🖋 KaKAOxUmti | All night long

A/n. Đặt tên thế vì chiếc drabble ngắn tí mất nguyên của mình một đêm...
A/n2. Mình thích anh Byungkwon từ ngày anh còn chơi ở Hàn mùa bốn cơ :)) Từ lúc anh về LCK đến nay cũng nghĩ đến anh suốt mà chưa động tay viết cho anh dòng nào. Nói thế đáng lẽ là phải tặng anh nhỉ, nhưng hôm qua Seonghyeon khóc mất rồi, nên là tặng Seonghyeon nhé.
A/n3. Như mèo nhà mình bảo thì anh trong đây có hơi ướt sũng một tí :)) Thôi thì mọi người thông cảm, anh già rồi, tâm hồn anh đôi lúc không còn vững chãi được như xưa =))

---

LCK không chào đón mọi người, Byungkwon biết điều đó.

Anh lắc đầu thật mạnh ngay khi những suy nghĩ bắt đầu tràn về, vớ lấy lon bia bên cạnh, chỉ để phát hiện nó đã rỗng không. Siết tay vò nát vỏ hộp thiếc mỏng manh, anh nấc lên một cái, không dám ném nó xuống sàn dù rất muốn làm vậy. Kim đồng hồ đã chậm chạp lết qua số mười hai, căn bếp tối không một bóng người. Căn phòng gần bếp nhất anh ở chung với Seonghyeon đã tắt đèn từ lâu, Byungkwon co chân thu mình thêm trên ghế ngồi, hẳn là thằng nhóc ghét anh lắm vì đã chiếm chỗ anh Jimin yêu quý của nó.

Anh đội trưởng đã dẫn JinAir tới chiến thắng bất ngờ cuối mùa giải trước, anh đội trưởng rất đẹp trai mà thằng nhóc lúc nào cũng thích bám dính lấy, thay vì cái lão già ngớ ngẩn được xưng tụng là thần rừng thế hệ trước đang đóng vai một cục tạ khoác lên người nó đây.

Byungkwon bật cười khổ sở, cảm thấy oan ức làm sao. Rõ ràng là anh bằng tuổi Jimin mà.

Anh ngả đầu lên gối, đè tay lên bụng. Vị bia đắng trào lên trong cổ họng nhưng anh cố nuốt xuống. Dạ dày cuộn lên, sôi sục, anh lảo đảo như giữa cơn sóng dữ. Tầm mắt Byungkwon mờ căm, thế giới là một mảng đục ngầu, anh thấy ánh sáng ở đâu nhá lên như ánh chớp. Ngón chân anh tê cóng, không còn cảm giác, anh lại rút tay với thêm một lon bia. Chết tiệt thật, anh say rồi. Sau đêm nay, thằng nhóc Seonghyeon sẽ càng khinh thường anh nữa.

Rầm, tiếng ghế đổ khiến Byungkwon giật mình. Cả ngườianh cũng đổ, vai va xuống sàn đau điếng, nhưng bên đầu anh có hơi ấm của mộtbàn tay mềm mại - và anh vô thức mỉm cười, khẽ dụi vào đó, mặc kệ tiếng càunhàu khó chịu của Seonghyeon lởn vởn bên tai. Ha, Seonghyeon, đầu anh hiện lênhình ảnh nó nhăn mặt với Jinseong cả chục lần chỉ vì đọc không nổi câu tiếnganh bữa nọ. Thằng nhóc đó giỏi nhất là càu nhàu đấy, nó còn chửi thề nữa, toànbằng tiếng anh nên chả đứa nào hiểu. Nhưng nó chẳng nhiều lời với anh bao giờ.

Mà ấy, anh khịt mũi, tự cười nhạo rồi thương hại bản thân - một ông anh già cả ăn hại thế này thì có được phép tủi thân không ấy nhỉ?

Vị chua lan khắp khoang miệng khiến Byungkwon khó chịu, anh định co người thì lại mơ hồ cảm thấy mình được kéo lên, lơ lửng trên mặt đất. Gối ôm gì mà ấm thế, nhỏ nhỏ vừa ôm, cả đội chắc chỉ có lưng Seonghyeon là bé thế này thôi nhỉ. Thằng nhóc đó gầy lắm, chỉ được cái cao kều, hôm nay lại còn khóc. Ừ phải, khóc cơ đấy, không thèm nhiếc móc anh một câu mà lại dám khóc trước bàn dân thiên hạ.

Anh siết tay quanh cái gối ôm thêm chút nữa. Chừng như nó cũng biết thở, phập phồng, run rẩy, có thể là chính anh run cũng nên. Byungkwon chẳng biết nữa, đầu óc anh đã mơ màng rồi, anh muốn gọi Seonghyeon dậy để xin lỗi, nhưng anh chỉ còn hơi để nói mỗi tên nó. Anh xin lỗi nhé, Seonghyeon, đừng khóc. Sau cùng anh im lặng. Cái gối ôm cũng lặng im.

.

Seonghyeon, anh xin lỗi, anh xin lỗi.

Đừng khóc nữa em.

Xin em đấy mà.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip