8. Á

WARNING: TÔI YÊU TEMARI. SAKURA YÊU TEMARI (nhưng không phải trong fic này)







-







Đã vài ngày trôi qua kể từ vụ mẫu thuẫn hôm đó, và bầu không khí căng thẳng giờ đây chỉ còn là dư âm mờ nhạt. Obito và Madara tiếp tục trò chuyện rất bình thường, tựa như những sự bất hòa trước đó chưa từng tồn tại. Có lẽ, đó là bản tính điển hình của Uchiha-luôn dễ dàng che giấu suy nghĩ của mình dưới lớp mặt nạ lạnh lùng

Obito, rất đặc biệt, yêu cầu Sakura luyện tập cùng anh, giúp cô hoàn thiện khả năng kiểm soát chakra. Và hôm nay chính là ngày đó.

Đứng đối mặt với Uchiha Obito, Sakura cảm nhận từng cơn gió lùa qua, nhẹ nhàng nhưng mang theo chút sắc lạnh của buổi sớm mai. Những lọn tóc cô bay phấp phới, vẽ nên một khung cảnh vừa thanh bình, vừa hồi hộp. Cả hai cúi đầu, trao đổi những dấu hiệu giao đấu, và trận chiến chính thức bắt đầu.

Bước chân Sakura hòa nhịp với Obito, từng cú đánh của cô khớp với chuyển động của anh, cả hai như thể đang khiêu vũ trong điệu nhạc của chiến trận. Một cú đá bất ngờ từ Sakura trúng vào đùi Obito, khiến anh thoáng chững lại. Nhân cơ hội, cô thực hiện một loạt dấu tay.

"Katon! Hỏa cầu chi thuật!"

Ngọn lửa bùng lên rực rỡ, hơi nóng quay ngược lại khiến làn da cô nóng rát. Nhưng khi lửa lụi dần, thứ còn lại chỉ là một mảnh gỗ cháy xém. Thế thận. Sakura cười nhạt, nhận ra rằng nếu đây là một trận chiến thực sự, Obito có lẽ đã chịu tổn thương nghiêm trọng.

"Đừng để mất dấu đối thủ."

Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cô ngay trước khi cô bị hất tung lên không trung. Tiếng rít sắc lẹm của shuriken xé gió lao về phía cô. Những lưỡi dao nhỏ cắt vào da thịt, để lại cảm giác đau rát.

"Nếu chúng được tẩm độc, em đã chết rồi." Giọng Obito vang lên, lạnh lùng như lưỡi dao. Sakura đáp xuống đất, gương mặt tối sầm lại.

Cô rút một cây senbon từ búi tóc, ném về phía Obito. Lọn tóc dài màu hồng của cô buông xõa, cuốn theo cơn gió, gợi lên vẻ thanh thoát khác lạ. Nhưng Obito dường như không còn chú ý đến gì khác ngoài cô.

"Obito!" Sakura hét lớn, nhận ra anh không hề tránh né đường đi của cây senbon, ánh mắt anh bị khóa chặt bởi một thứ gì đó vô hình. Cô lao về phía Obito, chân giẫm mạnh xuống mặt đất, cảm nhận được sự đau nhức ở từng bước chạy. Cô giật lấy một thanh kunai từ thắt lưng, ném vào cây senbon để đổi hướng.

Tiếng kim loại chạm nhau vang lên ngay khi Sakura lao đến, cánh tay cô ôm lấy Obito, đẩy cả hai ngã xuống đất. Tiếng thở hổn hển vang lên trong không gian yên lặng.

Khi Sakura mở mắt, cô nhận ra mình đang ở rất gần Obito. Khuôn mặt cô chỉ cách anh vài inch, những lọn tóc dài rũ xuống, bao quanh cả hai như một bức màn.

Obito đưa tay chạm nhẹ lên lưng cô, ánh mắt Sharingan dịu dàng một cách lạ thường. "Sao em lại khóc, Sakura-chan?" Giọng anh trầm ấm, mơn trớn từng dây thần kinh căng thẳng của cô. Quả thật từ khoảng cách này, nhìn anh thực sự có gì đó rất quyến rũ.

"Sao anh không di chuyển?" Sakura hỏi, giọng nói run rẩy nhưng không che giấu được nỗi tức giận.

Obito khẽ cười, đưa tay lau giọt nước mắt lăn dài trên má cô. "Em làm tôi nhớ đến một người tôi từng quen. Tôi chỉ, hơi lạc lối chút thôi."

"Nếu đây là trận chiến thực sự thì anh chết chắc, Uchiha." Sakura mắng, cố lấy lại sự điềm tĩnh, tự kéo bản thân đứng lên và lờ đi cảm giác râm ran sau lưng nơi Obito từng chạm vào.

Obito mỉm cười, ánh mắt anh ánh lên sự thích thú. "Tuân lệnh, Sakura-sensei."





-





"Tôi không hiểu tại sao Konoha lại muốn cứu họ. Bọn đó đáng lẽ phải bị xử tử hết cả đi." Temari cãi lại Shikamaru.

Sakura đảo mắt trước lời nhận xét của Temari khi bước vào phòng. Cô thậm chí không nên ở đây. Tsunade-sama đã yêu cầu cô và Uchiha đến bệnh viện hôm nay, chủ yếu là để "đánh giá tiến độ công việc" cho nhiệm vụ thời gian qua. Sakura khẽ cau mày cam chịu khi nghĩ đến việc Tsunade-sama chắc chắn sẽ ném hoặc bẻ đôi các bàn nào đó trong cơn tức giận vì các bản mặt vênh váo của Madara mất, nhưng rồi chỉ nhún vai và tiếp tục tìm kiếm trong tủ đồ phòng nghỉ.

"Temari, cậu có biết mình đang đứng trên đất của Konoha không?" Tenten nói với cô gái đang khoanh tay và dựa lưng vào ghế.

Thâm đấy, Tenten. Sakura thầm nghĩ

Cô thầm chế giễu Ino đang cố gắng làm dịu không khí trong phòng, vì một kunoichi vừa nói rằng cô ta nghĩ người từng là 'tình yêu vĩnh cửu' của Ino nên bị giết đi.

"Ý cậu ấy là cậu tốt nhất nên cẩn thận với cái miệng của mình." Sakura nói một cách thẳng thừng, với tay vào tủ. Mắt cô mở to vì nhận ra thay vì nó chỉ là suy nghĩ, thì cô lại lỡ nói ra bằng tiếng. Cô mím môi thành một đường mỏng và đóng băng chuyển động, hy vọng rằng những lời nói của mình không bị ai nghe thấy, hoặc có nghe thì làm ơn lờ đi. Cô không muốn phải tranh cãi nữa đâu.

"Không thì sao?" Một giọng nói sắc lẻm vang lên phía sau, kèm theo tiếng xáo trộn ghế. Sakura từ từ liếc qua vai, không buồn quay người lại hoàn toàn, nhếch môi cười khẩy. À thì, có vẻ cậu ấy nghe thấy mình, cô thầm nghĩ, ánh mắt vẫn hướng về phía cốc nước.

"Madara đã giết hàng ngàn shinobi!" Temari hét lên, giọng nói sắc bén cắt ngang không khí. Âm sắc của cô khiến mạch máu trong thái dương Sakura đập mạnh, nhưng y nhẫn kìm nén, chỉ thở dài nhẹ nhàng.

"Thật đáng tiếc. Có vẻ như anh ta đã bỏ lỡ một người." Sakura lẩm bẩm hờ hững, nhấc cốc nước lên nhấp một ngụm.

Một tiếng thở gấp vang lên từ góc phòng. "Sakura." Shikamaru nhìn cô, ánh mắt cảnh báo nhưng pha lẫn sự mệt mỏi.

Sakura quay lại chậm rãi, đôi mắt lạnh lùng khóa vào những người xung quanh bàn. "Tất cả những gì tớ muốn nói," cô cất giọng, nhẹ nhàng nhưng mang theo sự sắc bén, "là nếu định đào lại quá khứ của Madara, thì đừng quên quá khứ của chính mình. Không phải Suna cũng từng cố gắng phá hủy làng Lá sao, cả cậu nữa đấy, giết Hokage Đệ Tam?" Cô nhướn một bên lông mày, ánh nhìn sắc lẻm như mũi dao.

Temari chế nhạo, cố gắng bào chữa. "Hai thứ đó không giống nhau!"

"Thế ư?" Sakura cười khẩy, giọng điệu châm chọc, "Biết tại sao không Temari? Bởi vì cậu thất bại trước khi mọi chuyện thậm chí kịp bắt đầu. Đừng buồn. Konoha huấn luyện shinobi để thực sự hoàn thành nhiệm vụ được giao."

Temari đứng bật dậy, tức giận sôi sục. "Cô không thương tiếc những người đã chết sao?" Giọng cô run lên, nhưng Sakura chỉ thở dài, cảm thấy sự giả tạo của câu hỏi ấy.

"Vậy cậu có hối hận về những người em trai cậu đã giết không?" Câu hỏi của Sakura như một mũi tên bắn thẳng vào trái tim Temari.

"Cô không được nói xấu Kazekage!" Temari hét lên, thoát khỏi vòng tay của Shikamaru và lao về phía Sakura. Đòn tấn công bất ngờ khiến Sakura lùi lại, nhưng phản ứng của cô nhanh như ánh chớp. Cô né tránh, tạo khoảng cách và nhìn Temari với ánh mắt cảnh giác.

Kunoichi Suna tiếp tục lao tới, lần này Sakura nhấc chân, gót giày đập mạnh vào bụng cô mà không cần chakra, đẩy Temari ra xa. Nhưng trước khi kịp ổn định, ánh kim loại lóe lên. Một chiếc shuriken lướt qua mặt Sakura, để lại một vệt xước trên má. Cô đưa tay chạm vào vết thương, máu nóng ấm dính vào đầu ngón tay.

Cô ta thực sự định giết mình.

"Đừng có tránh nữa đồ hèn!" Temari hét lên, tiếp tục lao về phía Sakura như một cơn bão.

Sakura liếc nhìn cửa sổ gần đó, nơi ánh sáng buổi chiều rọi vào. Không suy nghĩ thêm, cô phóng li nước trong tay về phía cửa kính, tiếng vỡ loảng xoảng vang lên. Temari giật mình trước âm thanh bất ngờ, và trong khoảnh khắc cô mất tập trung, Sakura chộp lấy vai cô. Cả hai nhảy qua cửa sổ, kính vỡ văng tung tóe.

Rốt cục thì, có lẽ cô thực sự gặp vấn đề về việc kiểm soát cơn giận.

Khi cả hai hạ cánh xuống sân tập bên ngoài, Sakura xoay người đá Temari ra xa. Cú đá khiến Temari loạng choạng, khoảng cách giữa hai người giờ đã đủ lớn để cả hai có chút không gian thở. Temari nhìn Sakura với ánh mắt tức giận xen lẫn bối rối, trong khi Shikamaru và Ino đứng ngơ ngác trên khung cửa sổ, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng.

Sakura bước tới một bước, mỉm cười nhếch mép. "Để tôi dạy cậu vài bài học của Konoha-nin nhé. Bài học số một: Đừng bao giờ mất dấu đối thủ."

Cô nhanh chóng giật chiếc quạt khổng lồ khỏi lưng, mở toang để lộ vòng tròn đầu tiên.

"Phong độn!" Temari hét lớn, chiếc quạt quét qua không khí, tạo nên một luồng gió dữ dội cuốn theo bụi đất và lá cây. Sakura nặn chakra xuống chân, ổn định cơ thể giữa cơn cuồng phong. Cô từ từ bước về phía trước, bất chấp cơn gió mạnh đang gào thét xung quanh. Mái tóc màu hồng của cô tung bay, những sợi tóc lòa xòa như hòa vào sự hỗn loạn của đất trời.

Chim chóc từ các ngọn cây bay tán loạn, hoảng hốt trước sự đột ngột của trận gió. Đôi mắt của Temari mở lớn, sau đó nheo lại quyết tâm. Cô hé lộ hai vòng tròn cuối cùng trên chiếc quạt trước khi vung mạnh, tạo thêm một cơn lốc khác lao về phía Sakura. Nhưng ngay lúc ấy, Sakura phá vỡ thế đứng chakra, lao thẳng vào cô gái tóc vàng như một mũi tên.

Sakura tung liên tiếp những cú đấm vào người Temari, trước khi đá thẳng vào đầu gối khiến cô khuỵu xuống. Chiếc quạt khổng lồ trên tay Temari bị lỏng ra; Sakura nhanh chóng giật lấy và ném nó sang một bên như thể ném một món đồ chơi vô dụng.

"Cô..." Temari nheo mắt, vẻ giận dữ xen lẫn bối rối. Cô bắt đầu tung những cú đấm loạn xạ vào Sakura, nhưng tất cả đều thiếu sự chính xác. Suy cho cùng không phải ai cũng giỏi cận chiến như Sakura. Sakura cười nhạt trước sự tuyệt vọng của đối thủ, bắt lấy cổ tay Temari khi cô cố đấm thẳng vào mặt mình.

"Vậy ra kunoichi của Suna chỉ giỏi mỗi chiến đấu tầm xa" Sakura châm biếm, siết chặt cổ tay Temari. "Thật là lãng phí."

Nói xong, Sakura kéo mạnh Temari về phía mình, dùng đầu gối thúc mạnh vào giữa người cô. Temari khụy xuống, gập người vì đau, trong khi Sakura lạnh lùng lùi lại, để mắt cảnh giác.

Ở tầng trên, Shikamaru và Tenten chạy vội xuống cầu thang, đẩy những người cản đường sang hai bên mà không buồn ngoái lại hay xin lỗi. Ino nhanh chóng tìm thấy Tsunade, vừa thở hổn hển vừa giải thích. "Thưa Tsunade-sama, Sakura và Temari đang đánh nhau ở sân tập!"

"Cái gì?!" Tsunade quát lên, ánh mắt đầy giận dữ nhìn thẳng vào hai người. Đằng sau bà, Madara cười nhạo, giọng điệu khinh khỉnh khiến Ino lặng người.

Madara cười cợt. "Để ta đoán. Con nhãi tóc vàng làng Cát không chịu nổi việc bọn ta được Konoha bảo vệ thay vì bị xử tử?"

Sasuke đứng yên lặng, khuôn mặt lạnh như băng, nhưng đôi môi mím chặt của anh cho thấy sự kiềm chế.

"Đưa ta đến đó ngay." Tsunade ra lệnh. Ino không dám chậm trễ, nhanh chóng dẫn Hokage xuống sân tập. Nơi đã có Shikamaru đang cố đứng ra giảng hòa.

Trên sân tập, bụi đất lắng xuống, để lộ Sakura và Temari đang đứng cách nhau một khoảng. Sakura, trong sự lạnh lùng, quyết định để Temari lấy lại chiếc quạt. Chiến đấu với cô gái tóc vàng mà không có vũ khí chẳng khác gì lấy kẹo từ tay trẻ con-quá dễ dàng và thiếu công bằng.

"Đừng đánh giá thấp tôi!" Temari hét lên, hơi thở dồn dập, đôi tay run rẩy nắm lấy chiếc quạt mà Sakura vừa ném sang bên. "Tôi không hiểu tại sao cô lại đi bênh vực cho một đám tội phạm vặn vẹo nhân tính như thế! Thảo nào bọn đó nói cô là một con điếm của Uchiha"

"Câm!" sợi dây bình tĩnh duy nhất của cô đứt và mắt cô rắn lại, Sakura gầm lên đáp trả, đôi mắt bốc lửa. Cô nhanh chóng kết ấn tay, chakra trong người bùng lên. "Thứ nhất, cô chẳng là ai để chế nhạo tôi. Thứ hai, cô cũng chẳng là ai mà dám chế nhạo Uchiha"

"Katon! Hỏa độn: Hỏa cầu chi thuật!"

Sakura đưa tay, những ngón tay thon dài được chakra bao bọc. Cô thổi mạnh, và một quả cầu lửa khổng lồ bùng lên, phóng thẳng về phía Temari. Ngọn lửa dữ dội gặp luồng gió từ chiếc quạt của Temari, nhưng thay vì bị dập tắt, chakra lửa của Sakura tiếp thêm sức mạnh cho ngọn lửa, biến nó thành một cơn bão lửa hủy diệt, nhấn chìm mọi thứ trên đường đi của nó.

Những người đàn ông Uchiha vừa đến nơi thì kinh ngạc nhìn ngọn lửa của cô bắt đầu bao trùm cơn gió của Temari, ngày càng cao hơn và nóng hơn.

Sakura đứng sau ngọn lửa đang cháy rực, hơi thở nặng nề khiến bên trong cô nhói lên từng cơn một, dấu hiệu cho việc bắt đầu phản kháng lại. Đôi mắt dõi theo cách ngọn lửa cuốn lấy luồng gió đối diện. Cô không nhận ra sự xuất hiện của Uchiha và Tsunade cho đến khi một giọng nói trầm, đầy uy quyền vang lên từ bên cạnh.

"Thủy độn!" Madara quát, bắt đầu vận chakra để kiểm soát ngọn lửa đang hướng về phía Temari.

Itachi xuất hiện từ bên trái, bàn tay anh nhẹ nhàng đặt lên vai Sakura. "Cắt chakra khỏi ngọn lửa đi, Sakura, đừng đẩy chakra vào nữa" anh nói, giọng bình thản nhưng không kém phần nghiêm khắc. Cô ngước nhìn khuôn mặt điềm tĩnh của anh, đôi vai rung lên theo nhịp thở gấp gáp.

Từ phía xa, Obito hét lớn: "Kamui!" Một phần ngọn lửa bắt đầu bị hút vào không gian xoáy do anh tạo ra. Sakura mở to mắt, kinh hoàng trước quyết định liều lĩnh của Obito, thầm nguyền rủa sự tự tin mù quáng của anh khi nghĩ rằng chakra của cô sẽ không gây ảnh hưởng đến nhẫn thuật của mình.

"Cắt nó, ngay lập tức!" Madara gầm lên, ánh Sharingan trong mắt hắn bừng sáng như muốn xuyên thấu ý chí của cô. Sakura nghiến chặt răng, ánh giận dữ lóe lên trong mắt cô trước khi cắt đứt luồng chakra đang duy trì ngọn lửa. Nước lập tức dập tắt mọi thứ, để lộ Susano'o màu tím đứng sừng sững bảo vệ Temari đang gục quỳ. Bên trong lớp giáp Susano'o, Sasuke đứng đó, đôi mắt lạnh lùng như một bức tượng đá.

Sakura đứng chết lặng, ánh mắt không thể rời khỏi cảnh tượng trước mắt. Nhưng chưa kịp định thần, cô bị xoay mạnh lại, đối mặt với khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận của Phu nhân Tsunade.

"Sakura!" Tsunade hét, ánh mắt nghiêm khắc như muốn thiêu đốt cô. "Em nghĩ mình đang làm gì thế?! Hiệp ước hòa bình để trưng cho vui à"

Sakura cúi đầu, mắt nhìn chằm chằm xuống đất, nơi những ngọn cỏ còn lác đác bị cháy xém bởi ngọn lửa của cô.

"Ý cô là sao Tsunade-sama?" Sakura đáp, giọng nghẹn lại.

"Em có thể đã giết Temari! Chỉ vì một cơn tức giận chết tiệt!" Tsunade quát, hơi thở nặng nề, sự giận dữ khiến khuôn mặt bà thêm phần dữ tợn.

Sakura hé môi định nói, nhưng bị ngắt lời bởi một giọng nói khác. "Temari bắt đầu trước," một giọng điềm tĩnh nhưng mạnh mẽ vang lên. Đó là Tenten, người đã đứng lặng phía sau. "Cô ấy lao vào trước, thậm chí còn ném shuriken vào Sakura." Cô chỉ vào vết xước trên má kunoichi tóc hồng, nơi một vệt máu mỏng đang rỉ ra, minh chứng cho lời nói của cô.

"Im lặng đi, Tenten. Chuyện này không liên quan gì đến cậu." Shikamaru khuyên cô khi anh tiến đến gần đám người.

"Ta thất vọng về em, Sakura," Tsunade thở dài, giọng nói không còn cứng rắn mà nặng nề một cách đáng sợ. Bà lắc đầu trước khi đẩy cô sang một bên để tiến đến chỗ Temari, nơi Shikamaru đang kiểm tra cô ấy.

"Em rốt cục nghĩ gì vậy?" Obito trừng mắt, giọng điệu pha lẫn sự thất vọng và chế giễu. Sakura ngước lên, đôi lông mày nhíu lại nhìn anh. Nhưng trước khi cô kịp đáp lời, Sasuke cắt ngang, gọi cô là đồ ngốc vì đã để Temari làm phiền.

Madara, đứng cách đó không xa, đưa ánh mắt nghiêm khắc xuống cô. "Quy tắc quan trọng nhất của một shinobi: đừng để cảm xúc chi phối hành động, thật thảm hại"

Lời nói của hắn như một nhát dao cứa sâu vào lòng tự trọng của Sakura. Cô cắn chặt môi, chuyển ánh mắt sang Itachi, hy vọng tìm thấy điều gì đó an ủi. Nhưng anh cũng không nhìn vào cô, ánh mắt vượt qua cô như thể cô chẳng đáng để chú ý.

"Em đã phạm sai lầm, Sakura," Itachi nói, giọng anh nhẹ nhàng nhưng không hề có sự đồng cảm.

Sakura bật ra một tiếng cười nhạt, cay đắng. Cô quay người, bước lùi khỏi vòng vây những người đàn ông đang phán xét mình. Đây là những người mà cô đã liều mạng để bảo vệ-những người mà cô đã đứng lên chống lại Temari vì họ!

"Ngươi định nổi cơn thịnh nộ nữa à?" Giọng nói mỉa mai của Madara vang lên phía sau, kéo dài như một lời đe dọa ngấm ngầm. Sakura dừng bước, trái tim như chìm xuống tận đáy. Hơi thở cô trở nên nặng nề, gần như run rẩy.

Họ không quan tâm.

Cô quay đầu nhìn lại. Hình ảnh Tsunade và Shikamaru chăm sóc Temari, khuôn mặt họ lộ rõ sự quan tâm, Ino đang hoàn toàn bối rối và Tenten chỉ nhìn cô thông cảm. Temari sẽ ổn-một hoặc hai ngày nghỉ ngơi là đủ. Cô chỉ bị vài cú đánh, không bỏng, không nguy hiểm. Cô ấy là một shinobi, đáng lẽ phải quen với những điều này.

Nhưng còn Sakura thì sao? Sakura thì sao? Không ai nhìn đến cô, không ai bận tâm rằng cô cũng đã bị thương, cô thậm chí còn không thể sử dụng chakra để tự chữa lành mình. Và những gã cô ra sức bảo vệ còn là những người lạnh lùng quay lưng lại với cô.

Cô không nhận ra mình đã cắn môi mạnh đến mức nào cho đến khi vị tanh của máu tràn vào miệng. Cảm giác cay xè nơi khóe mắt báo hiệu nước mắt đang trực trào, nhưng cô nghiến chặt răng, quyết tâm không để chúng rơi trước mặt họ.

Không ai trong số họ xứng đáng nhìn thấy cô khóc, nhìn thấy cô yếu đuối.

Sakura lắc đầu, nước mắt trượt khỏi ngưỡng mi. Cô vội vàng lau đi và không nói một lời nào, quay lưng lại với họ. Tiếng gió nhẹ lướt qua, nhưng cô không quan tâm, chỉ biết chạy, chạy sâu vào khu rừng phía trước.

Và lần đầu tiên kể từ khi cô nghĩ mình đã bắt kịp mọi người, Sakura cảm thấy lại bị bỏ rơi, lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip