai. Cô thở ra một hơi, tiếng đóng cửa vọng lại khi cô rời phòng và thằng đến văn phòng chính.

Tiếng cót két vang lên khiến Tsunade và Shizune quay lại nhìn cô,

"Sakura em tới rồi."

Sakura gật đầu "Tất nhiên rồi ạ. Làm sao em có thể từ chối yêu cầu tuyệt vời này của Hokage đại nhân khi em vừa mới được nghỉ phép hai tuần được cơ chứ?" giọng cô có phần mỉa mai, chỉ là nụ cười lại chẳng hề chạm vào mắt cô.

Tsunade nhếch mép và huých Shizune, "Con bé giống y xì ta khi còn trẻ thật đấy Shizune"

Shizune cười khúc khích và lẩm bẩm trong hơi thở, "Cô chẳng thay đổi chút nào."

"Ngươi nói gì Shizune?" Tsunade ngó qua vai cô.

"Ồ không có gì Hokage-sama!"

"Ta đã không còn là Hokage nữa rồi, đừng làm ta thấy ớn thế!"

Tonton kêu một tiếng rồi khịt mũi.

Sakura cười khúc khích và hất tóc sang một bên vai,

"Em đã đọc hết báo cáo rồi đúng không?" Bà nhướng mày hỏi.

"Rồi ạ. Tuy nhiên, em chỉ có một câu hỏi nho nhỏ," cô nói, giữ ngón cái và ngón trỏ gần nhau. Tsunade gật đầu để cô tiếp tục. "Tại sao nhất thiết phải là em?!" giọng cô nghe như đang trách mắng, "Ý em là tại sao không để Naruto hay gì đó?! Không phải cậu ấy nhất quyết đem họ về làng ư?! Với cả cô biết em với Sasuke-"

Tsunade trừng mắt nhìn cô, "Và bây giờ em định từ chối nhiệm vụ này?" Sakura ngay lập tức giơ tay lên ra vẻ đầu hàng, dù sao cô cũng làm việc với sư phụ đủ lâu để biết chính mình không có khả năng tự vệ trong tình huống hiện tại.

Senju quay lưng lại với với bàn làm việc khi nhìn những vị khách đang được dẫn tới, "Em sẽ biết lí do thôi, sau tất cả những hậu quả mà họ để lại, dù sao nhiệm vụ của bác sĩ như chúng ta là chữa lành những tổn thương mà" Tonton kêu lên đồng ý và cô trừng mắt nhìn nó, tặc lưỡi. Shizune mở to mắt và thở hổn hển, che mắt Tonton và chạy đến bên cạnh vị cựu Hokagr.

Tiếng cửa mở lần nữa làm Sakura nao núng, không biết có nên quay lại hay không. Thành thật mà nói cô có thể chạy trốn khỏi nhiệm vụ này, và đám người kia đang không quay mặt về phía cô, nên cô có thể phóc ra bằng đường cửa sổ trước khi một ai nhận ra sự hiện diện của cô.

Sakura dừng những mộng tưởng của mình, bắt đầu quay lại khi nghe thấy tiếng càu nhàu uể oải trầm lắng.

"Tốt! Bọn họ tỉnh rồi. Shizune, nói với T&I rằng chúng ta không cần thuốc mê nữa, họ đã tỉnh rồi." Cô ấy gật đầu và quay lại, đi về phía kunoichi đang thu mình một góc,

"Chúc may mắn, Sakura-chan. Nếu có ai có thể giúp họ thì đó là em." Cô ấy mỉm cười, Sakura gật đầu đáp lại, cúi xuống nhéo má Tonton,

"Cảm ơn, cả hai người luôn."

Shizune rời đi và cô thở dài, vuốt thẳng áo và lau mồ hôi tay vào quần, thẳng thắng quay lại đối mặt với những vị khách và Tsunade khi bà ném cho cô một một tập giấy dày cộm.

"Đây là hồ sơ bệnh án. Điểm yếu, điểm mạnh, tình trạng sức khỏe thể chất và tổng quát tâm lí" Nữ kunoichi cầm lấy chúng và lật qua các trang, đánh giá tình hình qua những thuật ngữ y khoa phức tạp.

"Ngoài ra còn có một số hoạt động hàng ngày mà ta nghĩ bọn họ sẽ hoàn thành được, Yamanaka đã gợi ý chúng" bà nói khi lướt qua những xấp giấy khác, gót chân gõ trên nền bê tông lạnh lẽo, "cũng như một số hoạt động mà bọn họ phải hoàn thành theo tiêu chuẩn của hội đồng cấp cao."

Senju mỉm cười và bắt đầu đóng dấu mộc vào trang cuối của báo cáo nhiệm vụ, và Sakura biết rằng cô đã không còn đường lui nữa. Cô hơi di chuyển qua lại trên đôi chân của mình, nhai môi dưới và giữ chặt tờ giấy trong tay khiến nó nhàu nát. Mái vòm kính bắt đầu từ từ nâng lên, những người đàn ông ngồi trên ghế giờ đã thức dậy. Tsunade bước lại phía cô và đặt tay lên vai cô, nhìn vào đôi ngọc lục bảo đầy ẩn ý,

"Naruto sẽ không thể đảm đương được nhiệm vụ này. Không ai khác có thể ngoài em. Em biết ta luôn tin tưởng khả năng của em mà"

Sakura gật đầu và nhìn chằm chằm vào những người đàn ông, một tai vẫn có thể nghe thấy tiếng tim mình đập trong lồng ngực, tay bắt đầu co rúm lại.

"Chào mừng trở lại." Tsunade cười thành tiếng nhưng lại có áp lực trong tông giọng của bà. Sasuke rên rỉ, xoay cổ sang một bên. Itachi nhìn về phía trước, không có chút cảm xúc nào trong mắt, anh chỉ ngồi đó. Trái lại, Madara vùng mình chống lại những hạn chế đang giam giữ anh trên ghế. Anh quay đầu về phía cô và trừng mắt nhìn Tsunade,

"Ngươi! Con nhãi Senju. Ngươi nghĩ mình đang làm gì vậy?"

Tiếng còng kim loại nghe có chói tai không, Uchiha Madara?, Sakura mỉa mai nghĩ.

Bà cười khẩy và nhìn người đàn ông cuối cùng, Obito nhăn mặt khi anh nghiến răng qua lại. Tsunade chỉ vỗ tay và đặt chúng lên hông, "Đây sẽ là cuộc sống mới của các người."

Khắp căn phòng chỉ vọng lại tiếng cười lớn của Madara

"Dự án Phục hồi chức năng của tộc Uchiha." Tsunade lờ đi tiếng cười mà tiếp tục nói, và sau đó không gian im lặng đến chói tai. Sakura hắng giọng và bước về phía trước, tay nhét tờ giấy đang cầm kẹp vào giữa bụng, "Chúng tôi hy vọng có thể giúp mọi người hòa nhập lại xã hội."

Sasuke nhướng mày nhìn đồng của mình trước mắt, "Tại sao lại là Sakura?" Anh đánh giá hình dáng của cô từ trên xuống dưới. Sakura vẫn giữ vững lập trường, nghiêng đầu sang một bên, không còn là thiếu nữ sẽ ngại ngùng khi được crush nhìn thằng như thế nữa.

"Tại sao lại là tớ?" Cô nhại lại, giọng có phần chế giếu "Im đi Sasuke. Chỉ cần biết bây giờ tớ là người chịu trách nhiệm cho cuộc sống của cậu từ đây đến năm sau"

Itachi bất ngờ bật ra tiếng cười và Sasuke đập đầu vào anh, càu nhàu

"Và chính xác thì-"

"Ah im cả đi! Ta không quan tâm đến những cuộc cãi vã của gia tộc các ngươi." Tsunade ngắt lời, có phần mất kiên nhẫn, quay sang Sakura và triệu tập ANBU, "ANBU sẽ hộ tống em đến khu phức hợp Uchiha nên đừng lo lắng"

Y nhẫn gật đầu và quay gót trong khi ANBU đi cởi còng tay cho những người đàn ông, "Đừng cố trốn thoát. Thuốc an thần vẫn còn trong cơ thể anh. Anh nên thấy may mắn vì có thể đi lại mà không cần sự trợ giúp đi." Cô nói qua vai với những người đàn ông, vờ như không nghe thấy những tiếng rên rỉ và chế giễu.

"Chúng ta đi đâu vậy?" Obito hỏi cô từ phía sau.

Sakura dừng lại và quay lại đối mặt với họ, một nụ cười giả tạo hiện trên khuôn mặt rạng rỡ của cô,

"Về nhà. Chúng ta đang về nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip