Shot 11: Rakan sẽ bảo vệ em

Hôm nay là một ngày không có lịch thi đấu của DRX. Không khí trong trụ sở cũng vì thế mà nhàn nhã hơn thường lệ. Các tuyển thủ tụ tập trong phòng stream, vừa chơi vừa cười đùa, tiếng click chuột và tiếng cười đùa của các tuyển thủ rộn ràng vang khắp căn phòng.

Feel đang cắm cúi vào trận rank vừa ghép được thì một âm thanh vang lên từ ngay cạnh bên.

"Yah, trùng hợp ghê á Feel. Anh với em ghép chung trận nè."

Woohyeon nghiêng người, tay cầm lon nước, cười cười nhìn sang màn hình người em đi đường dưới của đội. Bảo Minh do quá chăm chú cũng không phát hiện ra anh cùng em có chung trận, nghe thấy anh nói vậy em cũng quay lại hỏi:

"Anh đi role nào vậy?"

"Support á. Mà em pick Xayah hả? Vậy để anh pick Rakan đi bảo vệ Piru nha."

Nói rồi Woohyeon quay lại màn hình của mình. Chỉ trong một khoảnh khắc, hai cái tên hiện lên trên màn hình Rakan và Xayah, đôi tướng yêu nhau đầy biểu tượng trong Liên Minh Huyền Thoại.

"Vậy trận này anh nhớ bảo vệ em đấy." Feel cười, mắt vẫn dán vào màn hình.

"Thế thì trận này Feel carry đi, anh bảo kê cưng hết mình liền nè."

Ucal cười cười đáp lại, ngón tay nhanh chóng khóa tướng.

Phút đầu trận trôi qua trong yên ả. Mọi thứ đều bình thường. Cho đến khi-

Một ánh sáng xanh đột ngột lóe lên trên cả hai màn hình. Một âm thanh lạ vang lên, không phải tiếng game, mà là một tiếng "ting" trầm và kéo dài, như vọng đến từ nơi rất xa.

"Ủa... cái gì vậy...?"

Woohyeon còn chưa kịp phản ứng, thì trước mắt anh tối sầm lại. Cảm giác như bị ai đó kéo ngược về sau bằng một lực mạnh vô hình. Cả cơ thể nhẹ bẫng, rồi... biến mất.

Summoner's Rift

Gió. Mùi đất ẩm. Tiếng lá xào xạc. Tiếng quái rừng gầm gừ từ xa.

Woohyeon bật dậy. Tay anh... không còn là tay người thường nữa. Những chiếc lông vũ màu đỏ ánh vàng bao lấy cánh tay anh, đôi vai khoác giáp nhẹ, quần áo mềm mại như một vũ công du mục.

Trước mắt anh là một khu rừng vừa quen mà cũng vừa lạ, anh cảm giác như nó rất quen thuộc vậy. À, ra là giống với bản đồ Summoner's Rift, nơi anh từng chơi game hàng trăm trận, chỉ khác là nó được hiện thực hóa thôi. Nhưng giờ, anh thật sự... đang ở đây.

Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy trời.

Bất chợt, một tiếng động nhẹ vang lên phía sau. Anh quay lại.

Một bóng dáng nhỏ gầy trong bộ váy tím sẫm khẽ nhúc nhích giữa đám lá. Đôi tai cáo cử động nhẹ, đôi mắt mở to lấp lánh là Xayah. Nếu anh ở trong thân xác của Rakan vậy liệu Xayah kia có phải là...

"Anh Woohyeon...?" giọng em nhỏ khẽ.

Anh thở phào, đúng thật là Feel của anh rồi, bước lại gần:

"Feel, là em đúng không?"

"Dạ... nhưng sao em thành... Xayah rồi..?"

Em ngó xuống bộ trang phục mới, hai tay run run nâng vạt áo.

"Sao... kỳ vậy? Sao tự dưng lại thành thế này."

"Anh cũng là Rakan nè. Chắc nãy bị... hút vô game rồi..."

Cả hai đứng hình mất vài phút. Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Một giọng nói lạ vang lên giữa không trung:

"Linh hồn người chơi đã liên kết với tướng. Muốn thoát khỏi thế giới này, hãy chiến thắng trận đấu. Nếu thất bại, bạn sẽ vĩnh viễn không thể thoát khỏi đây."

Bảo Minh rùng mình, ngẩng lên nhìn anh:

"Anh... Chúng ta phải làm sao bây giờ..."

Ucal đưa tay đặt lên vai em, ánh mắt cương quyết:

"Có anh ở đây rồi. Nếu mọi chuyện không thể cứu vãn, chúng ta cùng nhau dành chiến thắng thôi."

Trận đấu bắt đầu.

Không còn là bấm chuột hay gõ phím, giờ đây họ phải thật sự chiến đấu, di chuyển bằng chân, thi triển kỹ năng bằng cử động và ý chí. Từng đòn đánh, từng chiêu thức đều có sức nặng, có cảm giác, như sống trong chính thế giới của những gì họ từng tưởng là ảo.

Kẻ địch nguy hiểm. Trụ bắn đau rát. Gank bất ngờ ập tới từ rừng.

Ucal chắn trước. Anh luôn đứng giữa em và mũi tên của đối phương. Khi thấy em gần chết, anh bật chiêu E vút tới như gió, đôi cánh che chắn lấy thân hình nhỏ bé của Xayah.

"Mau rút lui!"

Anh hét, đẩy ngược đối thủ, đòn gió xoáy lên khiến kẻ địch lùi lại.

Bảo Minh thở gấp, nép sau lưng anh, trái tim đập nhanh, nhưng cảm thấy an toàn tuyệt đối.

"Anh à... em không sao... cảm ơn anh..."

"Anh hứa bảo vệ em rồi mà."

Ucal khẽ đáp, không quay đầu lại.

Cuối cùng, sau một combat nghẹt thở tại hang Baron, họ giành chiến thắng.

Một lần nữa, ánh sáng xanh xuất hiện, lần này ấm áp như một cái ôm. Thân thể họ nhẹ bẫng, rồi cả hai tan vào làn sáng ấy.

Trở lại trụ sở DRX. Cả hai bật dậy khỏi ghế gần như cùng lúc.

Chiếc màn hình sáng rực chữ "VICTORY".

Không ai nói gì. Không ai hiểu phải nói gì.

Một lúc sau, Feel nghiêng đầu nhìn sang. Giọng em nhẹ như gió:

"Anh Rakan... cảm ơn anh đã bảo vệ em hôm nay."

Woohyeon cười nhẹ, quay sang, ánh mắt như muốn kéo dài cái khoảnh khắc này mãi:

"Chừng nào em còn là Xayah, thì anh vẫn là Rakan của em."

Trận đấu ấy kết thúc với một KDA không thể nào hoàn hảo hơn cho cặp đôi botlane (Xayah - Rakan). Cũng từ đó, mối liên hệ gắn kết giữ Bảo Minh và Woohyeon cũng ngày một bền chặt và tốt đẹp hơn.

____
Tại một livestream của một BLV thuộc khu vực VCS nào đó.

BLV: Ucal và em Minh chơi đôi Xayah Rakan hợp phết anh em nhờ. Họ ăn ý trong từng pha di chuyển, từng pha giao tranh luôn ấy chứ. Biết đâu, vài bữa nữa chúng ta lại thấy Andil đi mid còn Ucal đi support cho em Minh ấy chớ.

Comments:

1. Uầy, tâm đầu ý hợp, thần giao cách cảm.

2. Hai người này đúng kiểu botlane 1 thể í.

3. Coi anh Ucal ảnh bảo vệ em Minh kìa.

4. Trận này hai anh em chơi tốt quá trời.

5. Đỉnh vcl Feel ơi.

P/s: Nay cổ mất ngủ nên cổ quyết định lên con shot nì")) Ụ w Ụ Hổm bữa cổ ngủ mơ, cổ bị lạc vào Summoner's Rift thiệc, xong cái nay mất ngủ triển luôn><

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip