Chap 10

<
°Theo lời của anh cô đã đứng ngay cổng trường đợi anh và viện vô số lý do để cho MoA về trước, đợi anh hơn 15' rồi vẫn chưa thấy anh đâu. Cô cứ tưởng mình bị leo cây rồi nên bực bội bước về, chưa đi đc vài bước thì có người kéo áo cô lại, cô ngước lên thì thấy gương mặt đáng ghét khiến cô chờ nãy giờ

  T/b: Ya làm gì mà lâu quá vậy hả?
  YJun: Nhóc mún mọi người nhìn 2 đứa đi chung vs nhau à, nên tôi đợi về hết rồi mới ra đc chưa
  T/b: Ít nhất anh phải nói cho tôi biết trước chứ
  YJun: Coi cách xưng hô kìa, nhóc phải xưng bằng em chứ
  T/b: Mắc gì tôi phải làm vậy
  YJun: Ra là nhóc muốn cho cả trường biết bí mật
  T/b: Rồi rồi em thì em
  YJun: Giỏi, giờ lên xe đi
  T/b: Anh tính đi đâu vậy
  YJun: Tới nơi rồi biết

°Cô từ từ đội nón bảo hiểm rồi lên xe, nhưng lần này cô ko ôm vì còn tỉnh táo, anh thấy vậy liền phóng ga nhanh, cô giật mình liền ôm chặt lấy anh. Khi tới nơi cô liền xuống xe mắng anh một trận

  T/b: Chạy gì mà nhanh quá vậy hả? Vượt cả đèn đỏ, có biết luật giao thông ko hả
  YJun: Ngậm miệng lại rồi đi theo tôi
  T/b: Mà chỗ này là đâu vậy?
  YJun: Vào đi rồi biết

°Cả 2 bước vào một tòa nhà có quy mô khá lớn, vô thang máy anh liền bấm nút 11, trong thang máy ko chỉ có hai người mà còn thêm một người con gái, cô gái đó nhận ra anh liền vui vẻ chào hỏi

  👱: Anh có phải là YeonJun ko ạ
YJun: Có chuyện gì à
  👱: Aaa em là chủ của fanclub YeonJunie ấy, đc gặp anh ở đây em vui biết mấy
  YJun: Thế à
  👱: Mà cho em hỏi cô gái này là ai vậy ạ?
  YJun: Trợ lý của anh
  T/b: Trợ lý??? (ngơ ngác nhìn anh)
  👱: Sao nhìn chả có kinh nghiệm gì hết vậy, nếu anh có nhu cầu đổi trợ lý thì cứ việc alo em, chứ một người như vậy cứ kè theo anh em thấy hỏng hợp tí nào
  T/b: Ê nè-nè-nè tôi...
  YJun: Tới nơi rồi đi thôi (kéo tay cô đi)
  👱: Tạm biệt anh YeonJun hẹn gặp anh vào lần sauu
  YJun: Bai em (mỉm cười)
  T/b: Xía giả tạo
  YJun: Nhóc nói ai vậy?
  T/b: Cả 2 lun đấy, lần đầu mà chả có chút thiện cảm nào
  YJun: Đâu liên quan tới nhóc
  T/b: Gì hỏng liên quan? Nói xéo tôi như thế kia mà, ko có anh ở đó là tôi...
  👨: Ohhh YeonJun cậu tới rồi à, cậu vô phòng nghỉ ngơi makeup vài phút nữa là mọi thứ chuẩn bị xong rồi. Cô bé này là ai đây?
  YJun: Quản lý của cháu
  👨: Nếu mà quản lý thì vô cùng lun nhé
  YJun: Cháu đi chuẩn bị đây
  👨: Umum

°Hai người vô phòng chờ, cô ngơ ngác nhìn xung quanh thì thấy mọi người đang làm một cái hậu trường để chụp ảnh, tới phòng chờ thì thấy rất nhìu quần áo đẹp một bàn trang điểm siêu to khổng lồ, ngồi xún sopha mà cô vẫn ko ngừng ngỡ ngàng

  YJun: Đóng miệng lại đi nước miếng chảy ra bây giờ
  T/b: Hả-hả um mà anh là người mẫu hả
  YJun: Biết rồi còn hỏi
  T/b: Thế anh dẫn tôi...
  YJun: Tôi???
  T/b: Aiss em tới đây để làm gì?
  YJun: Làm quản lý
  T/b: Tôi có hmmm em có biết làm gì đâu
  YJun: Khi tôi kêu nước thì nhóc đưa nước cho tôi, khi tôi kêu nóng thì nhóc phải quạt cho tôi
  T/b: Thấy giống osin thì đúng hơn
  YJun: Tập làm quen đi
  T/b: Xiáa
  👩: YeonJun à tới đây để makeup nào
  YJun: Vâng

°Sau khi anh makeup xong thì quay qua thay đồ, anh đang cởi cái áo ra thì cô thấy vậy liền bịt mắt lại rồi nói

  T/b: Anh làm cái gì vậy tại sao lại cởi áo ở đây?

°Mọi người thấy hành động và lời nói của cô liền bật cười lên, cô cảm thấy mình như đang là người nhà 'quê' vậy

  YJun: Tôi thay áo ở đây để stylelist có thể chỉ tôi cách mang đúng vs trang phục đó thưa quản lý
  T/b: Anh-anh phải nói trước chứ
  👩: Bé này có phải quản lý của em ko vậy YeonJun, nhìn em ấy ngây thơ quá
  YJun: Thông cảm mới nhận chức đc có 2 tiếng

°Cô bây giờ hiện đang rất đỏ mặt vì xấu hổ và ngại một phần là do thấy phần trên của anh ㅠㅠ Anh makeup thanh đồ xong thì cũng ra chụp hình, cô bị hút hồn bởi thần thái và độ chuyên nghiệp của anh, nhưng khoảng khắc ấy cũng ko kéo dài là mấy mà thay vào đó chuỗi hành trình đưa nước và quạt cho anh, may là quạy máy đấy ko thì ko những chân và tay của cô rụng rời hết, sau cỡ 2 tiếng thì buổi chụp hình cũng xong, cô nằm rã rời trên sopha mà mún chìm vào giấc ngủ, đang mơ hồ thì anh búng trán cô làm cô giật mình bật dậy

  T/b: Này đau đó biết ko
  YJun: Ko đau búng làm chi
  T/b: Buổi chụp hình xong rồi giờ về đc chưâaa
  YJun: Chưa
  T/b: Hả? Giờ mà còn đi đâu nữa? Biết tôi...em đói lắm rồi ko, ko còn sức mà làm việc đâuuuu (mếu máo)
  👩: Cô trợ lý của em cũng biết làm nũng quá ha
  T/b: Hả..dạ dạ ko có đâu
  YJun: Nếu trợ lý đã năn nỉ vậy rồi thì đi ăn cơm
  T/b: Thiệt hả? (cười tươi)
  YJun: Nhanh đi thôi
  👩: Lần đầu tiên chị thấy quản lý đòi đi ăn cơm đấy
  T/b: Thưa chị em đi
  YJun: Gặp chị lại lần sau
  👩: Tạm biệt hai đứa, đi đường cẩn thận
  YJun-T/b: Vâng-ggg

°Trên đường ra bãi đậu xe, cô vừa nhảy tung tăng vừa hát "Sắp được ăn cơm rồi~sắp được ăn cơm rồi~" anh bật cười trước hành động của cô mà bất giác lấy điện thoại ra quay, cô đang nhảy tung tăng thì quay người lại

  T/b: Hihi hôm nay em lần đầu làm quản lý mà cũng giỏi ghê đúng ko...mà anh đang quay hả? Quay gì vậy?
  YJun: (thấy cô tới liền tắt điện thoại) Ko coi tin nhắn thôi
  T/b: Vừa đi vừa coi điện thoại ko tốt đâu, coi chừng lỡ chân té đập mặt nát cái mặt đẹp trai đó
  YJun: Nhóc khen tôi đẹp trai đấy à
  T/b: Thì em có phủ nhận đâu, chỉ có điều là hơi khó ưa
  YJun: Nói gì đó?
  T/b: Ủa ai nói gì đâu liuliu (chạy mất)
  YJun: Hoizz con nhóc này
  T/b: Nè đi lẹ lên đi đói lắm rồi đây (đứng ngay xe vẫy vẫy tay)

°Anh cười nhẹ rồi cũng đi nhanh về phía cô, hôm nay coi như là một ngày khó quên
>
________________
Paipai~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip