Thủ đô
Cả hai lặng lẽ rời khỏi đám đông, trở về con đường quen thuộc. Bầu không khí căng thẳng khi nãy dường như vẫn còn vương vấn, nhưng Peter chỉ liếc nhìn Lebeo rồi không nói gì.
Trong tay Lebeo vẫn còn cây kẹo tanghulu mà cậu mua trước đó. Lớp đường bóng loáng bắt đầu tan chảy, những giọt đường ngọt dính vào đầu ngón tay cậu, nhưng có vẻ cậu không để ý. Đôi mắt đen của Lebeo vẫn chăm chú nhìn về phía trước, suy nghĩ của cậu đang ở một nơi nào đó xa hơn.
Peter liếc nhìn cậu, nhếch môi cười nhẹ. “Cây kẹo của cậu sắp tan ra hết rồi đấy.”
Lebeo giật mình, cúi xuống nhìn, rồi nhanh chóng liếm vội lớp đường chảy dính trên ngón tay. Cậu nhăn mặt khi đường dính vào tay nhưng vẫn không chịu bỏ cây kẹo. Peter khẽ lắc đầu, bật cười thành tiếng. “Thật đúng là con nít.”
Lebeo liếc gã, nhưng không cãi lại. Cả hai tiếp tục bước đi, để lại phía sau một đêm đầy biến động.
Bỗng nhiên, Lebeo quay sang, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch. Cậu liếm nốt chỗ đường dính trên môi rồi cười khẽ.
“Peter, lúc nãy anh vừa nói em là bạn đời của anh đấy à?”
Peter khựng lại một chút, rồi nhướng mày nhìn cậu. “Cậu nghe nhầm rồi.”
“Không nha,” Lebeo chắp tay sau lưng, nghiêng đầu trêu chọc. “em nghe rất rõ mà. ‘Đây là ma thuật sư của tôi, bạn đời của tôi’… Aiz, em không biết đấy, thì ra anh có tình cảm với em à?”
Peter bĩu môi, thở dài. “Cậu nghĩ nhiều quá rồi.”
Nhưng Lebeo vẫn chưa chịu buông tha. Cậu nhón chân lại gần, đôi mắt sáng lên như vừa tìm thấy trò vui. “Nếu đã là bạn đời thì phải có chút biểu hiện gì đó chứ nhỉ? Anh không định tặng em nhẫn à?”
Peter nhếch môi, nheo mắt nhìn cậu. “Cậu muốn nhẫn à?”
Lebeo gật đầu, môi cong lên chờ đợi.
Peter lập tức giơ tay lên… rồi gõ nhẹ lên trán cậu một cái. “Được rồi, đây là nhẫn của cậu.”
Lebeo ôm trán lùi lại, trừng mắt nhìn gã. “Anh chơi xấu!”
Peter nhún vai, khóe môi cong lên. “Cậu muốn tôi làm bạn đời thì ít nhất cũng phải hỏi ý tôi trước đã.”
Lebeo bĩu môi, nhưng rồi cậu lại bật cười. Cuối cùng, cả hai tiếp tục bước đi trong đêm, không ai nói thêm gì, nhưng bầu không khí giữa họ lại ấm áp hơn bao giờ hết.
Peter đột ngột đi chậm lại, gã khoanh tay, nghiêng đầu nhìn Lebeo với ánh mắt tinh quái. “mà hỏi thật, bộ cậu muốn làm bạn đời của tôi hả?”
Lebeo khựng lại một chút, rồi lập tức lườm gã. “Anh mơ đi.”
Nói rồi, cậu xoay người bỏ đi, nhưng bước chân lại có chút vội vàng hơn bình thường. Peter khoanh tay nhìn theo, khóe môi cong lên khi kịp nhận ra vành tai cậu đang đỏ ửng dưới ánh đèn lấp lánh.
Gã bật cười, chậm rãi bước theo sau. “Cậu đang đỏ mặt đấy, nhóc.”
Lebeo giật mình, bước chân càng nhanh hơn. Nhưng cuối cùng, giọng cậu lí nhí vang lên trong gió:
“…Cũng không phải là không được.”
Peter suýt chút nữa thì vấp té. Gã chớp mắt, rồi nhìn bóng lưng nhỏ hơn mình một chút phía trước. Một cơn gió thổi qua, cuốn theo tiếng cười nhẹ của gã.
“Ồ?” Peter nhướng mày, cố tình chọc thêm. “Thế nghĩa là sao nhỉ?”
Lebeo không trả lời, chỉ kéo mũ áo lên che đi đôi tai vẫn còn nóng. Nhưng Peter biết rõ—cậu không giận thật đâu.
-----
-----
Tối đó, cả hai trở về phòng khách sạn, căn phòng chỉ có một chiếc giường duy nhất. Lebeo giả vờ bận rộn với đống đồ vừa mua, nhưng vẫn không ngăn được ánh mắt lơ đãng liếc về phía Peter. Gã thì thản nhiên hơn nhiều, ngồi trên mép giường, cởi bớt áo khoác ngoài rồi tựa lưng vào tường, cặp mắt đỏ ánh lên vẻ thích thú khi thấy Lebeo cứ loanh quanh như thể tìm việc để làm.
“Cậu định đứng đó tới sáng luôn à?” Peter đột ngột lên tiếng, khóe môi hơi nhếch lên.
Lebeo khựng lại, tay vẫn còn đang sắp xếp lại đống đồ đã ngay ngắn từ lâu. “Không có.” Cậu đáp vội, nhưng giọng điệu có chút lúng túng.
Peter vỗ vỗ lên tấm nệm bên cạnh. “Lại đây ngủ đi, tôi đâu có ăn thịt cậu đâu.”
Lebeo nhìn gã một lát, rồi chậm chạp bước lại giường. Nhưng ngay khi vừa ngồi xuống, cậu lập tức cảm thấy ánh mắt của Peter lướt qua mình. Không sắc bén như khi chiến đấu, cũng không hờ hững như lúc trêu đùa. Đó là một ánh nhìn trầm lặng, có gì đó khiến tim cậu bất giác loạn nhịp.
Cậu cố lờ đi, nhưng không hiểu sao lòng bàn tay lại bắt đầu đổ mồ hôi. Cậu kéo chăn lên che kín một nửa mặt, nhưng vẫn không dám quay sang nhìn thẳng vào gã.
Peter cười nhẹ, giọng có chút trêu chọc. “Sao thế? Ngủ chung với tôi làm cậu căng thẳng vậy à?”
“Không có!” Lebeo phản bác ngay lập tức, nhưng lại nói nhanh đến mức nghe càng giống đang chột dạ.
Peter im lặng một chút, rồi bất ngờ dịch người lại gần hơn. “Cậu chắc không?”
Lebeo cứng đờ, cảm giác hơi thở của gã gần hơn khiến cậu càng cuống. Cậu kéo chăn trùm kín đầu, giọng lí nhí phát ra từ dưới lớp vải: “…Tắt đèn đi ngủ đi.”
Peter bật cười khe khẽ, nhưng cũng không trêu nữa. Gã đưa tay tắt đèn, rồi nằm xuống bên cạnh, tay kê sau đầu. Nhưng trong bóng tối, khóe môi vẫn còn giữ nguyên nụ cười thích thú.
Cả căn phòng dần chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng hô hấp đều đều của hai người. Và đâu đó trong bóng tối, một đôi tai vẫn chưa thôi nóng bừng.
-----
-----
Ánh nắng buổi sáng len lỏi qua khe cửa sổ, nhẹ nhàng rọi vào căn phòng khách sạn. Không khí yên tĩnh, chỉ có tiếng thở đều đều của người vẫn còn chìm trong giấc ngủ.
Peter tỉnh giấc trước, nhưng không vội rời khỏi giường. Gã xoay đầu nhìn sang bên cạnh—Lebeo vẫn đang ngủ say, gương mặt hoàn toàn thả lỏng, mái tóc đỏ rối bù một cách tự nhiên. Trông cậu lúc này không còn vẻ tinh quái hay ngang ngạnh như thường ngày, mà có phần… ngoan ngoãn đến lạ, cứ như một con mèo nhỏ.
Peter chống một tay lên đầu, ngắm nghía một lát rồi nhướng mày. Hôm qua còn luống cuống vì ánh mắt của gã, thế mà giờ lại có thể ngủ ngon lành thế này? Gã nhếch môi, quyết định không để cậu ngủ yên nữa.
Gã giơ tay, chọc chọc vào má Lebeo. “Dậy đi.”
Lebeo nhăn mặt, xoay người sang bên kia, lầm bầm gì đó trong miệng. Peter cười khẽ, không dễ dàng buông tha, lần này gã vươn tay nhéo nhẹ chóp tai cậu.
“Dậy nào, quý ngài ma thuật sư thiên tài.”
Lebeo khẽ rùng mình, co rút cổ lại như một con mèo bị quấy rầy. Cậu vẫn cố thủ trong chăn, chỉ lộ ra một lọn tóc đỏ rối bù.
Peter nhướng mày, một suy nghĩ tinh quái lóe lên. Gã cúi xuống sát hơn, ghé môi gần tai cậu, trầm giọng: “Tôi đếm đến ba, nếu cậu không dậy, tôi sẽ bế cậu đi rửa mặt đấy.”
Lebeo lập tức bật dậy như cái lò xo. “Đừng có mơ!”
Cậu thở hổn hển, mái tóc rối bù còn chưa kịp chải lại, đôi mắt vẫn còn mơ màng ngái ngủ nhưng trên mặt đã đỏ lựng vì tức tối. Peter cười nghiêng người ra sau, tránh cú đánh phẫn nộ của cậu.
“Thế mới ngoan chứ.” Gã vừa cười vừa đứng dậy, vươn vai một cái. “Đi thôi, kiếm gì ăn.”
Lebeo lầm bầm gì đó về việc gã là đồ đáng ghét, nhưng cũng miễn cưỡng bò dậy khỏi giường. Một buổi sáng mới lại bắt đầu với những trò trêu chọc không hồi kết.
Cả hai bước ra khỏi khách sạn, ngay lập tức bị bao trùm bởi bóng tối đặc trưng của Umbrathal. Không có mặt trời, không có ánh trăng—chỉ có ánh sáng nhợt nhạt từ những viên đá phát quang rải rác khắp nơi, treo lơ lửng trên những cột đèn, cửa sổ và cả các tòa nhà cao tầng. Chúng phát ra một thứ ánh sáng lạnh lẽo, mờ mờ, khiến cả thành phố mang một vẻ đẹp vừa huyền bí vừa có chút âm u.
Phố xá đã tấp nập, dòng người đi lại trên những con đường lát đá, bóng của họ đổ dài dưới ánh sáng lấp lánh. Các cửa tiệm hai bên đường rực rỡ với những viên đá nhiều màu sắc, mỗi nơi lại có một ánh sáng khác nhau—xanh lục dịu dàng, tím trầm huyền ảo, vàng kim ấm áp. Những cỗ xe không ngựa lướt qua trên đường, bánh xe phát sáng nhẹ mỗi khi lăn trên mặt đá trơn nhẵn.
Lebeo kéo tay Peter, hào hứng chỉ vào một quầy hàng nhỏ ven đường. "Nhìn kìa, có tanghulu!"
Peter liếc sang, thấy mấy xâu kẹo ngào đường óng ánh đang phản chiếu thứ ánh sáng ma thuật kỳ dị của thành phố. Gã cười nhạt. "Lại ăn cái thứ đó?"
Lebeo không thèm đáp lại, đã nhanh chóng chạy đến trước quầy. Peter thở dài, nhét tay vào túi, lững thững bước theo sau. Đêm Umbrathal lạnh lẽo, nhưng trong ánh sáng mờ ảo đó, có một góc nhỏ vẫn ấm áp theo cách riêng của nó.
Sau khi ăn xong, Lebeo vội vã kéo Peter về khách sạn, bước chân cậu rất nhanh, bàn tay nắm chặt tay áo gã. Peter nhìn cậu một lúc, nhận ra bầu không khí xung quanh đã thay đổi—không còn hào hứng như lúc nãy mà thay vào đó là sự căng thẳng đè nặng.
Về đến phòng, Lebeo mở tủ, lục lọi đống hành lý, rồi lấy ra một bộ trang phục trang trọng hơn thường ngày. Tay cậu run nhẹ khi chỉnh lại cổ áo. Peter ngồi xuống giường, nhìn cậu một lúc rồi thản nhiên lên tiếng:
"lo lắng à?"
Lebeo thoáng khựng lại, nhưng không trả lời. Cậu cúi đầu sửa soạn lại tay áo, như thể đang cố giấu đi biểu cảm của mình.
Peter bật cười, vươn tay vỗ nhẹ lên vai cậu. "Thư giãn đi. Chẳng phải cậu từng nói không thích Glory sao? Việc gì phải căng thẳng thế?"
Lebeo siết chặt vạt áo, ánh mắt tối đi. "Chúng mạnh hơn em, Peter. Và chúng không đơn giản đâu. Chỉ cần sơ hở một chút, em có thể mất hết mọi thứ."
Peter nhìn cậu thật lâu, rồi đứng dậy, đặt hai tay lên vai cậu. "Này, nhìn tôi này."
Lebeo ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt bình thản nhưng kiên định của gã.
"Cậu có tôi ở đây." Peter nhếch môi. "Tôi là kỵ sĩ của cậu, phải không? Nếu có ai dám làm khó cậu, tôi sẽ bắn nát đầu chúng."
Lebeo bật cười, nhẹ như một hơi thở, rồi hít sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh.
Gã đúng là... lúc nào cũng nói những câu chẳng giống ai.
Peter nhún vai, tựa lưng vào tường, khoanh tay trước ngực. "Thế đã bớt căng thẳng chưa?"
Lebeo thở dài, nhưng lần này, đôi mắt đã có chút thư giãn. "Ừ, đỡ hơn rồi."
"Vậy thì mau chuẩn bị đi, không lại trễ đấy." Peter cười nhạt. "Chẳng phải cậu ghét bọn họ lắm sao? Làm họ phải chờ một chút cũng không sao đâu."
Lebeo nhìn gã, khẽ lắc đầu, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp hơn một chút. Cậu siết chặt bàn tay mình, rồi gật đầu. "Đi thôi."
Lebeo và Peter rời khỏi khách sạn, hòa vào dòng người tấp nập trên phố. Umbrathal vẫn phủ trong ánh sáng từ những viên đá ma thuật gắn trên các tòa nhà và dọc theo con đường lát đá đen. Không có ánh mặt trời, chỉ có những vầng sáng lấp lánh phản chiếu trên bề mặt sương mờ bao phủ thành phố.
Lebeo đi trước, bước chân có phần gấp gáp hơn bình thường. Peter thong thả đi bên cạnh, tay đút túi quần, ánh mắt lướt qua những con hẻm nhỏ tối tăm và những bóng người mặc áo choàng lặng lẽ lướt qua hai bên đường. So với ban ngày, ban đêm ở Umbrathal có một bầu không khí khác hẳn—bí ẩn, nguy hiểm hơn, như thể có hàng ngàn con mắt ẩn trong bóng tối đang dõi theo.
Peter liếc nhìn Lebeo, thấy cậu im lặng bất thường. "Cậu có nghĩ là bọn họ dám giở trò ngay trong cuộc họp không?"
Lebeo khẽ siết chặt tay, ánh mắt vẫn hướng về phía trước. "Ngay trong cuộc họp thì không. Nhưng sau đó thì chưa chắc."
Peter nhíu mày. "Cậu có vẻ ghét thủ đô này thật nhỉ?"
Lebeo bật cười khẽ, nhưng không có vẻ gì là vui vẻ.
Peter không hỏi thêm. Gã hiểu cảm giác đó. Dù không biết quá khứ của Lebeo, nhưng gã có thể đoán được nơi này gắn liền với những ký ức không mấy tốt đẹp.
Cả hai rẽ vào một con đường rộng hơn, phía trước là một tòa nhà đồ sộ với kiến trúc hùng vĩ, những cột trụ đen bóng cao vút, mái vòm chạm khắc tinh xảo và những biểu tượng kỳ lạ phát sáng trên bề mặt. Cánh cổng lớn được bảo vệ bởi hai hàng kỵ sĩ mặc giáp bạc, mỗi người đều có một biểu tượng đặc trưng trên áo choàng—dấu hiệu của Glory.
Peter huýt sáo nhỏ. "Đúng là tổ chức thống trị có khác, phô trương ghê."
Lebeo không đáp, chỉ nhìn thẳng vào cổng. Cậu hít sâu, rồi quay sang Peter. "Dù có chuyện gì xảy ra, anh hãy giữ bình tĩnh."
Peter nhếch môi, một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý. "Tôi luôn bình tĩnh mà."
Lebeo nhìn gã một lúc, rồi quay người bước tới cổng. Hai kỵ sĩ đưa tay ra chặn lại. Một trong số họ lạnh lùng hỏi:
"Tên và danh phận?"
Lebeo ngẩng đầu, ánh mắt lạnh đi. "Lebeo. Ma thuật sư cấp A"
Peter bắt gặp ánh nhìn soi mói từ những kỵ sĩ, nhưng gã chỉ đứng khoanh tay, lặng lẽ quan sát. Người lính còn lại hướng mắt về phía gã. "Còn hắn?"
Lebeo không chút do dự trả lời. "Peter. Kỵ sĩ của tôi."
Người lính nhìn Peter từ đầu đến chân, ánh mắt sắc bén như đang đánh giá. Peter không buồn bận tâm, chỉ nhún vai và nhếch môi lười biếng.
Sau vài giây căng thẳng, kỵ sĩ gật đầu, bước sang một bên. "Được phép vào."
Cánh cổng chậm rãi mở ra. Peter nhìn Lebeo, thấy cậu siết chặt tay một lần nữa trước khi bước vào trong.
Cuộc họp bắt đầu.
-----
-----
Peter đảo mắt nhìn quanh căn phòng khổng lồ, trần cao vút với những họa tiết xoáy lửa ma thuật chạy dọc các bức tường. Mười hai chiếc ghế sứ đồ được đặt ở vị trí cao nhất, ngay trước một tấm màn ánh sáng nhấp nháy như một cánh cổng dẫn sang thế giới khác. Phía dưới là hàng trăm chiếc ghế dành cho các ma thuật sư, chia theo cấp bậc từ A đến D, với cấp bậc càng cao thì vị trí càng gần trung tâm.
Ở phía xa, một khu vực riêng biệt dành cho các kỵ sĩ. Không có dấu hiệu của cấp bậc, không có phân chia địa vị—như thể tất cả bọn họ đều chỉ là những món đồ đi kèm theo các ma thuật sư. Peter khẽ nhếch môi, ánh mắt sắc bén lướt qua đám người đang ngồi ở khu vực đó. Một số kỵ sĩ khoanh tay lặng lẽ quan sát, một số cúi đầu im lặng như thể chấp nhận thân phận của mình.
Peter hừ lạnh trong cổ họng.
Khi Peter chuẩn bị rời đi, một giọng nói vang lên từ phía sau:
"Ồ, nhìn xem ai đây? Tên nhóc tóc đỏ đó là Lebeo đúng không? Lâu rồi không gặp, con chuột nhắt thích chạy trốn."
"Còn cậu..."
Peter quay đầu lại, ánh mắt sắc bén quét qua đám người phía sau. Một gã thanh niên mặc áo choàng xanh, vẻ ngoài chải chuốt nhưng trong mắt đầy sự chế giễu, đang khoanh tay nhìn cậu.
"Một kỵ sĩ hạng xoàng nữa à? Ồ là kỵ sĩ của con chuột đó? Không biết cậu dùng cách gì để được thằng nhóc đó chọn, nhưng cũng chỉ là món phụ kiện đi kèm thôi, đúng chứ?" Hắn cười khẩy, vài ma thuật sư xung quanh cũng mỉm cười đầy ẩn ý.
Peter không nói gì, chỉ nghiêng đầu đánh giá gã kia. Nếu không phải đang ở giữa một cuộc họp đầy những kẻ quyền lực, gã đã cho hắn một phát súng vào chân chỉ để xem hắn còn cười nổi không.
Lebeo tiến lên một bước, giọng cậu lạnh đi vài phần. "Mindel, câm miệng."
Gã tên Mindel nhún vai, nhếch môi cười. "Bình tĩnh nào, Lebeo. Tao chỉ thấy buồn cười thôi. Mày chọn kỵ sĩ hay chọn bạn giường thế? Trông cái gương mặt như trai bao thế kia..."
Gã thấy Lebeo siết chặt nắm đấm, nhưng cậu chưa kịp làm gì thì gã đã cười nhạt, đáp lời trước:
"Vậy còn cậu thì sao? Chưa chọn được ai nên cay à?"
Vẻ mặt Mindel lập tức sa sầm. Những kỵ sĩ xung quanh khẽ xì xào, vài ma thuật sư cũng bật cười mỉa. Peter hất cằm, nhếch môi đầy khiêu khích.
"Đáng tiếc nhỉ, xem ra cậu thật sự rất cô đơn!".
Hắn nghiến răng, nhưng trước khi có thể phản kích, một giọng nói uy nghiêm vang lên từ phía trên—cuộc họp chính thức bắt đầu. Peter liếc nhìn Lebeo, thấy cậu vẫn còn tức giận, bèn vỗ nhẹ lên lưng cậu một cái.
Lebeo im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu. Nhưng Peter có thể thấy rõ, ánh lửa trong mắt cậu chưa hề tắt.
Peter liếc nhìn nhóm người kia rồi quay lại Lebeo, nhếch môi. "Ghét mà còn để ý đến vậy à?"
Lebeo hừ lạnh, ánh mắt khó chịu nhưng giọng thì thản nhiên. "Em ghét họ, anh đừng bận tâm."
Peter nhún vai, khoanh tay nhìn Lebeo. "Ghét thì nói thẳng với tụi nó, việc gì phải nhịn?"
Lebeo hừ một tiếng, ánh mắt vẫn còn lạnh lẽo. "Em không thèm chấp."
Peter cười nhạt. "Không chấp mà nắm tay siết đến trắng bệch luôn à? Nhìn mặt cưng kìa, như muốn xử lý tụi nó ngay tại chỗ."
Lebeo mím môi, rồi thở dài. "Tụi nó toàn là con ông cháu cha trong giới ma thuật sư, gây chuyện với chúng nó chỉ phiền phức thêm thôi."
Peter nhìn cậu một lúc, rồi vỗ nhẹ lên vai cậu. "Ừ thì phiền phức. Nhưng mà nếu tụi nó quá đáng quá, cứ để tôi xử cho."
Lebeo liếc gã, môi khẽ nhếch lên. "Anh định xử kiểu gì? Đánh nhau ngay trong phòng họp à?"
Peter nhướng mày đầy thách thức. "Sao không? Chỉ cần không bị bắt tại trận là được."
Lebeo bật cười, dù vẫn còn khó chịu nhưng tâm trạng đã đỡ hơn. "Anh đúng là kẻ không sợ trời không sợ đất mà."
Peter cười, vắt tay ra sau đầu. "Chứ sao nữa. Nhưng quan trọng là cưng đừng để bọn nó làm cưng thấy khó chịu. Nếu cần, cứ để tôi ở đây, tôi giúp cưng đối phó với tụi nó."
Lebeo im lặng một lúc rồi gật đầu. "Ừm... Cảm ơn anh."
Peter không nói gì, chỉ nhếch môi cười, nhưng trong đầu đã âm thầm ghi nhớ gương mặt của Mindel và đám người vừa rồi. Nếu bọn chúng dám động vào Lebeo thêm lần nào nữa, gã sẽ không ngại cho chúng một bài học thích đáng.
Con mèo cưng của gã, chỉ có thể là gã chọc cho nó xù lông!
Peter nhìn Lebeo, giọng trầm xuống, " Này, tôi hỏi thôi đừng giận nhé? Điều gì đã khiến cậu rời thủ đô để đến nơi đó vậy?"
Lebeo khựng lại, đôi mắt cậu hơi dao động nhưng rồi chỉ im lặng, không trả lời. Cậu quay mặt đi, như thể né tránh cả câu hỏi lẫn ánh nhìn của Peter.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip