Hồi 0: Chương 1.
Violet Hargreeves là con ma bị ám bởi nơi đáng ra phải là mái ấm của em.
Đứa trẻ thứ tám nhà Hargreeves, với cơ thể ngừng phát triển ở độ tuổi đâu đó tầm mười bảy, cuối cùng đã bị tất cả những anh chị của mình bỏ lại. Họ đã lên mười tám và bỏ trốn khỏi tầm tay của Ông Reginalds ngay khi họ có thể, nhưng với Violet, em chỉ có một lựa chọn duy nhất. Ở lại đây.
Vì em còn có thể đi đâu khác được nữa?
Người ta sẽ bắt đầu để ý rằng em không già đi theo cách bình thường. Rắc rối sẽ tìm đến em nếu em bị nhận ra. Đối với cánh truyền thông, Violet có lẽ là người bí ẩn nhất trong hội anh chị em nổi tiếng của mình bởi họ chưa từng thấy em mở miệng ra nói một câu nào - nếu như em cảm thấy không thoải mái, em thậm chí sẽ biến mình thành vô hình luôn. Họ chẳng biết gì về em ngoài năng lực của em.
Chà, hầu hết của nó.
-
Lúc Violet Hargreeves nghe về cái chết của cha mình, một tiếng gõ nhẹ lên cánh cửa phòng ngủ làm phiền đến em khiến em nhảy bật ra khỏi giường trong sự lo lắng, bởi tất cả đều biết em chỉ thích được ở một mình.
Em đã nhìn lén qua mái tóc của mình và khoảng trống giữa cánh cửa để thấy Grace, 'người mẹ' nghiêm nghị của họ, bà đến thông báo cho em về sự kiện đau buồn vừa xảy ra. Tất cả những gì Violet đã làm sau đó chỉ là gật đầu một cái rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Mặc dù ý nghĩ này khiến em cảm thấy mình là một con người tồi tệ, nhưng em mừng vì ông ta đã ra đi.
Nếu như em phải nhớ lại về tất cả những ký ức mình có với ông, em có thể sẽ nôn ra mất. Không có một cái nào trong số chúng là vui vẻ, dù chỉ chút ít. Em đã bị cha mình lợi dụng trong nhiều năm để chữa lành và trị thương cho những người khác sau khóa huấn luyện, sau những nhiệm vụ, thậm chí là khi những tai nạn thường ngày xảy ra, lặp đi lặp lại như thế.
Và khi em bắt đầu phát triển những dấu hiệu của bệnh tự kỷ, ông ta đã làm mọi cách có thể để sửa chữa em. Làm em trở nên bình thường hơn để phục vụ cho mục đích của mình. Ông ta sẽ trừng phạt em vì những hành vi em không thể kiểm soát được, và chỉ khen thưởng khi em bị ép phải làm việc gì đó khó nhằn cho đến khi những tổn thương đã đóng vảy và nước mắt không còn chảy ra được nữa. Thời gian dần trôi, em nhận ra rằng thay vì đối xử với em như một đứa con, ông Reginald coi em không khác gì một con chó.
Em được dạy rằng mình phải đặt anh chị và bất cứ ai khác lên trước bản thân bởi em không đáng được quan tâm. Reginald đã dùng bạo lực lên em, trách phạt em nhiều hơn tất cả chỉ vì một lí do mà thôi: em không làm theo những gì được ra lệnh.
Violet bé nhỏ, người ghét việc đụng chạm cơ thể và thân cận với người khác, bị bắt phải đánh nhau với anh chị mình. Cầm lấy tay để chữa trị cho họ. Đứng gần bên họ. Nó khiến em hoảng loạn, nó khiến em phát bệnh. Em phải xuất hiện trước công chúng và ống kính truyền thông, rồi "biểu diễn" với anh chị mình như thể họ là một gánh xiếc di động, tất cả vì danh tiếng và lợi ích của cha.
Em bị bắt phải làm nhiều thứ, mặc dù đơn giản với những đứa trẻ khác, nhưng không dễ dàng với em. Những áp lực đè nặng lên em, khiến cho thể chất em yếu ớt hơn những người khác. Nó khiến em không thoải mái đến mức em phải trốn vào phòng mình trong nhiều giờ sau đó, từ chối ăn hay nói chuyện cho đến khi mọi người để em yên.
Em cần phải giỏi làm việc nhóm, ông ta nói thế. Những từ ngữ đó đã ghim chặt vào não em từ khi em chào đời.
Violet bé nhỏ, người ghét nói chuyện, bị bắt phải trả lời, phải mở miệng ra và đáp lại khi được hỏi tới. Hầu hết thời gian em đều không thể làm theo, bởi những từ ngữ đó chẳng có cách nào vượt qua được cục nghẹn trong cổ em, và vì thế nên em bị ăn đòn. Cha em cho rằng đó là cách để dạy dỗ em.
Violet cần phải lên tiếng khi người khác nói chuyện với mình.
Khi lớn lên Violet đã khóc và trở nên hoảng sợ mỗi khi bị người khác đụng vào, ngay cả khi nó chỉ là một cái chạm vai nhẹ khi đi lướt qua. Nó làm em thấy sởn gai ốc. Điều này cộng thêm với việc ít nói khiến em là đứa trẻ mà Reginald khó có thể kiểm soát hoàn toàn được. Em biết rõ là thế.
Em ít khi trò chuyện với anh chị mình. Allison và Luther chẳng hề thân thiết với em. Luther thường đổ lỗi cho trở ngại giao tiếp của em khi có điều gì không tốt xảy ra trong khi huấn luyện hoặc khi làm nhiệm vụ vì anh ta là một tên thích kiểm soát, còn Allison thì quá thích anh ta để phản đối bất kỳ ý kiến gì. Và hai cô gái không có điểm chung nào hết.
Diego thì khá gần gũi với em, anh luôn để mắt đến em để xem em có đang cảm thấy ổn hay không, và thường cố gắng tìm ra ngọn nguồn sự việc để em có thể bình tĩnh trở lại. Anh ấy không muốn thấy ai phải khó chịu, và cả hai thường có buổi tư vấn chung với mẹ Grace khi còn bé (dù việc đó không thành công với Violet vì em không bắt đầu mở miệng nói cho đến khi lên sáu).
Em yêu quý Ben và Klaus bằng cả trái tim mình, nhưng Klaus là kiểu người hay thích đụng chạm, anh thường quàng tay qua vai em, huých vào em một cách vui đùa hoặc cầm tay em để dẫn em đi đâu đó, điều này khiến em không bao giờ thật sự cảm thấy thoải mái khi ở cạnh Klaus, dù anh ấy có ý tốt. Ben thì thấu hiểu em hơn, anh từng đọc sách của mình cho em nghe, không hề để tâm nếu em có giữ khoảng cách và không nói gì cả, bởi với anh và Klaus, sự hiện diện của em đã là đủ lắm rồi.
Vanya là người bạn nữ thân thiết nhất mà em có. Hai người có nhiều điểm chung. Cả hai đều là dạng người thích sự yên tĩnh, và trong khi Vanya thường bị bỏ ra rìa, Violet là đứa bị đối xử không công bằng nhất, vậy nên cả hai thường tìm niềm an ủi trong sự thật đó. Violet thích nghe chị gái mình chơi đàn, và thường dành hàng tiếng đồng hồ bên cửa chỉ để nghe chị luyện tập.
Và còn có cả Five nữa.
Five Hargreeves đã là người duy nhất thật sự thân với Violet. Họ sẽ trò chuyện, hoặc anh sẽ nói và em chỉ nghe thôi. Em truyền đạt suy nghĩ của mình qua những lời thì thầm nhỏ nhẹ, và Five chưa từng ép em nói nhiều hơn hay coi nhẹ em vì em nói quá ít. Five rất kiên nhẫn, và anh thích em vì chính bản thân em. Họ sẽ dành thời gian để ở bên cạnh người kia ngay cả khi nó chỉ đơn giản là ngồi đọc sách trong cùng một căn phòng, hay lẻn lên trên mái nhà và nói nhỏ với nhau để chỉ những chòm sao mới có thể nghe thấy bí mật của riêng hai đứa.
Trong một vài dịp nào đó, em cho phép anh chạm vào mình; có nhiều hành động dù nhỏ nhưng có thể khiến em thấy khó chịu, nhưng với Five thì em không như thế. Em để vai của hai đứa chạm vào nhau. Khi ở riêng ra, em sẽ tựa đầu lên vai anh. Em cho phép anh cầm tay mình nếu em cảm thấy ổn. Và có lẽ họ sẽ khoác tay khi đi dạo trong vườn. Sau khi gặp ác mộng hay phải vượt qua một giai đoạn khó khăn nào đó, Five sẽ đợi em để cho em một cái ôm; nó là thứ hiếm khi xảy ra đến mức anh không muốn ép buộc em vì sợ em bài xích mình. Những người khác đều biết Five khác biệt, mối quan hệ mà Five có với em cũng khác, rằng em không giống mọi người và anh cảm thấy ổn với điều đó.
Five Hargreeves là người duy nhất trên thế giới này mà em cảm thấy mình có thể đặt trọn niềm tin vào. Em hiểu rõ anh hơn cả những gì anh hiểu về bản thân mình, và anh cũng thế. Trong suốt thời ấu thơ, hai người có nhau, điều đó khiến cho mọi thứ trở nên tốt hơn một chút. Anh sẽ ủng hộ và bảo vệ em khi em cảm thấy mình cần lên tiếng, và em sẽ tồn tại cùng anh khi không ai trong số họ cảm thấy muốn sống.
Vì thế, trong cái ngày định mệnh đó, khi Five bỏ em lại phía sau, Violet đã sụp đổ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip