Màn hình điện thoại có một số nhược điểm. Chúng dễ vỡ (nhưng một số trường hợp trời thương thì không vỡ). Đó là một. Hay bị xước nếu chà xát nhiều. Đó là hai. Và những trường hợp với một số người hay thức khuya chơi điện thoại, thì còn có một nhược điểm khác. Chúng cho người cầm điện thoại thấy được thứ gì đằng sau mình
Một cô gái 17 tuổi đã bị bệnh rối hoang tưởng ảo giác do thói quen thức khuya dùng điện thoại suốt 2 tháng hè, cô phát bệnh vào một ngày cuối tháng 7 và đang có dấu hiệu trầm trọng hơn qua từng ngày. Đặc biệt hơn là khi có người hỏi thăm, cô gái ấy lại luôn chỉ tay sau lưng họ, và luôn mồm "có kẻ muốn giết tôi, kẻ đó, chính kẻ đó..." Thứ cô gái chỉ tay vào chỉ là bức tường trắng đơn điệu không có gì hơn. Người ta cứ thế mà chuẩn đoán bệnh của cô, không biết nguyên nhân thật sự do đâu...
Chuyện bắt đầu từ cuối tháng 6, là ngày đầu tiên cô nhìn thấy ma. Cô cũng chỉ là lướt mạng chơi game như thường ngày cho đến khi màn hình điện thoại chợt tắt, và nó phản chiếu một cô gái tóc dài mặt bê bết máu sau lưng cô. Nhưng khi cô quay lại lại chẳng thấy gì. Nghĩ là mình có bị hoa mắt cô gái quay lại tiếp tục chơi nhưng màn hình vẫn phản chiếu hình ảnh bóng người kia. Quá hoảng sợ cô bật đèn lên và để như vậy tới sáng
Chuyện không chỉ dừng lại ở một ngày duy nhất, liên tiếp từ đầu tháng 7 đến khi cô phát bệnh tần suất cô nhìn thấy bóng người qua màn hình điện thoại của cô phản chiếu dần nhiều lên, và không chỉ một bóng người mà còn những bóng người khác ở những góc độ khác. Và dần dần chúng khiến cô hoảng loạn, mất kiểm soát
Và cái đêm cô phát bệnh, cô đem chiếc điện thoại ra chụp bức tường trắng nơi có bóng người cô hay thấy, và điều cô chứng kiến được
Những vết tay đầy máu khắp mặt tường
Tại sao không ai tin lời cô gái? Bởi vì tất cả những chuyện đó chỉ mình cô nhìn thấy
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip