umsk


"ối!"

tiếng sakura giật mình la lớn, vô tình quay người chĩa thẳng cái vòi tưới cây về phía umemiya. xui rủi làm nước toé hết lên mặt anh và khiến cơn hoảng hốt của nó lại càng tệ hơn.

"x-xin lỗi! sao anh đứng ở đó vậy?". hớt hải chạy đi lấy khăn bông anh vẫn thường đặt ở chỗ băng ghế ngồi nghỉ. sakura luống cuống đưa khăn cho anh bằng tốc độ nhanh nhất trong khi người nọ chỉ toe toét cười. dường như không hề để tâm việc bản thân đang bị ướt sũng.

cách đây khoảng một tiếng umemiya đã đích thân đến tận lớp 1-1 tìm gặp sakura. rồi kéo nó đi lên sân thượng cùng mình trước hàng chục con mắt tò mò.

sakura không ngoại lệ cũng rất ngạc nhiên, nhưng thầm nghĩ chắc anh ta vì có gì muốn thảo luận với nó nên mới đường đột như vậy. hoàn toàn chẳng hề đoán được thật ra umemiya chỉ muốn tìm người phụ anh công việc chăm sóc vườn rau mini anh trồng.

mặc dù không chỉ đơn giản là tỉa bớt vài nhánh cây sâu hay thay đất cho giống quả mới. umemiya đã nhân cơ hội chỉ có hai người để hỏi chuyện nó vụ hôm đối đầu với băng nhóm mới nổi keel.

anh bảo anh nghe được chuyện này từ đội trưởng năm hai kaji. thằng nhóc sau khi trở về đã không tránh khỏi sự tra hỏi của các anh, cũng thẳng thắn thừa nhận mọi thứ. từ nguồn cơn châm ngòi vụ việc cho đến cách thức keel sử dụng để đối phó với bofurin.

và trên tất thảy điều umemiya nhớ nhất thông qua lời kể kaji thuật lại chính là khuôn mặt mông lung mà nó thể hiện ra lúc đó. tất nhiên anh không có ý chê trách gì sakura, anh hiểu rõ cảm giác xoay mòng nó phải trải qua bối rối như thế nào.

vì đã vụt mất cơ hội bảo vệ người thân cận hay vì cứ mãi đau đáu về những quyết định khi đấy của bản thân. suy cho cùng thì môi trường này vẫn còn nhiều mới lạ, việc sakura cố gắng nhồi nhét để thích ứng tất cả cùng một lúc là điều không thể.

trong lúc umemiya đang mải miết ngắm đợt ớt chuông mới vừa lên mầm, anh cũng không ngại bày tỏ quan điểm cá nhân. khuyên sakura nên tiến chậm một chút và dành thời gian quan sát kỹ hơn. rằng nó là đứa sáng dạ, sẽ tìm ra giải pháp cho mọi vấn đề sớm thôi.

đồng đội đương nhiên không thể bỏ mặc, nhưng để đảm bảo tất cả đều có thể an toàn thì trước hết chính nó phải nắm rõ tình hình. biết tiến, biết lùi đúng lúc.

sakura mang những lời umemiya vừa nói mới đây tạo thành khung cảnh trong đầu. đúng thật là khoảnh khắc nirei mặt loang lổ máu cứ mãi níu kéo lấy nó. vô thực cuộn lại từng cơn ám ảnh chỉ tay về phía sakura tự hỏi nó đã làm tốt vai trò người lớp trưởng, người dẫn dắt bọn họ chưa.

nhưng nó nhận ra cuộc nói chuyện với kaji trước đó, hay kể cả ngồi tâm sự với umemiya như bây giờ. cả hai đàn anh đều đưa cho nó một kết quả y hệt.

những lời khuyên trân thành từ người từng trải, họ cho sakura thấy nó không đơn độc. lần nữa cho nó thấy bên cạnh nó giờ đây đã bao quanh bằng các tấm lòng quý mến nó thay vì hắt hủi.

"tại anh đột ngột xuất hiện như vậy...". sakura nhìn umemiya đưa khăn bông lên lau cho khô đầu, bỗng chốc thấy ban nãy nó phản ứng hơi quá thật.

tại mải chìm trong suy nghĩ nên không để ý umemiya đứng ở phía sau. kết quả anh mới chạm nhẹ lên vai một cái đã làm nó bất ngờ nhảy dựng lên, còn tạt cả nước vào anh nữa chứ.

sakura cá chắc thằng sugishita mà thấy cảnh anh lớn bị như này kiểu gì cũng lao vào đòi cắt tiết nó.

"có gì đâu. dạo này trời cũng đang nóng mà"

umemiya lau cho bằng sạch, chùi kỹ khăn bông thấm gần hết nước khỏi tóc. đến lúc xong xuôi thì kiểu tóc vuốt ngược của anh cũng đi tong. gel tạo kiểu theo chỗ nước kia trôi tiệt, thả lại mái đầu bạc loã xoã tóc xuống mắt.

"sao thế?". anh vắt cái khăn qua vai, bấy giờ mới chú ý đến đàn em bên cạnh đang trơ mắt nhìn mình đến độ muốn xuyên thủng nguyên đường.

về phần sakura sau khi bị anh hỏi thế thì liền biết ý rời mắt đi ngay, tránh không nhìn chằm chằm lộ liễu nữa. dù cho tâm trí nó vẫn ngoan cố nghĩ về hình ảnh umemiya xõa tóc xuống trông thật ấn tượng.

anh luôn để mái đầu vuốt ngược ghép từ từng tầng sóng lọn tóc nhỏ, để lộ ra cặp lông mày sắc bén và vết sẹo xén ngang. làm tổng thể khuôn mặt trở nên rất bắt mắt, song mang đôi phần khí chất nghiêm nghị của người đứng đầu.

nhưng khi umemiya thả tóc xuống thì khác, sakura chưa từng thấy anh như vậy bao giờ.

có cái gì đó khác lắm. cảm giác vẻ mặt anh ôn hoà hay đúng hơn là dịu dàng thấy rõ. vì dù umemiya vẫn chỉ cười nụ cười thường lệ, vẫn nhìn nó bằng ánh mắt mọi ngày, thì nó vẫn cảm giác lòng mình nao nức xao động.

ngay từ đầu sakura đã nghiễm nhiên để cái nhìn của anh ghim vào mắt mình. nó chẳng biết lý do từ đâu mà bản thân luôn nghĩ anh thật...trìu mến.

từ cách nói năng đến vẻ ngoài, từ ứng xử cơ bản đến đôi mắt ấm áp. sakura nhận ra sự hăm doạ nóng nảy không phải là yếu tố thiết yếu để làm nên một thủ lĩnh giỏi.

và không chỉ dừng lại ở một thủ lĩnh giỏi, umemiya còn hơn thế. một đàn anh có đôi chút kỳ quặc nhưng vô tình làm sao biến hoá điều đó trở nên đặc biệt trong lòng cậu năm nhất.

"không có gì"

nó nhỏ giọng đáp, từ chối nhìn vào mắt anh vì biết làn má phản chủ lại bắt đầu đỏ bừng lên rồi.

umemiya phía này thấy thế thì càng được đà lấn tới, ra sức hỏi han để thoả mãn cơn thắc mắc. không hiểu sao nó đột nhiên tỏ ra lạ lùng như vậy.

"sao thế? nói anh nghe đi. nhóc giận anh đấy à? sao mặt đỏ chót thế kia"

"ah tui bảo không có gì hết!". sakura nhăn nhó đẩy bàn tay đang mò mẫm khỏi vai mình. tự nhủ không được để anh thấy cảnh tượng xấu hổ này.

dù cho nó đỏ mặt suốt ấy mà, nhưng lần này khác, khác hoàn toàn. thế nên vì sao umemiya cứ làm khó nó hoài, dù nó chẳng biết anh có rõ tình cảnh bây giờ là gì không.

"nhóc, sakura em ngại đấy hả?"

rồi luôn, trúng phóc.

thề chứ sakura thấy cha nội này tâm cơ không kém cạnh thằng suou là mấy. giỏi mỗi cái khoản làm mặt ưa nhìn, lấy lòng người khác.

"anh bỏ ra nha làm cái gì vậy!". nó càng cuống hơn bắt đầu cò cưa qua lại người buông kẻ nắm. khi sakura càng kéo thì anh cũng đồng thời giữ chặt tay nó hơn. làm tình thế trông quái gở hết sức.

"haha em sao thế"

"aah tui la lên đó nha!"

"muốn dành vị trí no.1 bofurin mà chơi trò gì kì vậy? ai lại la"

"umemiya anh- anh". sakura ấp úng như mắc phải xương, không hiểu nổi anh này rốt cuộc muốn cái gì nữa.

"anh làm sao?"

"sao khỉ gì bỏ ra!"

umemiya cứ cười nãy giờ chẳng ngớt, như thể biết tỏng vì sao nó đỏ mặt nhưng vẫn cứ thích giỡn nhây. hoàn toàn làm sakura khổ sở với khía cạnh mới lạ mà anh chưa từng thể hiện trước đây. dù đối với nó thì anh đã lạ đời sẵn rồi.

"vì tóc của anh à". anh lúc này đã buông tay sakura ra, chờ xem phản ứng tiếp theo của nó. không ngoài dự đoán lại làm khoé môi anh nhếch cao hơn, từ tốn nói tiếp:

"lần đầu thấy kiểu này đúng không? cũng được ha"

sakura bắt gặp nụ cười sáng ngời kia ngay khi kịp chạm mắt anh. nhất thời không biết nói gì nên chỉ có thể lén lút gật đầu.

"không sao đâu, như thế ổn mà". anh cười tít mắt, đặt cả bàn tay to lớn phủ trọn lấy mái đầu nó nhẹ nhàng xoa xoa.

đứng trước tình huống này thì lớp da mỏng dính trên mặt sakura lại càng lộ rõ mồn một cái vẻ đỏ ửng chẳng thể giấu. khiến cả người nó như muốn cuống hết cả lên, không biết phải phản ứng lại kiểu gì.

rồi nó lấy hết can đảm nhìn anh lần nữa, đầu óc vẫn chưa gom đủ từ ngữ nhưng lời đã ra khỏi miệng. nói bằng tông giọng lí nhí với anh:

"đồ ngốc"

tay nắm thành đấm do dự, sakura quan sát anh thêm vài giây xong nhất quyết quay phắt người rời đi luôn. đưa bước chân vội vã xuống khỏi tầng thượng của trường, băng qua từng bậc cầu thang và mang theo một cảm xúc hồi hộp náo động nơi ngực trái. không hề hay biết đối phương cũng vì nó mà vẫn chưa thể hạ nụ cười xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip