Shot 5: Em bạn gái nhỏ hơn 6 tuổi

Tối thứ Sáu.

Sau một trận đấu mệt rã người, các thành viên DRX được cho nghỉ sớm. Nhưng thế nào mà phòng sinh hoạt vẫn sáng đèn, tiếng la hét lẫn tiếng cười đan xen liên tục.

"Phát lại cái đoạn đó! Phát lại phát lại!"
Sponge gần như lăn lộn trên sofa, ôm bụng cười khặc khặc, mặt cũng vì thế mà đỏ bừng, tay đập gối như đánh trống.

Trên màn hình TV là đoạn phỏng vấn mới nhất của Ucal sau trận thắng gần đây được đăng tải trên kênh youtube của DRX. Và Ucal đã phát ngôn ra một câu siêu siêu chấn động:

"Chơi game với Feel cảm giác như tôi tự nhiên có em bạn gái (?) nhỏ hơn 6 tuổi."

Cả phòng như bùng nổ vì câu nói tỉnh bơ ấy của Ucal.

"Anh nói thật đó hả trời ơi trời?!"

"Ủa, cái gì mà em bạn gái?!?"

"Mẹ ơi, ông này thật sự nói ra cái câu đó trong phỏng vấn luôn hả?!"

Ucal ngồi ngay chính giữa, rất bình tĩnh gác chân lên bàn, tay ôm lon coca, mặt không một chút xấu hổ.

Còn LazyFeel thì đang đứng chết trân ngay trước màn hình, mặt đơ như tượng đá. Tai đỏ bừng. Tay còn cầm cái túi sưởi bé xíu, định đem hâm nóng lại mà giờ quên luôn mục đích ban đầu.

"E-Em bạn gái? Ảnh lói cái gì vậy trời"
Não Feel tựa như bị lag tạm thời, ping hàng ngàn dấu chấm hỏi.

"Anh nói em á"

Ucal một lần nữa khẳng định lại câu nói của mình.

"Nhỏ hơn 6 tuổi. Là em mà."

"Em là con trai mà?!"
LazyFeel kêu lên, giọng cao gần vỡ tiếng.

"Có nói em là bạn trai đâu."

Ucal cười mỉm, bình thản như thể đang nói chuyện thời tiết.
"Mà em còn dễ thương nữa."

Một giây im lặng.

Rồi-

"AAAAAAAAAA ANH UCAL!!!"

Feel úp mặt vô gối ôm che đi gương mặt đang đỏ bừng vì ngại, em hét lên.

"Em không biết! Em không nghe gì hết! Em bị điếc tạm thời rồi!"

Andil ngồi kế bên, vỗ vai cậu em rồi quay sang lườm Ucal:

"Anh nói vậy mà được á?! Người ta mới 18! Em nhỏ tuổi ngây thơ vậy mà anh cũng không tha!"

"Anh có làm gì đâu. Anh chỉ nói cảm giác thôi. Anh thấy anh nói đúng mà ta."

Ucal vẫn tỉnh rụi.

"Mấy đứa phản ứng thái quá quá nha."

Sponge cười muốn ngất:

"Còn nói là không làm gì! Tui nghe mà thấy ngọt quá trời! Không phải là confess trá hình sao?! Cá là fan đang phát cuồng vì câu nói của anh chắc luôn."

"Ngọt gì mà ngọt trời. Anh cũng muốn hùa vào trêu em đấy à, Skarner-nim?"
LazyFeel lầm bầm, ngẩng mặt lên nhìn Sponge với đôi mắt đầy hờn dỗi.

Rich đang quay lại đoạn phỏng vấn lần nữa, tua chậm rồi chụp màn hình.

"Đây nè, biểu cảm Ucal lúc nói cái câu đó. Trời ơi cái khóe miệng nhếch lên nhẹ nhẹ, cái ánh mắt như có sao trời! Biểu cảm của người đang crush đó biết không?!"

Gòi gòi, đến anh lớn Rich cũng muốn hùa theo ghẹo đám nhỏ.

"Vữ, bạn gái luôn ha."

Sponge cười mỉa.

"Tui mà là Feel là tui chạy trốn khỏi anh rồi đó."

LazyFeel rầu rĩ, giở giọng trách móc:

"Mẹ em mà xem được cái phỏng vấn này, mẹ sẽ tưởng em thật sự có bạn trai mất"

"Chị quản lý ơi!!"

Andil chồm dậy, hét lớn về phía hành lang.

"Chị lại đây coi út cưng bị bắt nạt nữa rồi nè!!"

Tiếng dép lẹt xẹt vang lên. Chị quản lý bước vào.

"Lại chuyện gì nữa vậy mấy đứa này?"

Cả phòng im bặt. TV vẫn dừng ở cảnh Ucal nói câu "em bạn gái nhỏ hơn 6 tuổi".

Chị liếc màn hình. Chị nhìn Ucal. Rồi chị nhìn LazyFeel mặt đang đỏ lựng như quả cả chua, lui thủi một góc.

Chị thở dài:

"Chị nói rồi. Mấy đứa làm gì làm thì nhớ kín đáo. Truyền thông bây giờ nhanh lắm."

"CHỊ ƠI!!"

Feel hét lên trong đau khổ, em muốn bảo chữa, mau gọi luật sư đi, gì mà kín đáo, gì mà truyền thông nhanh trời.

Cả đội lại được một phen cười ngặt nghẽo vì phản ứng quá đỗi dễ thương của út cưng.

Tối hôm đó, LazyFeel vùi mặt vào gối ngủ quay lưng về phía Ucal. Nhưng nửa đêm, khi có ai đó khều nhẹ vai cậu, rồi lén nhét vào tay một gói kẹo nho:

"Xin lỗi. Nhưng... anh nghĩ nói em là bạn gái vẫn chưa đủ dễ thương đâu."

"Nữa hả hyung, đủ rồi nha trờii!!!"

Tiếng gối bay vèo qua đầu, nhưng không ai phủ nhận nụ cười thỏa mãn trên môi Ucal khi nhìn thẳng vào đứa nhóc dễ thương phía đối diện, quá simp rồi đấy thưa anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip