1
hoa trong gương , trăng dưới nước. ta làm sao với tới được chàng?
hắn chỉ là kẻ tham lam hèn mọn muốn giữ lấy nó và tình yêu đó cho riêng mình, hắn ngu ngốc đâm đâu vào thứ tình yêu đơn phương đấy rồi lại tự đau tự khổ.
nó là một đứa phóng túng, đào hoa nhưng chính vì tuổi trẻ hừng hực ấy lại làm con tim hắn rung động. hạt giống tình cảm được gieo trong hắn từ khi hắn chưa biết đến sự tồn tại của tình cảm ấy.
khi hắn nhận ra thứ tình cảm ấy thì nó đã rất mảnh liệt. cảm tình ấy khiến hắn chỉ muốn vồ lấy nó. tại sao hắn lại yêu một người luôn tiếc một ánh nhìn với mình? sao biết được, yêu cần phải có lý do sao? thế thì còn gì là yêu nữa.
hắn bắt đầu nói bóng gió khi đi làm phiền takiishi, hay làm mấy trò ngu ngốc chỉ để nhận lại cái nhìn khinh miệt của endo, nhưng thế thì sao? nếu kiên trì thì endo sẽ chịu nói chuyện với hắn thôi.
nhưng dần hắn nhận ra, nó không thích hắn, dù chỉ một chút. nó luôn cố gắng tỏ ra sự khó chịu của mình với hắn điều đó khiến hắn cảm thấy hụt hẫn.
-umemiya cảm thấy buồn sao, về chuyện tình duyên hả?
-chắc vậy..
-cậu thứ đến ngôi đền sau núi dasai đi, ở đó cầu duyên linh lắm đó!
-vậy để tớ thử.
vậy là chiều hôm đó hắn cùng lũ bạn và nhóc suigishita lên ngôi đền đó. cả nhóm cùng nhau làm đủ trò. trong lúc cả nhóm chuẩn bị về, umemiya lại cảm giác có thứ gì đó đang gọi mời mình, cậu đi ra sau ngôi đên thì thấy một chàng trai có vẻ ngoài điển trai, khoát trên mình bộ yukata trên đầu là một cặp sừng đỏ.
-anh là ai?
kẻ ấy quay mặt lại, gương mặt đẹp trai đây ranh mảnh. con quỷ ấy nở nụ cười quỷ quyệt với hắn.
-ta đã nhìn thấy được tình yêu mãnh liệt của ngươi. ngươi hạnh phúc bên kẻ đó chứ?
-muốn chứ, nhưng tiếc là cậu ấy không thích tôi.
-vậy làm giao kèo với ta, mi sẽ được toại nguyện.
hắn có chút nghi ngờ. đừng nói là ký hợp đồng bán sang trung quốc nhé?
-đừng nhìn ta kiểu đó, đây là giao kèo sòng phẳng.
-đó là gì?
-mi sẽ bán linh hồn của ngươi cho ta, đổi lại là 3 năm bên kẻ mà ngươi yêu.
-thế thì bất công quá!
-thế thì thôi, coi như chúng ta không có duyên rồi.
kẻ ấy định đi liền bị hắn giữ lại.
-tôi đồng ý, tôi sẽ giao kèo với anh.
ngay giây phút kẻ đó xuất hiện, giây phút hắn chấp nhận giao kèo đó, hắn biết hắn điên rồi. chỉ vì cái tình yêu chẳng được đáp lại đó, hắn chọn giao kèo với quỷ để được ở bên nó.
- ta ngưỡng một tình yêu của mi. nhưng cũng khinh bỉnh cái yêu mu muội đó.
- ngươi có thời hạn 3 năm để yêu nó, hết thời hạn, ta sẽ đến lấy linh hồn của ngươi.
- vậy tôi sẽ chết?
- đúng vậy, sau khi chết, ngươi sẽ phải làm quỷ thay vào vị trí của ta.
- nhưng nếu tôi chết... endo sẽ đau lắm.
- hahaha... đừng lo, sau khi ngươi chết tất cả ký ức về ngươi sẽ được xoá sạch, thằng nhóc đó sẽ không nhớ gì về người, sẽ quên đi tình yêu đó. nhưng nếu nó thật sự nảy sinh tình cảm mà không có sự tác động của khế ước, nó vẫn sẽ nhớ về ngươi.
- được.
---
từ khi gặp con quỷ đó ở ngôi đền đó, hắn và nó có thể tương tác nhiều hơn. mấy lần lỡ va vào nhau như truyện ngôn tình, hay những lần vô tình gặp nó đi mua bông băng. kể cả những lần nó bất chợt rủ đi ăn.
- ê, hôm nay takiishi không đi học, đi ăn với tao không?
- hả? hôm nay endo rủ tớ đi ăn luôn à?
- không đi thì thôi, tao đi một mình.
- ê! đợi tớ với!
hắn vui sướng, lon ton chạy theo như đứa con nít. tsubakino thì hoang mang, hiiragi cũng chỉ biết ôm bụng thở dài. còn đám bạn của endo cũng hoang mang dữ lắm, hồi trước nó ghét tên tóc trắng đó lắm mà! nhìn chắc khác là lời mời hẹn hò.
cái đ gì thế?
hắn vừa ăn cây kem, vừa luyên thuyên về mấy chuyện ở cô nhi viện cho nó nghe.
"nè, nghe nói cậu định chuyển trường hả?"
"ừ, hết hôm nay tao sẽ đi"
"ơ? buồn thế! vậy là tớ không được đi chơi với cậu nữa rồi"
nó lại im lặng, chẳng hiểu sao nó lại cảm giác hụt hẫn khi chọn rời xa cái trường bét bản này nhỉ? vốn ý của nó là đi theo takiishi cơ mà? sao lại thành thế này.
"có duyên thì gặp lại"
"thế á, vậy tới mong duyên đó sẽ mau đến"
"à nè, tớ có chuyện muốn nói với endo"
"chuyện gì?"
bổng dưng nó lại bị hắn kéo vào một con hẻm nhỏ gần đó, hắn áp nó vào tường, hai tay chóng lên tương hai bên hông nó.
"tớ thích cậu"
"hả?"
nó chả biết trả lời thế nào, sao lại tỏ tình vào lúc này? nó sắp đi đấy! tên này có ngốc không vậy?
"tớ không cần vội câu trả lời, cậu suy nghĩ kỹ nhé, lần sau gặp lại hãy cho tớ biết câu trả lời, nhé?"
"a..ừ ờ"
umemiya như một chú cún được thưởng, mắt sáng lên nhìn nó, bỗng chốc hôn cái chụt lên má người kia rồi tẩu thoát về cô nhi viện để tránh ăn đòn.
lúc endo hoàng hồn lại thì đã chẳng thấy tên thủ phạm gieo giắc tương tư cho mình đâu. nhưng mà khoan? sao lại là tương tư?
"mẹ keep! mình bị nó bẻ công rồi!"
end 1
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip