peace
lowercase
.
ngoại ô st. petersburg, chiều thu thứ bảy.
nắng chiều buông xuống trải một lớp mạng óng ánh vàng lên những bụi hoa diên vĩ trải dài trên khắp dốc đồi thoải. st. petersburg vừa đón đợt mưa đầu mùa, trời trong rõ sắc hoàng hôn ấm áp rũ lên vạn vật sự uể oải của một ngày tàn dần. đế quốc nga vươn vai, khép hờ mắt trên chiếc ghế bập bênh bọc đêm ở hiên sau nhà, miệng cong thành nụ cười thỏa mãn như con mèo sưởi nắng.
máy phát nhạc đĩa than đặt trong nhà phát ra giai điệu êm ái lan tỏa trong không gian, loáng thoáng trong làn điệu du dương ấy là tiếng bước chân nhẹ nhàng dần rõ ràng. không lâu sau đó, lớp cửa kính khép hờ ngăn cách giữa không gian trong nhà với ngoài hiên bị kéo qua kêu cái xoẹt, và trên bờ vai vị sa hoàng về hưu hiện hữu một sức nặng da thịt dễ chịu.
"dậy rồi à?"
người phía sau rúc vào gáy ngài dụi dụi, miệng lầm bầm ngái ngủ, nghe còn có vẻ hơi hơi nũng nịu.
"anh rời giường"
đế quốc nga phì cười, ngài từ tốn gỡ vòng tay đang bao lấy vai mình từ phía sau, quay lại chạm nhẹ môi mình lên môi người ấy.
"anh mà không dậy ai chăm vườn cho anh"
anh quốc cảm nhận được xúc cảm mềm mại lướt qua trên môi, quyết định kéo nó lại lâu hơn một chút trước khi nó rời đi. nụ hôn bất chợt kéo dài lâu hơn dự kiến, kéo theo ái tình cuồng nhiệt chạy khắp tế bào trên cơ thể cả hai. theo quán tính, đế quốc nga vòng tay lên câu cổ anh quốc, y cũng thuận thế nhấc bổng cơ thể người tình khỏi ghế, cứ thế vừa hôn vùa bế vào trong nhà trước khi nắng trời tắt hẳn.
"anh cao hơn cả em mà em cũng bồng anh đi được luôn. giỏi ta"
vừa dứt môi ra là lại bắt đầu trêu cợt.
"xem thường em à? lần trước em còn bế anh suốt đêm đó"
đoạn ghé xuống cổ sa hoàng cắn một ngụm cho bõ ghét.
"ây! hung dữ quá nha"
đế quốc nga cười hì hì, nâng mặt anh quốc lên mân mê.
"ngủ tới sưng mắt luôn nè, ai bắt em vừa xong việc là phải lên máy bay tới đây liền đâu"
vừa nói vừa hôn lóc chóc lên mí mắt y, hôn đến mức anh quốc bật cười.
"em muốn gặp anh sớm mà"
"thật à? nhớ anh đến vậy à? thương thế"
ngón tay đế quốc nga ấn ấn bọng mắt thâm quầng của anh quốc, trong giọng nói là ngập tràn yêu chiều và dịu dàng.
"thương thật không?
không hiểu sao giọng anh quốc có chút run. khi nhìn ngài, đồng tử to tròn đong đầy của quốc đảo sương mù rót vào ánh mắt sa hoàng vô vàn yêu thương, đáy mắt màu olive ánh lên sự mong chờ lời hồi đáp thỏa mãn cho bao nhiêu nhớ nhung và khát vọng được ôm trọn cả thế giới trong tay suốt quãng đợi chờ cằn cỗi cả tuần qua.
"không thương em thì thương ai"
vầng trán cả hai cận kề, hai cánh môi lại áp vào nhau, dây dưa mãnh liệt như muốn khảm đối phương vào tận sâu trong lòng.
khi tách ra lần nữa, họ nhìn nhau, rồi cười, rồi lại hôn nhau.
trong một thế giới không ngừng biến động với vô hạn vấn đề phát sinh mỗi ngày vần vũ con người đến kiệt quệ, may mắn thay, anh quốc lại có cho bản thân một nơi mà y có thể vứt bỏ mọi bận tâm để an yên tận hưởng ánh tà dương cuối ngày, cùng người tình trong tay.
bình yên.
rốt cuộc, cái bình yên mà người ta phải đi thật xa để kiếm tìm cũng chỉ gói gọn trong một hình hài vị sa hoàng được quốc đảo sương mù ôm trọn trong lòng.
bình yên có lẽ nhỏ bé thế thôi.
và anh quốc muốn được sống mãi trong bình yên đó.
.
.
.
.
.
.
"này, anh bảo này"
đế quốc nga đột nhiên đẩy vai anh quốc ra giữa cơn mưa nụ hôn.
"em nghe"
đảo quốc sương mù sững người khi sa hoàng tháo ba chiếc cúc áo đầu, kéo hờ lớp vải lộ ra lờ mờ một lớp ren trắng bên trong.
"qua giờ anh với em ngủ một giấc đã đời rồi, tối nay mình thức khuya đi"
gương mặt anh quốc đỏ lựng, giọng lắp bắp.
"anh... anh kiếm đâu ra cái này vậy?"
"đặt tuần trước đó. em không thích?"
"th... thích"
y ngại đến lí nhí như muỗi kêu, nhưng tay bắt đầu máy móc cởi từng chiếc cúc áo còn lại, hệt như đứa trẻ phấn khích bóc mở một gói kẹo bất ngờ.
vị sa hoàng thích thú nhìn y, híp mắt cười tà.
"vậy, hãy thương anh thật nhiều nhé."
ngài ghé vào tai anh quốc, cười khúc khích búng một cái lên vành tai ửng đỏ của người tình.
"yêu cưng"
và họ triền miên trong sóng tình đến quá nửa đêm.
-
sến vl. được cái mình thích cặp này sến vậy hẹ hẹ =))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip