Chapter 1: Oiran
"Tuyệt sắc lưu truyền một mỹ nhân
Hồng nhan mệnh cũng bạc muôn phần
Hoa nhường gió lặng vương trên tóc
Nguyệt thẹn mây mờ phủ dưới chân."
(Điêu Thuyền)
Ở cuối thời kì Minh Trị và đầu thời kì Đại Chính, có một kỹ nữ hạng sang tức Oiran ở tuyến phố đèn đỏ nổi danh với cái tên đầy yêu kiều là "Yuzuhime" hay "Công chúa Yuzu" thuộc lầu xanh Maya của tú bà hám tiền bật nhất nơi ấy.
Tuyệt thế giai nhân của thời Đại Chính! Một nét đẹp khuynh nước khuynh thành, biết bao người đổ đốn vì cô ả.
Không một ai biết, tên thật của Yuzuhime là gì, kể cả tú bà.
Lúc bấy giờ, chẳng một chiếc nhan sắc nào có thể đủ sức đặt lên cán cân so bì kịp với Oiran Yuzuhime của bà ta cả. Bà ta luôn nở phồng mũi, ngẩng cao mặt mà đối đầu trực diện về doanh thu cũng như tài sắc giữa các mỹ nhân với nhau và tất nhiên...em - nàng Oiran danh giá, con gà đẻ trứng vàng cũng chả thèm để bà vào mắt, bằng mặt nhưng không bằng lòng.
Biết bao nhiêu vị khách làng chơi có tham mê sắc dục khi có nhịp ghé qua tuyến phố đèn đỏ ấy thì đều sẽ một lần mong muốn được đệ nhất kỹ nữ nơi ấy phục vụ!
Và đêm nay là đêm rằm trăng tròn sáng tỏ, tuyến phố đèn đỏ hôm nay vẫn nhộn nhịp, đông đúc người qua lại và nồng nặc mùi đàn ông như hằng ngày. Lầu xanh Maya lớn bậc nhất nơi ấy, không căn phòng nào là không sáng đèn bừng bừng. Kỹ nữ tiếp đón khách quan mãi không ngớt tay.
Tự hỏi rằng, đại công chúa Yuzu giờ đang làm gì nhỉ?
"Nè nè, Yuzuhime-san thấy người đàn ông này thế nào? Chị chịu hắn ta không đây?"
"Đây đã là ngày thứ ba Umemiya-san đến lầu của chúng ta rồi đó. Gã ta không cần kỹ nữ tiếp đón, chỉ gọi đủ loại sơn hào hải vị rồi đánh chén cho no bụng xong lại rời đi!"
"Rõ ràng là chỉ muốn mỗi chị phục vụ, gã ta cũng đã ngỏ lời hơn cả tuần qua rồi, chị xem xét hơi lâu đấy ạ."
"Lão thương gia này kiên trì gớm luôn đó, coi bộ là thích chị dữ lắm á~"
Một cô bé 13 tuổi ngồi cạnh em sau tấm màn che dựng đứng, cách nơi Hajime ngồi đủ xa để anh không trông thấy bóng hình nàng. Cả hai người nhỏ giọng tán gẫu những phút nhàm chán nhưng mục đích vẫn là quan sát lão thương gia Umemiya Hajime. Đây vốn dĩ cũng là một thủ tục cần thiết để Oiran quyết định xem có đồng ý phục vụ hay không. Con bé ấy tên là Nina, Nina mặc bộ kimono đỏ, vạt áo dài. Con bé là một trong những hầu nữ riêng của em.
"Hừm..nói sao đây nhỉ? Ngài ấy đúng thật là dạng thương gia có tiền, lối sống khá phóng khoáng và..thích đùa cợt chăng?"
"Trông ngài ấy khá trẻ con. Bà già kia vì sao lại yêu thích hắn ta mà nằng nặc muốn ta tiếp vậy chứ? Rốt cuộc là ngài ấy đã ra giá bao nhiêu để dụ dỗ bà ta thế?" - Khuôn chân mày mặn mà đầy diễm lệ khẽ chau lại lộ nét khó chịu, bà già hám tiền ấy thì em còn lạ lẫm gì nữa.
"Và ta cũng có một thắc mắc rằng tại sao ngài ấy lại có mái tóc trắng bệt thế kia nhỉ? Phong cách này đang nổi à?"
"ahaha!! Nói đến lại buồn cười, cứ hệt một ông lão 80 tuổi vậy á^^" - Nina không kiềm chế nổi mà ôm bụng cười phá lên thành tiếng.
"Nào Nina, không được cười cợt sau lưng ngài ấy như thế! Vô lễ quá đấy."
"ui cha-" Nina bị em gõ một cái cốp vào đầu bằng điếu thuốc lá đang cầm trên tay. Dù chỉ hầu nữ nhưng nó đã đi theo em từ thuở còn bé tí nên việc em ra tay thay thế người mẹ giáo huấn nó kĩ lưỡng là điều hết sức cần thiết.
"Em xin lỗi ạ -.-" Nina xị mặt, con bé lí nhí câu xin lỗi.
"Tú bà!" - Chàng thương gia đứng phắc dậy, vươn căng vai giãn cơ, mồm to lớn gọi tú bà.
"...?" Giọng nói lớn lối thu hút ánh nhìn mị nguyệt của nàng, Yuzuhime đưa mắt qua bức màn che, trộm nhìn chàng ta.
Tú bà cũng chạy vội chạy vã đến từ sau tửu lầu cùng vẻ mặt niềm nở giả tạo.
"Vâng vâng! Umemiya-sama gọi tôi có chuyện gì sao?"
"Hôm nay tới đây thôi! Tôi còn phải về xử lí công việc nữa. Cũng muốn nán chân lại lâu thêm một chút nữa nhưng thôi đành chịu vậy."
"Bữa khác tôi sẽ lại ghé sang ha.""
"À mà trước khi đi thì..."
"Yuzuhime-sama!! Ta, Umemiya Hajime vẫn luôn chờ đợi lời đồng ý của nàng đấy nhé!!" Hajime hít sâu một hơi rồi nói lớn vang rầm rầm cả tửu lầu Maya. Tầng trên tầng dưới đều văng vẳng giọng chàng. Hậu tố "sama" đầy cung kính trang nhã, đã góp phần biểu lộ thêm sự tôn trọng của chàng ta.
"Ta biết rõ rằng nàng vẫn đang quan sát ta từ nơi nào đó mà. Bao lâu cũng được, vì cái gật đầu của nàng là quý giá hơn tất thảy mà.."
"Ha, lũ đàn ông ai nấy đều mạnh miệng như thế." Nhả khói phì phò từ điếu thuốc lá, em nhếch miệng cười một điệu khinh thường. Là vì nàng kỹ nữ này đã quá am hiểu bản chất thực sự đàn ông rồi, lời nói như gió thổi mây trôi vậy.
"Ồ~ Yuzuhime-san, em thấy tên thương gia này thú vị rồi đó nha, có khi lão ta vì si mê mà chuộc thân cho chị luôn không chừng đó."
"Về làm dâu hào môn." Nina hí hửng, toe toét cười. Con gái tầm tuổi thích thú mấy chuyện tình cảm thật nhỉ?
"Chuộc thân cho ta à? Không cần. Nhưng nếu muốn được ta phục vụ thì ngoài một ví tiền dày ra thì nhân cách cũng phải tốt."
"Nhanh, Nina! Qua đó thực hiện nhiệm vụ chính của em đi." Yuzu liếc nhìn con bé bằng đôi mắt xéo sắc, ra một khẩu lệnh bí hiểm.
"Em sẽ đi liền đây ạaaaaaa~"
Nina nhí nha nhí nhảnh, tay con bé bưng một khâu trà nguội, vờ như đang dọn dẹp mà đi ngang qua căn phòng nơi Hajime vẫn đang trò chuyện cùng lão tú bà.
Con bé ngậm miệng im lặng thin thít, Nina nhỏ nhẹ bước vào.
Vờ như vấp ngã mà đổ tỏng ly trà nguội lên bộ yutaka đắc tiền chàng thương gia đang mặc.
"T-Tiểu nữ thành thật xin lỗi ngài ạ!!"
"...."
"Con nhóc hậu đậu thối tha kia?! Ngươi vừa làm gì vậy hả??? Dập đầu xin lỗi trước khi ngài ấy tức giận đi!?" Trong khi chàng thương gia còn chưa nhấp môi lời nào, tú bà đã lớn tiếng quát mắng Nina. Bà ta giật mạnh tóc con bé, Nina đau đớn mà ré lên.
Yuzu mở hờ hững đôi mắt căm ghét, lườm nguýt lấy lão bà bà đang hành hạ hầu nữ của cô. Ấy thế mà em lại chả hề lên tiếng hay ra mặt bảo vệ con bé. Rốt cuộc thì phép thử lòng của công chúa là gì?
"Ngươi nghĩ liệu mình có đền nổi hậu quả mình đã gây ra không hả?!"
Ngay lúc tích tắc, bà ta định vừa nảy ý định, giơ cao tát nó thì Hajime chính là ngươi chặn tay bà ngăn cản.
"Gượm đã, gượm đã...tôi thấy..bà hơi quá tay rồi đấy. Nó là một đứa con nít thôi."
"Nhưng mà..nó đã làm bẩn áo của ngài đó!!"
"Bẩn thì mang về nhà giặt giũ tí là sạch ngay, việc gì phải chuyện bé xé ra to chứ?"
Vài ba câu đã có thể khiến tú bà ngậm ngùi câm họng đắng cay. Hajime đỡ cô bé dậy, anh ân cần chỉnh trang lại bộ kimono đỏ đô không may bị xộc xệch, vuốt lại mái tóc ngắn bị tú bà giật cho rối mù. Hajime nhỏ giọng hỏi...
"Cháu bé, con có đau không?"
"Dạ..không đau-"
"Con không cần xin lỗi ta nữa đâu, bộ yutaka này không đắc tiền đến mức đó nên đừng lo. Ta cũng chả bận tâm mấy."
"Lần sau, nhớ là phải đi đứng cẩn thận hơn nhé?"
"Vâng ạ!"
"Được rồi, con có thể đi." Dịu dàng xoa đầu đứa trẻ tội nghiệp, Hajime nở nụ cười hiền từ đến tít mắt, bảo Nina lui xuống..
Đứa trẻ ấy nghe lời, chóng rời đi, khi mà cánh cửa kéo vừa đóng sầm lại. Nina mới nhảy chân sáo trở về với công chúa, nó yểu điệu che miệng bằng vạt áo kimono dài, cười khúc khích thành tiếng.
"Yuzuhime-sannnnn! Em nghĩ chị nên-"
"Người này được. Ta đồng ý phục vụ ngài ấy, mau chuẩn bị đồ đạc đi! Hai hôm nữa chúng ta sẽ cử hành lễ đưa rước."
Yuzuhime đứng dậy, tháo chiếc trâm cài tóc. Xõa ra mái tóc đen óng ánh, bồng bềnh dưới ngọn đèn tựa gợn mây tinh khôi. Cũng đã đến giờ em phải trở về phòng nghỉ ngơi rồi! Việc quan sát chàng ta hôm nay xem như kết thúc có hậu.
"Úi chà chà, em còn chưa kịp nói gì hết trơn. Mà dù sao thì..người này chính xác là mẫu đàn ông chính trực, tốt bụng rồi!"
Hầu nữ Nina của em liền tức tốc chạy đi đón đầu Hajime, thông báo ngay cho chàng thương gia tin vui. Con bé loi choi thật sự, con nít tuổi này năng lượng tràn trề, tăng động hết sức.
"Hể? Hể????? Yuzu..Yuzuhime thực sự đã gật đầu đồng ý rồi ư? Nàng ấy đã chấp nhận ta sao?!!!"
"Dạ đúng thế ạ^^ Và hai ngày nữa thôi, buổi lễ diễu hành đưa rước Oiran sẽ được diễn ra, ngài lo mà chuẩn bị tiếp đón công chúa của chúng tôi cho đàng hoàng đi ha♡"
Chỉ ngay sáng hôm sau, thông tin gần như đã lan truyền rộng khắp cả tuyến phố đèn đỏ. Mỗi khi Oiran Yuzuhime chấp nhận phục vụ ai đó thì y như rằng, danh tính gã đàn ông "may mắn" cũng theo đó được moi móc lên.
"Nghe bảo người đó là thương gia giàu có Umemiya Hajime đấy."
"Ra là ông ta à! Giới thượng lưu bây giờ, ai nấy đều qua lại với Oiran cả nhỉ?"
Lời ra tiếng vào không ngớt..đa số bàn tán Hajime.
Và rồi hai hôm sau, buổi lễ đưa rước linh đình cũng diễn ra dưới bao cặp mắt ngắm nhìn của các vị lãng khách. Người người nhà nhà ùa ra, xếp dài thành hàng đông đúc. Đóa hồng tuổi đôi mươi rực rỡ của tửu lầu Maya lỗng lẫy trong bộ kimono sặc sỡ màu sắc, thêu hình cây anh đào lớn. Phụ kiện trên tóc không là vàng bạc đắc tiền thì cũng là ngọc quý lấp lánh. Oiran nhấc từng bước chân đẹp đẽ với đôi guốc đen cao vót của mình. Lớp trang điểm đêm nay đặc biệt nêu bật ngũ quan hài hòa kèm theo những cái liếc nhìn như chứa mị lực cùng điệu bộ cười mỉm kiều diễm của em đã đủ sức đốn ngã lũ đực rựa có mặt tại đó. Dàn hậu thuẫn chỉn chu từ hầu nữ đến trai tráng. Suy cho cùng, mục đích chính của buổi lễ đưa rước này, đều là nhằm phô trương ra vẻ giàu có của "kẻ được phục vụ".
.
.
.
.
"ực.." Giờ đây, nàng Oiran xinh đẹp mà ngày đêm Umemiya Hajime thầm mong trộm nhớ, cuối cùng cũng đã xuất hiện rồi, em ngồi ngay trước mặt anh, trong căn phòng chỉ có đôi nam nữ. Thế mà gã cứ cứng đơ người ra như tượng đá. Nuốt nước bọt, nắm lòng bàn tay căng thẳng khôn siết.
"Ngài bị làm sao vậy ạ?" Nét mặt bồn chồn lồ lộ, đến nỗi nàng cũng phải cất tiếng trước hỏi thăm anh ta.
"Ể? À, ta bình thường, chỉ là...ta có hơi hồi hộp một chút thôi.
"Nàng thực sự rất xinh đẹp, Yuzuhime!!"
"Vâng^^ tôi rất vui vì nhận được lời khen đáng quý của ngài ạ. Dù gì thì đêm nay cũng chỉ mỗi ngài ngắm nhìn tôi."
"Tôi không thể nào xuất hiện với vẻ ngoài xuề xòa trước mặt người đặc biệt được."
Khi nụ cười em vừa hiện hữu trên môi, trái tim gã thương gia ta đây đã bất chợt hẫng đi một nhịp mất rồi..
"Vậy..bây giờ ngài muốn tôi làm gì trước đây ạ?"
"Gãy đàn tranh? Hát? Hay cùng nhau chơi trò nào đó hoặc là..đi thẳng vào tiết mục chính?" Em mở lời, ngỏ ý muốn phục vụ anh, một đêm trôi qua nhanh như thổi, phải tranh thủ!
"Nàng đã đi quãng đường dài, hẳn là mệt rồi, chúng ta cứ ngồi thế này trò chuyện chút nhé?"
"Trò chuyện? Ngài đã yêu cầu thì tôi xin nghe."
"Ta xin được phép tự giới thiệu bản thân trước, tên ta là Umemiya Hajime, 38 tuổi. Như nàng đã biết, ta là một thương gia có tiếng."
"Nàng cảm thấy..ta thế nào?"
"...." - Nữ nhân giương đôi mắt trầm ngọc, đăm đăm vào chàng, đơn thuần là ánh nhìn bình thường thế nhưng nó dường như đã dễ dàng hớp hồn kẻ mê muội.
"Như bao vị khách khác của tôi. Ngài rất giàu có và quyền lực."
"Nàng vừa tròn 20, ta hơn nàng tận 18 tuổi đấy..nàng không bất ngờ về tuổi tác của anh sao?"
Sắc mặt anh có chút e dè, không phải là đang nghĩ mình giống tên biến thái đó chứ?
"Không đâu ạ. Những vị khách quen của tôi ai ai cũng từ tuổi 30 trở lên, độ tuổi này chính là độ tuổi thành đạt của người đàn ông mà."
"Yuzuhime.."
"Vâng?"
Hajime cất giọng gọi tên nàng và vẫn là cái đáp lời "vâng", trang trọng, quy củ và lễ phép.
"Ta muốn nói cho em nghe điều này."
Đột ngột quỳ xuống, Hajime cúi đầu chạm tấm chiếu trong ánh nhìn ngỡ ngàng của em.
"Ngài đang làm gì thế ạ? Xin ngài hãy ngẩng đầu lên.."
"Ta nguyện dập đầu tạ lỗi với em, xin lỗi vì khi xưa ta đã sơ xuất để em bị bán vào lầu xanh."
"Hả..? Ngài nói gì vậy ạ?"
"Đúng thật là tôi bị bán thân vào chốn lầu xanh này nhưng..tôi với ngài nào quen biết gì nhau chứ?"
Nàng vốn mang sắc vẻ điềm đạm giờ đây lại dần toát mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương. Chả thể giữ tâm bình được nữa...
"Có lẽ em sẽ không còn nhớ gì nhưng ta..ta chính là anh trai của em!! Em là em gái của ta, là con gái nuôi của cha mẹ ta."
"Khi còn tấm bé, anh vì không trông nom em kĩ càng, sơ sẩy để em đi lạc trong phút lơ là bất cẩn."
"Hơn 1 năm tìm kiếm em không chút tung tích, cha mẹ đành buông xuôi. Rồi 10 năm sau, phố đèn đỏ lại rầm rộ lên một kỹ nữ xinh đẹp, vừa nhìn anh đã nhận ra, đó chính là em!!"
"Yuzuhime à, tin ta. Ta cam đoan sẽ chuộc em ra khỏi nơi này."
"...."
Em trầm mặt nghĩ ngợi, nhìn người đàn ông đang dập đầu trước mặt mình. Thở nhẹ ra lấy lại bình tĩnh.
"Trước hết thì xin ngài hãy ngẩng đầu lên đi."
"Tôi nghĩ rằng...ngài đã nhận nhầm người rồi ạ!"
"Tuy tôi bị bán đi là thật nhưng lí do chẳng phải vì đi lạc hay bị bất kì ai bắt cóc."
"Chính cha mẹ tôi do nợ nần, tham ăn lười làm mà đã bán tôi cho tú bà năm tôi vừa 10 tuổi."
"Dù không muốn thừa nhận bọn họ nhưng tôi có cha mẹ đầy đủ, tôi không phải trẻ mồ côi hay con gái nuôi của bất cứ ai hết."
"Khi nãy người nói muốn chuộc thân cho tôi, tôi rất cảm kích nhưng tôi không thể theo ngài được."
"Năm 16 tuổi bị phá trinh tiết, năm 17 tuổi bắt đầu phục vụ khách hàng. Loại phụ nữ dơ bẩn như tôi..thực sự không đáng với số tiền chuộc thân ấy."
"Mong ngài hiểu cho!" Nữ nhân cúi đầu tỏ lòng thành kính sâu sắc.
Từ bên ngoài dải hành lang tối tăm, khuất sau cánh cửa kéo mở he hé, Nina rủ mặt buồn hiu. Nhìn Yuzu đôi mắt nó như sắp khóc. Con bé thầm nghĩ...
"Lại nữa rồi, chị ấy luôn từ chối những người đàn ông muốn chuộc thân cho mình."
"Tại sao chứ?"
_____________________________________
Góc tác giả: Đẻ một oneshots cho Hajime. Dự kiến end ở chapter 10.
To be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip