ngọt

Sabi không biết từ khi nào mình bắt đầu cảm thấy... bối rối trước nụ cười của Jaeil.

Cô đã từng rất rõ ràng. Fan là fan. Idol là idol. Mình là bác sĩ nội trú khoa Sản. Cậu ấy là đồng nghiệp. Là Jaeil - tên nhóc hay cười, hay bám theo cô mỗi sáng trực với câu cửa miệng, "Tớ thích cậu nhiều lắm, Sabi à."

Cô vẫn luôn nhăn mặt mỗi lần nghe vậy. Dở hơi.

Nhưng đâu ai biết, cô đã từng xếp hàng tám tiếng dưới trời lạnh mùa đông năm ấy - chỉ để được ngồi ghế thứ tư, nhìn cậu nhảy dưới ánh đèn sân khấu. Cô đã từng khóc khi nhóm Hi-Boyz tan rã. Đã từng cầm lightstick màu xanh dương suốt ba năm liền mà không ai hiểu vì sao cô lại thích một nhóm nhạc chẳng mấy ai nhớ đến.

Và giờ, idol năm nào đang ngồi ngay bên cạnh cô. Đang làm việc cùng cô. Đang gửi những mẩu note dán vào bảng công việc với nét chữ xiên xiên:
"Hôm nay Sabi giỏi quá, tớ mua trà sữa cho cậu rồi đó."

Tình cảm ấy... đã vượt khỏi ranh giới thần tượng từ lúc nào?

____________________________________

Đó là một đêm mùa hạ. Bệnh viện im ắng bất thường sau một ca sinh khó. Sabi ngồi trên bậc thềm cầu thang tầng 8, nơi có một cửa sổ nhỏ nhìn ra phố.

Không ai lên đây. Trừ Jaeil.

Cậu biết cô hay ngồi ở đó mỗi khi cần thở một chút giữa những nhịp tim gấp gáp của sản phụ và máy monitor. Cậu bước đến. Đặt lon soda lạnh cạnh tay cô. Không nói gì.

Một lúc sau, Jaeil cười. Rất nhẹ.

"Cậu biết không... tớ cứ tưởng mình thích cậu vì cậu lạnh lùng, ít nói, thú vị... Nhưng càng ở cạnh, tớ lại thấy mình thích cả những thứ chẳng ai thấy được.
Cách cậu gãi má khi xấu hổ, hay cách cậu ngồi gập chân như một con mèo mệt mỏi.
Tớ nghĩ... tớ không còn là idol của cậu nữa. Tớ chỉ muốn là người ở cạnh cậu mỗi tối muộn như vầy."

Sabi quay đi. Tim cô đập nhanh đến khó thở.

"Nhưng cậu vẫn là idol của tớ." - Cô chỉ nghĩ trong đầu.

Cô chưa đủ chắc chắn. Cô sợ mình đang nhầm giữa mộng tưởng của tuổi hai mươi và cảm xúc thật của một cô bác sĩ gần chạm ba mươi. Cô không muốn vì chút rung động mà làm vỡ đi ánh sáng đẹp đẽ của một "Um Jay" trong lòng mình năm nào.

Nên cô im lặng.
Dù ánh mắt cô lúc ấy... đã mềm hơn bao giờ hết.

____________________________________

Ngày hôm sau, Jaeil không bám theo cô như mọi khi. Cậu đến trễ. Mắt thâm quầng vì ca đêm kéo dài, nhưng vẫn mỉm cười khi thấy cô trong phòng trực.

"Chào buổi sáng, bác sĩ Kim."

Lịch sự. Nhẹ nhàng. Không còn "tớ thích cậu nhiều lắm" nữa.

Không hiểu sao... ngực cô chùng xuống.

____________________________________

Ba ngày sau. Cậu vẫn như vậy. Lễ độ. Bình thường. Mọi thứ chẳng có gì sai, ngoại trừ... cô thấy trống rỗng.

Cô không quen việc không có Jaeil đứng bên cạnh mỗi khi đổi ca. Không quen việc không còn ai nhắn:

"Tớ để chocolate trong hộc bàn cậu, nhớ ăn đấy."

Cô bắt đầu chờ đợi một thứ mà trước giờ chỉ nghĩ là phiền.

Cô nhớ cậu.
Nhớ ánh mắt sáng lên mỗi khi thấy cô bước vào phòng.
Nhớ đôi tay ấm áp hay dúi vào tay cô chai nước nóng mỗi lần cô ho nhẹ.
Nhớ cả những câu ngốc nghếch mà mỗi lần nghe xong là phải giả vờ nhíu mày, nhưng trong lòng lại rung như dây đàn.

____________________________________

Tối hôm ấy, Jaeil rời bệnh viện sớm hơn thường lệ. Cậu vừa cởi áo blouse, chuẩn bị ra về thì bắt gặp ánh mắt Sabi ở cuối hành lang.

Hai người nhìn nhau.

Cậu khẽ cúi đầu chào. Không cười. Chỉ nhẹ nhàng quay lưng bước đi.

Nhưng chỉ ba bước sau... cậu cảm nhận một lực níu nơi tay mình.

Jaeil quay lại.

Bàn tay cô đang nắm lấy tay cậu. Chặt.

Đầu cô cúi thấp.

Một lúc lâu không ai nói gì. Chỉ có tiếng điều hòa ù ù và ánh đèn bệnh viện lạnh tanh.

Cậu mở miệng, giọng khẽ:

"Sabi...?"

Cô vẫn không ngẩng lên.

"...Thôi tớ không nhịn nữa."

Cậu sững lại.

"Tớ thích cậu, Um Jaeil."

"Thích cậu vãi luôn ấy."

Giọng cô nhỏ, khàn, như thể nghẹn lại cả trăm lần.

"Không phải vì cậu là idol, hay vì Um Jay gì hết. Tớ thích cậu vì mỗi lần cậu nhìn tớ là tớ thấy mình không còn cô đơn nữa. Vì cái cách cậu luôn kiên nhẫn đứng đó...dù tớ chẳng bao giờ nói thích cậu.

Vì tớ nhớ cậu ba ngày nay nhiều đến phát điên, và tớ sợ, nếu không giữ tay cậu lại hôm nay thì tớ sẽ không bao giờ được nghe cậu nói tớ giỏi lắm nữa."

Jaeil không nhúc nhích. Mắt cậu mở lớn.

Rồi, như nhận ra điều gì đó, cậu nắm lại tay cô. Siết nhẹ.

"Nãy giờ cậu nắm tay tớ... lâu lắm rồi đấy."

Sabi ngẩng lên. Má đỏ ửng.

"Thì... tớ đang thử cảm giác thôi mà."

"Cảm giác yêu tớ á?"

"Cảm giác làm bạn gái cậu."

Một lúc sau, Sabi buông tay ra... nhưng chưa kịp rút về, Jaeil đã giữ lại.

Cậu nắm tay cô. Lần này là thật sự nắm.

"Sabi à."
"Tớ thích cậu..." - Cậu thì thầm - "Nhiều lắm. Cả trước, cả sau này."

Cô nhìn cậu, ánh mắt chưa từng dịu đến vậy.

"Ừ. Tớ biết rồi."
"Tớ cũng thích cậu... một cách rất bình thường, rất người thường. Không phải vì cậu là ai cả."

Và rồi... dưới ánh đèn huỳnh quang cũ kỹ của hành lang bệnh viện, họ chỉ đứng đó - tay trong tay, không cần gì hơn, ngoài hơi ấm này.

____________________________________

Trời đã về khuya. Hai đứa tan ca muộn, trời thì lạnh, đèn đường loang ra trên mặt đường lấp loáng nước đọng. Jaeil khẽ kéo áo khoác lại cho Sabi khi họ rẽ vào một cửa hàng tiện lợi gần bệnh viện.

Trong cửa hàng vắng tanh, chỉ còn tiếng nhạc radio nho nhỏ và ánh đèn trắng sáng. Sabi chọn đại hai hộp sữa nóng, đưa một hộp cho Jaeil rồi cả hai ngồi vào bàn trong góc khuất gần cửa kính.

Họ không nói gì, chỉ cùng nhau uống sữa, mặt ai cũng có chút phờ phạc vì ca trực dài. Đến khi một cặp đôi bước vào, chọn đồ xong và bất chợt hôn nhau ngay trước máy làm nóng bánh bao...

Sabi đang uống liền sặc một cái nhẹ, quay ngoắt đầu lại nhìn ra phía cửa kính, mắt trợn tròn.

"Ừm... cái gì vậy trời..." - cô nghĩ, tai đỏ ửng, ánh mắt như cố nhìn mây nhìn gió nhưng mặt lại không giấu được sự buồn cười.

Jaeil nhìn cô nghiêng đầu quay đi, khóe môi anh cong lên một chút.

"Cậu thấy vui hả?"

"Không có, mắc cười thôi."

"Tai đỏ lên rồi kìa."

"Không có đỏ! Uống sữa nóng nên đỏ!"

Không khí lúc đó có gì đó ngại ngùng đến mức... không chịu nổi nữa. Sabi đứng bật dậy.

"Đi thôi!"

"Hả? Sao gấp vậy?"

"Mệt rồi. Với lại, mắc mệt khi thấy người ta yêu đương. Tụi mình đúng là... già rồi còn vụng về."

Jaeil bật cười khẽ, đứng dậy đi cùng cô ra khỏi cửa hàng. Hai người nắm tay nhau đi giữa con phố lặng thinh, chỉ có ánh đèn và hơi thở lạnh phả ra trắng mờ.

Sabi im lặng một lúc, rồi đột nhiên lên tiếng, giọng cố gắng tự nhiên nhưng lại có gì đó gượng gạo:

"Tớ thấy... ngại gì không biết. 28 gần 30 tới nơi rồi mà vẫn cứ lúng túng như con nít."

Jaeil liếc nhìn cô, chưa kịp trả lời thì-

"Nhắm mắt lại đi." - Sabi bỗng nói, rồi hai tay cô ôm lấy mặt Jaeil, kéo nhẹ xuống.

Chụt.
Chụt.
Chụt.

Ba cái hôn nhẹ lên môi cậu, không sâu, chỉ thoảng qua như gió. Nhưng chính cái nhẹ nhàng ấy lại khiến tim Jaeil gần như đứng lại. Mắt anh mở to, người đơ như tượng, còn Sabi thì... đỏ mặt đến tận cổ, nhanh chóng nắm tay cậu kéo đi tiếp.

"Về thôi." - cô nói nhỏ, nhưng trong lòng như đang bốc cháy.

Nhưng Jaeil không nhúc nhích. Cậu vẫn đứng đó, tim đập thình thịch, mắt nhìn vào bóng lưng cô.

Ba cái hôn đó... như một lời cho phép.

Anh bước nhanh lên, nắm lấy tay cô, kéo nhẹ vào một ngõ nhỏ bên hông khu chung cư. Sabi khựng lại.

"Gì vậy? Cậu làm-"

Phịch.

Lưng cô áp vào tường. Jaeil hơi cúi người, ánh mắt nhìn cô rõ ràng là... không còn hiền nữa.

- "Tớ cũng gần 30 tuổi rồi. Cậu tưởng tớ sẽ nhịn mãi sao?"

Sabi chưa kịp phản ứng, đã thấy cậu dí môi vào môi mình.

Ban đầu chỉ là một cái chạm nhẹ, thăm dò, rồi nhanh chóng sâu dần, sâu đến mức cô phải chống tay vào ngực cậu để giữ thăng bằng.

Mắt mở to, ngỡ ngàng. Nhưng vài giây sau, Sabi từ từ nhắm mắt lại.

Lưỡi Jaeil khẽ lướt qua môi dưới cô, nhẹ nhàng tách ra, rồi đan vào, cuốn lấy nhau đầy nhịp điệu. Hơi thở nóng hổi quyện lấy nhau trong đêm lạnh. Jaeil nghiêng đầu, môi anh bao trọn môi cô, tay nhẹ nhàng giữ lấy eo cô kéo sát hơn.

Tiếng hôn ướt át, mềm mại vang lên rất nhỏ giữa con hẻm vắng. Một nụ hôn thật sự - không còn nhút nhát, không còn vụng về, chỉ có sự khẳng định của hai trái tim đang đập vì nhau.

Khi cả hai rời khỏi nhau, Sabi khẽ thở dốc, nhìn cậu bằng đôi mắt vẫn còn vương hơi sương của xúc cảm.

"...Lần sau đừng dí mỏ bất ngờ vậy chứ."

Jaeil thở ra, khẽ cười.

"Tớ hỏi cậu rồi, cậu còn chủ động hôn trước mà."

"Tớ hôn nhẹ! Còn cậu..."

"Ừ, còn tớ thì thật lòng."

Anh nắm tay cô, dịu dàng như thể đang ôm trọn một khoảnh khắc quý giá nhất trong đời.

"Về thôi, Sabi. Đêm lạnh rồi."

Sabi nhìn cậu, khẽ gật đầu, tóc ngắn khẽ bay theo gió. Jaeil chỉ cao hơn cô một chút. Lúc họ sánh bước bên nhau, vừa vặn đến mức khiến người ta muốn nhìn mãi.

Và lần này, họ không buông tay nhau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip