🖋 KaKAOxRookie | Nhóc con

Giải thích vài điều cho ai không biết:

- Rookie debut tại kt Arrows vào năm 2013. KaKAO chuyển từ kt Bullets về kt Arrows vào tháng 2/2014, nhận chức đội trưởng, ngay mùa giải đó đưa kt Arrows vào được đến vòng tứ kết LCK. Mùa hè 2014 đánh bại SK Telecom K, và nâng cup vô địch LCK sau khi đánh bại ông lớn Samsung Blue trong trận chung kết.
- Cuối 2014, cùng trong dòng chảy thời kì chảy máu chất xám của LCK, KaKAO và Rookie sang Trung Quốc, gia nhập Invictus Gaming. Đội tuyển có tham gia CKTG, nhưng bị loại sớm từ vòng bảng.
- Cuối 2015, KaKAO rời Invictus Gaming.

---

Byeongkwon nhớ những cái ôm.

Anh không phải là người thích ôm ấp lắm, nhưng Song Euijin thì rất thích. Ừ phải, là thằng nhóc đường giữa, lùn xủn một mẩu và tâm hồn nghệ sĩ ấy.

Thằng nhóc thật thà dễ cười dễ khóc, lúc nào cũng có thể hùa theo mấy trò đùa của anh, dù đôi lúc nó mít ướt đến lạ.

Mà kiểu người như Byeongkwon, thì chẳng thể nào hiểu nổi tại sao một thằng con trai lại có thể nhạy cảm như thế.

---

Song Euijin là loại tâm hồn nghệ sĩ, anh đã nói chưa nhỉ. Chắc là rồi, Byeongkwon vẫn đi kể cho tất cả mọi người về chuyện này mà. Cả đủ thứ chuyện khác về thằng nhóc nữa, dù anh biết nó sẽ nhặng xị lên kêu ca vì ngượng. Biết sao được đây, có một thằng em đáng tự hào và lại còn dễ trêu như thế, làm sao bảo anh bớt mồm đi được.

Nhưng mà cũng có những thứ anh không kể cho ai khác biết.

Như là chuyện khi bị chính huấn luyện viên của mình gọi là Faker Junior, nó đã kéo tuột anh vào phòng tập, duo cả một buổi trời không ngơi tay cho đến khi cổ tay anh đau nhức. Như là chuyện nó đã tỏ thái độ đáng đánh thế nào với anh trong ngày đầu anh về ktA, lên giọng với tụi nó và nhận ngay chức đội trưởng. Như là chuyện nó đã khóc ướt nửa cái áo của anh khi họ đánh bại SKK mùa hè năm đó. Và như là chuyện nó kiên định nhìn vào mắt anh, đồng ý cùng anh đi sang một đất nước khác theo đuổi ước mơ, không một chút ngại ngần.

Chỉ cần cùng với anh, thì em sẽ đi.

Khi ấy Byeongkwon đã nghĩ, nếu có thể ghi hình Euijin lúc này, để so sánh với vẻ mặt Lee-Byeongkwon-là-thằng-của-khỉ-nào của bản thân nó tám tháng trước đây, thì đúng là vô giá.

Anh không còn đây nữa cũng không sao. Ước này của anh. Em sẽ cho anh thấy, rằng thể trở thành sự thật.

Còn khi đó Byeongkwon chỉ nghĩ, thằng nhóc chết tiệt này là đang cố làm anh phải đau lòng hay sao.

---

Thế rồi là, Byeongkwon chẳng biết nữa, chắc là do dòng đời xô đẩy. Cả từ việc anh đi khắp chốn, rồi cuối cùng lại quay trở về Hàn, cho đến việc anh chưa bao giờ lại đặt chân lên mảnh đất Trung Hoa. Cả từ việc Song Euijin năm ấy cố chấp nhìn vào mắt anh và thốt ra lời hứa hẹn mà anh chỉ thấy vô cùng trẻ con ấy, cho đến việc anh giật mình nhận ra, hóa ra nói em viển vông, là anh sai rồi.

Từ đầu đến cuối, chỉ có anh là sai lầm, là lông bông ích kỉ, là người lạnh lùng đến nỗi đã chẳng còn giữ lại số điện thoại của em.

Còn thằng nhóc đó hôm nay, khi đứng giữa sân khấu rực rỡ ánh đèn và ngập tràn pháo giấy với nước mắt tèm lem khắp mặt vì tính mít ướt chẳng thể nào sửa nổi, thì đã không còn ngẩng mặt với tay, tìm đến anh để đòi một cái ôm nào nữa.

Mắt Euijin đỏ hoe, má vương vệt nước mắt. Byeongkwon nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Tay với lấy điện thoại.

Bọn nhãi này làm cái thế, xông vào ôm nhau không thèm để ý đội trưởng đứng khóc nhè một mình y chang con nít?

Nhấn một loạt phím số.

Cả huấn luyện viên, sao thể chỉ vỗ lưng học trò vài cái như vậy hả?

Căn nhà vang những tiếng tút dài.

Còn thằng oắt cao kều, ôm làm xoa lưng làm gì hả, không thấy đội trưởng nhà mày đang hăng hái dụi mắt đến sắp rồi hay sao.

...

Xin chào?

Giọng nam trong điện thoại vang lên khiến Byeongkwon giật mình. Anh vấp váp hớp lấy không khí, tự rủa mình vì mớ sĩ diện bị dẫm bẹp dưới chân.

Giọng nói này, anh chẳng còn nhớ nổi lần cuối cùng được chính tai nghe. Dãy số này, anh cũng chẳng còn nhớ nổi lần cuối cùng chính tay mình bấm.

Ấy thế mà em vẫn còn dùng. Ấy thế mà vẫn chưa thay đổi.

Ấy thế mà dù chỉ một con số, Lee Byeongkwon cũng chưa từng nhấn sai.

Em... Byeongkwon do dự, hắng giọng một chút, khóc trên TV xấu quá, chả còn phong thái nào cả.

Tim anh đập mạnh hơn bao giờ hết, trong khi anh nghiến răng mắng chửi nó, những mong thằng nhóc cách xa một màn hình điện thoại không nghe được hơi thở gấp gáp của bản thân.

Về đây anh mày cho mượn vai này.

Đầu dây bên kia im lặng. Phía này, đến cả bàn tay cầm máy cũng đã run lên. Cho đến khi giọng nói anh nhớ mong da diết cất lên, nghe như một bản nhạc êm ái, khiến Byeongkwon cảm thấy như cả hai chưa từng rời khỏi phòng tập năm đó của kt Group, và người ngồi bên phải Song "Rookie" Euijin trong tất thảy những năm tháng này, cũng chưa từng là ai khác ngoài anh.

Đợi em.

---

(Em sẽ về. , anh nhớ mong da diết thằng nhóc đó đấy, thì đã sao nào.

đi đến đâu trong cuộc đời này, phòng tập của kt Group hay sân khấu hoa lệ của Chung Kết Thế Giới, thì vẫn thằng nhóc của anh.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip