Hồi 1: Chương 2

Em đi vào sau Klaus và thấy Vanya đang ngồi trên một chiếc sofa nhỏ. Họ trao nhau một nụ cười mỉm trong khi Violet ngồi xuống sàn, nơi gần chân của Vanya, giữ lại chỗ trên ghế cho Klaus khi hắn, đúng như dự đoán của em, trở lại từ quầy rượu.

Violet tảng lờ những ánh mắt đang nhìn về phía mình và ngồi khoanh chân, bật lớp ngụy trang lên để không va phải Vanya.

Dạng ngụy trang của em khiến em trở nên nửa trong suốt và không thể bị chạm vào, vì vậy cũng không lạ gì khi nó mang lại cảm giác an toàn nhất.

Luther hắng giọng khi Diego ngồi vào chỗ, và em không nhìn lên trong khi vẽ lên tấm ván sàn bằng ngón trỏ của mình.

Em và Luther đã luôn bất hòa với nhau và em không trông chờ việc sẽ có thay đổi gì trong mối quan hệ của cả hai, nhất là khi giờ đây ông Reginald đã chết. Trong tất cả mọi người, Luther là người em ít dành tình cảm nhất. Họ không hợp nhau dù chỉ một chút. Có quá nhiều sự khác biệt giữa cả hai để có thể thật sự thấu hiểu, và em đoán đó là lí do tại sao em cũng không ưu thích gì Allison. Tất nhiên, em không ghét gã ta vì cố tình tỏ ra là một tên khốn nạn, gã là một tên ngốc thiển cận tuyệt vọng tìm kiếm sự công nhận của người cha thân thương của họ. Gã cũng có nỗi khổ của mình, em biết thế, nhưng lại quá mù quáng để nhận thấy cách hành xử của mình là không nên. 

Còn Allison thì quá cứng đầu. 

Sự im lặng trong phòng trở nên lớn dần khi không có ai trong số các chị em thật sự muốn giao tiếp với nhau hay lên tiếng để bắt đầu cuộc trò chuyện. Em có thể nghe thấy 'lanh canh' của cốc ở phía sau và tiếng tanh tách của lò sưởi, thứ chưa bao giờ có thể sưởi ấm những bức tường lạnh lẽo trong căn nhà, nên thật sự chẳng có lí do gì để bật nó lên.

Em đếm những vết xước trên sàn nhà trong ánh lửa chập chờn.

Luther đứng ở trước nó và khiến bản thân trở thành trung tâm của căn phòng.

"Anh đoán giờ là lúc ta nên vào việc," Gã lên tiếng. "Anh nghĩ ta nên có một lễ truy điệu hay gì đó trong sân khi mặt trời lặn. Nói vài lời, ở ngay chỗ yêu thích của cha."

Violet quấn sợi chỉ thừa ở tay áo trái quanh ngón tay của mình, cố gắng giữ những suy nghĩ gay gắt của mình ra sau đầu.

Hôm nay em thấy điều này đặc biệt khó để thực hiện.

"Cha có địa điểm yêu thích ư?" Allison khó hiểu mà hỏi.

"Em biết đấy, bên dưới cây sồi ấy," gã nói cho cô biết. "Cha và anh từng ngồi cùng nhau ở đó suốt. Không ai trong số các em từng làm vậy sao?"

Violet khẽ lắc đầu, cảm thấy ngạc nhiên hết sức trước sự ngây thơ của Luther. Em sờ tay lên những hoạ tiết trên sợi chỉ.

"Liệu có đồ ăn nhẹ không?" Klaus đến gần chỗ mọi người ngồi, với thuốc lá trong một tay và đồ uống có cồn ở một tay khác. "Trà? Bánh scone? Bánh kẹp dưa chuột luôn luôn là tuyệt nhất."

"Cái gì cơ? Không," Luther nhanh chóng phản đối. "Và dập nó đi. Em biết cha không cho ta hút thuốc trong đây mà."

'Ông ta làm gì có ở đây đâu mà phải tuân theo luật đó," em lẩm bẩm, nghĩ về việc mình đã khâu lại ống tay áo đó bao nhiêu lần.

-

"Mẹ?" Giọng nói nhỏ nhẹ của em đã làm Grace ngạc nhiên.

"Có chuyện gì vậy con yêu?"

Mắt em đau nhức vì khóc trong khi em giơ chiếc áo len lên.

"Mẹ có thể-" em hít vào một hơi thật sâu, cố gắng hết sức để chuyển những gì mình muốn nhờ thành lời. "Dạy con cách sửa nó," em cho mẹ xem chỗ rách trên tay áo. "Mẹ ơi?"

Grace từ tốn mỉm cười. "Tất nhiên là được rồi. Đây, để mẹ chỉ cho. Dễ làm lắm, mẹ chắc rằng con sẽ làm được nhanh thôi..."

-

"Nghe này," Luther ngăn em khỏi suy nghĩ miên man. "Vẫn còn vài điều quan trọng nữa mà ta cần phải bàn với nhau, được chứ?"

Diego nghiêm mặt. "Như là gì?"

"Như cách mà ông ấy chết."

Violet để hai tay trên đùi và giữ im lặng. Đó không phải là điều em muốn nghe ngay lúc này.

"Em không hiểu," Vanya rụt rè nói. "Em tưởng họ nói rằng cha lên cơn đau tim mà."

"Đó là theo lời bác sĩ pháp y."

"Không phải họ là người biết rõ nhất sao?"

"Về mặt lí thuyết thì là thế."

"Về mặt lí thuyết ư?" Allison hỏi.

"Anh chỉ muốn nói là, dù có là gì đi chăng nữa thì, đã có chuyện gì đó xảy ra", gã nhìn quanh phòng như đang cố gắng khiến họ hiểu ý của gã. "Lần cuối anh nói chuyện với cha, cha có vẻ lạ lắm."

Violet kìm lại nụ cười của mình khi thấy Klaus ra sức uống một mồm đầy whiskey. "Ôi, thật bất ngờ làm sao!"

"Lạ như thế nào mới được chứ?" Allison mặc kệ hắn và khoanh tay trước ngực.

"Cha có vẻ căng thẳng lắm," gã đáp lại. "Cha nói rằng anh nên cẩn thận khi chọn tin người nào đó."

Ánh mắt Luther liếc sang Violet trong một giây ngắn ngủi trước khi nhìn đi chỗ khác.

"Luther, ông ta là một lão già hà khắc, hoang tưởng, đang mất dần chút lý trí còn lại," Diego đứng dạy đáp lại lời của Luther.

Violet lặng lẽ đồng ý với anh. Từ những khoảng khắc ngắn ngủi khi em chạm mặt ông, ông giống hệt như cách Diego miêu tả. Vẫn cay nghiệt như thuở nào, đó là điều chắc chắn.

"Không, hẳn cha đã biết sẽ có chuyện gì đó xảy ra." Luther bình tĩnh nói trước khi quay mặt về phía Klaus. "Này, anh biết em không thích điều này nhưng anh cần em nói chuyện với cha."

Klaus ho nhẹ. "Em đâu thể gọi cho cha ở thế giới bên kia rồi nói là "Cha, cha có thể ngừng chơi tennis với Hitler một lúc và nghe điện không?" được." Hắn ngồi dậy.

Luther khó hiểu. "Từ khi nào? Đó là nghề của em mà."

"Em đang không tỉnh táo." Hắn quơ cây thuốc lá đang cầm trên tay. Làn khói khiến Violet thấy gay mũi và em cố nhịn để không hắt xì, mắt nhìn chằm chằm vào tay mình. Em mong cuộc thảo luận này sẽ kết thúc sớm nhất có thể.

"Em đang phê à?" Allison chỉ trích, và điều ấy thì nhìn bằng mắt thường cũng đâu có khó nhận ra đến thế.

"Phải! Phải, sao em có thể không phê cho được khi phải nghe thứ ngớ ngẩn này chứ?"

"Vậy thì đừng phê nữa, đây là việc quan trọng đấy," Luther lạnh nhạt ra lệnh. Violet hơi di chuyển người. "Rồi đến chuyện cái kính biến mất."

Violet không thích hướng đi của cuộc nói chuyện này, em ngổi bó gối và tựa cằm lên đó, ánh mắt nhìn chăm chú vào những ngọn lửa bé nhỏ cháy lách tách trong lò sưởi.

"Ai thèm quan tâm đến cái kính ngu ngốc đó chứ?" Diego bực bội hỏi.

"Chính xác. Nó vô giá trị, nên kẻ đó có lẽ có tư thù. Ai đó ở gần, căm thù cha," Luther để lộ suy nghĩ của mình.

Violet nhận thấy được một cặp mắt đang găm thẳng về em, em cứng người, không cho phép đôi mắt mình nhìn đi đâu khác, đôi tay siết chặt lấy chân mình.

"Ý anh là gì đây?" Klaus hỏi, vẫn không hiểu Luther muốn ám chỉ điều gì.

"Không phải quá rõ rồi sao, Klaus?" Diego hỏi, khoanh hai tay lại. "Tên này nghĩ một trong chúng ta đã giết cha."

Violet cố gắng bình ổn hơi thở của mình. Em biết điều gì sẽ diễn ra tiếp theo.

"Violet," Luther cuối cùng cũng nhắc đến tên em, và em ngẩng đầu lên. "Em đã ở đây khi ông ấy chết."

"Anh thật sự định buộc tội Violet-" Diego tức giận chất vấn, trước khi bị ngắt lời bởi tiếng ré lên của Klaus.

"Anh chỉ muốn nói là," Luther cố bảo vệ luận điểm của mình. "Em có thể chữa thương mà Violet, đó là năng lực của em. Em không thể cứu ông ấy à?"

Căn phòng rơi vào im lặng.

Gã nói tiếp, giọng điệu không dám chắc, "Ý anh là, nếu như ông ấy bị bệnh, em có thể-"

Em nắm chặt tay và trừng mắt nhìn Luther, mái tóc màu nâu vàng che lấy nửa khuôn mặt em. Em biết mình phải kiềm chế bản thân trước khi chuyện gì đó tồi tệ diễn ra, và khi em thấy Luther rụt người lại vì điều gì đó, em đứng phắt dậy rời đi.

"Sao anh có thể nghĩ thế được chứ?" Vanya hỏi, và Violet chẳng thèm dừng lại lấy một giây mà phăng phăng đi ra cửa.

"Anh không có ý đó!" Lời của hắn chìm nghỉm đi khi em chạy thật nhanh lên nhà, cơn giận dâng lên trong từng mạch máu.Trong cơn bực tức, em trở nên vô hình và lướt lên những bậc thềm. Một phần nhỏ trong em muốn Luther nghe thấy tiếng dậm chân mãnh liệt của mình khi quay về phòng. Cánh cửa đóng chặt sau lưng em, và bàn tay em nắm chặt đến nỗi móng tay cào xước da thịt yếu ớt. Người Violet run rẩy dữ dội.

Em đã muốn nói lên rất nhiều thứ, em muốn chất vấn Luther sau khi gã buộc tội em giết chết cha của họ. Sao người đó dám nói thế chứ?

Em nghiến răng và quay sang đấm vào tường. Tác động ấy dội lại lên cánh tay em, đốt ngón tay đau nhức khôn cùng, em từ từ trượt xuống, dựa lưng vào tường và ôm chặt lấy tay mình.

Tập trung vào cơn đau mày đang phải chịu đi. Em lặp đi lặp lại điều đó trong đầu. Cơn đau ấy khiến em quên đi mọi thứ, ngăn em làm cho ai khác bị thương. Sự giận dữ trong người em đã chớm nở từ lúc Five rời đi, và khi Ben chết, em đã phải ém đi sự tức giận và tuyệt vọng trong mình đến mức gần như nổ tung. Sẽ có một lúc em không thể chịu được nữa và có người sẽ bị thương. Em không thể để nó xảy ra ngay lúc này.

Lời của Luther vang vọng trong đầu em với một tốc độ chóng mặt. Không ngừng không ngừng. Em đập đầu thật mạnh vào tường mặc cho cơn đau có nặng thêm. Em lấy hai tay ôm đầu, cố gắng để bản thân bình tĩnh lại.

Những ký ức tồi tệ như trỗi dậy trong đầu em khiến cho nước mắt không ngừng rơi. 

Cô gái nhỏ khóc nức nở trong phòng của mình, cố gắng che miệng thật chặt để không phát ra tiếng. Đôi mắt em đỏ ửng và hai bên má em giàn giụa nước mắt, mặc cho em có cố gắng ngăn nó chảy xuống.

Lúc đó em cũng ngồi trong tư thế này, giấu mình giữa tủ quần áo và chiếc tủ đầu giường, chỉ để lộ ra mỗi đôi chân. 

Tay em bị nhuộm đỏ một màu máu, chúng đóng mảng lại như một lớp da thứ hai cần bị lột bỏ đi. Những hình ảnh bạo lực, tiếng đạn được bắn ra và tiếng la hét tràn ngập trong đầu. Mái tóc em bết lại ở bên mặt dính máu.

Là máu của chính em, nhưng không ai để tâm đến điều đó. 

"Violet!" 

Violet giật mình, em khóc to hơn nữa trong khi lấy hai tay che mặt. Đôi tay nhỏ nhắn của em chuyển sang bịt chặt tai mình, cố gắng thu mình vào góc khi cánh cửa bật mở. 

Thiếu niên tiến vào cao lớn hơn em, từ giọng điệu có thể thấy gã đang giận giữ và đau buồn đến mức nào. Những người khác đi theo phía sau, họ đang cố gắng ngăn gã ta đẩy mọi chuyện đi quá xa - lực tác động của tay nắm cửa lên bức tường đã chứng minh điều đó. 

Vết lõm vẫn còn cho đến ngày hôm nay. Được giấu sau bức áp phích hoa lá. 

Tiếng động lớn khiến em chỉ muốn chết đi. Đôi tay run rẩy bịt chặt tai, cố gắng chặn lại những tiếng la hét như thuỷ triều từ Luther. Những âm thanh ấy như đang hoà làm một với giọng nói cay nghiệt bên trong đầu em, chửi rủa em vì đã không cố gắng nhiều hơn. 

Em khó có thể thấy được gì từ đôi mắt đã nhòe đi vì nước mắt của mình. Lồng ngực em căng phồng từ những nhịp thở mà bản thân em chẳng thể cảm thấy được. 

Diego cũng đang khóc. Anh ghìm chặt tay Luther, cố gắng kéo người kia rời đi, kiềm chế cảm xúc để không lao vào đánh nhau ngay lúc này.

"Dừng lại đi, Luther!" 

"Sao mày không thể cứu sống em ấy?" Luther vẫn tiếp tục hét, cơ thể cao lớn của gã áp đảo Violet nhỏ bé đang co mình lại. Hai tay em nắm chặt lấy đầu mình, cố gắng ngăn những câu từ ấy khỏi xâu xé lấy em từ bên trong, móng tay ghim chặt vào làn da mỏng manh đang bị thương. "Mày đã để mặc cho em ấy chết!"

"Dừng lại đi!" Allison tựa vào vai Klaus mà khóc. "Điều này không giúp ích gì hết!"

Trái tim em như vụn vỡ, em nỗ lực lắc đầu. Em đã cố gắng. Em đã cố gắng hết sức mà. Em sẽ không bao giờ để anh trai mình chết đi, không bao giờ.

Nhưng em đã để điều đó xảy ra. 

Máu vẫn trào ra từ bên mặt của cô gái nhỏ, nhưng chẳng một ai để ý đến. Lúc này đây, cơn đau của thể xác chẳng là gì so với nỗi đau như tra tấn thâm tâm em.

Luther đã bị mờ mắt bởi cơn giận nên gã chẳng thể nhận ra sự tổn thương mình đang gây ra. Không đủ hiểu em gái của mình để thật sự giữ mồm giữ miệng.

Gã chỉ biết rằng em trai của gã đã chết. Gã đau khổ lắm, và cần một nơi để phát tiết.

Violet vẫn che kín tai mình trong khi mắt em nhìn xung quanh, cho đến khi nó dừng lại ở một khoảng không vô định trên sàn nhà, nơi vũng máu đang bắt đầu hình thành. Những giọt nước mắt không ngừng lăn xuống từ hốc mắt, cơ thể em run rẩy dữ dội hơn.

Những người khác bắt đầu rời đi, kéo theo cả Luther, mẹ đang đến để an ủi họ.

Em không còn nghe thấy gì nữa. 

Mọi người mới chỉ thấy em trong tình trạng này một lần duy nhất, và đó là khi em cuối cùng cũng hiểu ra rằng Five sẽ không quay về nữa.

Việc của em là giữ an toàn cho tất cả mọi người. Đáng ra em phải giữ tập trung, gắn kết mọi người lại, đáng ra em phải đặt họ lên trước bản thân mình và em đã làm thế. Vậy tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này?

Dù em biết, sau khi nhiều năm qua đi, rằng bản thân chỉ đến quá trễ và không có điều gì khác em có thể làm để cứu vãn tình hình - một phần khác ẩn sâu trong em không đồng ý với điều đó, nó xé toạc em ra mỗi khi em cố gắng suy nghĩ cho bản thân. 

Bởi đó chính là cách tâm trí em vận hành. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip