Chap 5 : Dinner with you

05, bữa tối cùng em

.

Yoongi đi vào phòng bếp, Yewon lúc nào cũng chăm sóc bản thân rất tốt. Cả một bàn đầy thức ăn, nhưng chủ yếu là rau quả.

‘Em đang ăn kiêng?’

‘Tháng sau em bắt đầu ghi hình chương trình mới rồi’

Yoongi định nói gì đó nhưng lại thôi, thật ra Yewon không cần giảm cân cũng vẫn ổn, anh nhớ đến buổi gặp mặt cách đây không lâu khi cô xuất hiện trong bộ váy trắng thuần.

Quả thật, rất đẹp.

Yewon làm thêm cho Yoongi một đĩa trứng, chỉ là cuộn đơn giản nhưng cũng được trang trí rất đẹp mắt.

Anh cầm đũa lên, không khỏi liếc nhìn cô gái ngồi đối diện mình một chút.

‘Nếu em muốn thì anh sẽ sáng tác đoạn nhạc mở đầu cho chương trình của em’

Yoongi ăn một miếng trứng với cơm, rồi buông ra lời đề nghị.

Trong những năm gần đây, khi BTS bắt đầu tập trung vào hoạt động cá nhân, thì Yoongi cũng theo đuổi mơ ước của mình. Không phải anh chưa từng hợp tác với ca sĩ nữ nào, thậm chí, có nhiều bài hát anh góp phần sản xuất còn đạt thành tích rất tốt. Một người tài giỏi như thế, bây giờ lại đề nghị sáng tác một đoạn nhạc dạo chỉ xuất hiện vài giây đầu của một chương trình nhỏ?

‘Anh sẽ không lấy tiền bản quyền đâu, coi như là trả cho bữa ăn tối này'

‘Như vậy. . . cũng quá chênh lệch?’

‘Vậy nhiều bữa tối thì sao?’

Ý của anh là cô sẽ nấu bữa tối cho anh để trả cho một đoạn nhạc chính tay anh sáng tác?

‘Vậy quyết định thế nhé!’

‘Nhưng anh còn bận album kỉ niệm của BTS mà?’

‘Không sao, chuyện đấy anh đã xong hết rồi'

‘. . .’

Vậy cũng không có lí do gì để Yewon từ chối, thậm chí việc này còn đem lại lợi ích nhiều cho chương trình sắp tới của cô.

Min Yoongi tài giỏi cỡ nào, cả Đại Hàn Dân Quốc này ai mà chẳng biết.

Bữa ăn diễn ra thoải mái hơn, Yoongi mở lời trước, Yewon cũng hỏi anh về sự trở lại sắp tới của BTS.

Yoongi chủ động giúp Yewon rửa bát, cô đứng một bên, nhìn tay áo của anh được sắn lên một nửa, để lộ nước da trắng cùng đường gân xanh chạy dọc. Yewon nhớ, Yoongi trong tưởng tượng của cô lúc đó, rất trắng, trắng hơn rất nhiều idol nữ. Còn bây giờ đã đen đi một chút, nhưng nhờ thế càng làm tăng vẻ nam tính.

Yoongi liên tục hỏi về cách sắp xếp bát đũa, trong miệng còn lẩm bẩm ghi nhớ vị trí.

Hình ảnh lần đầu nhìn thấy, Yewon cảm thấy bản thân mình vẫn chưa thể thích ứng. Qua nhiều năm chỉ gặp nhau vài lần, vậy mà Min Yoongi bây giờ lại đứng trong phòng bếp nhà cô, đeo tạp dề và rửa bát. Hình ảnh này, thật không chân thực.

Yoongi rửa bát xong, lấy chiếc khăn lau những giọt nước còn bám vài cánh tay, thấy Yewon đang đứng đơ người nhìn mình, không kìm được gõ nhẹ vào đầu cô một cái.

‘Rửa xong rồi, còn việc gì cần anh làm nữa không?’

‘Không, không ạ, . . . cảm ơn anh'

‘Vậy anh về đây'

‘Nhà anh. . . có điện chưa?’

‘Anh cũng không biết, nhưng từ nãy đến giờ cũng không quá lâu, sợ chưa có'

‘Vậy anh ở lại đợi một chút?’

Yoongi nghe Yewon nói, liền lấy đĩa hoa quả ở kệ bếp rồi cùng cô đi ra phòng khách.

Anh ngồi một bên, nhìn Yewon đang từ từ gọt táo, tay cầm điều khiển ấn lung tung, cuối cùng dừng lại khi thấy gương mặt của chính mình xuất hiện trên TV.

‘Cũng lâu lắm rồi nhỉ?’

Yewon nghe thấy bài hát quen thuộc, trên màn hình, 7 người con trai trẻ trung đang cùng hát theo một giai điệu, mà một trong số những người đó giờ đây đang ngồi bên cạnh cô.

‘Sao anh lại để màu tóc kia chứ?’

Yoongi nhìn mái tóc xanh lá cây đậm chất mùa hè của mình, từ khi không hoạt động, anh vẫn giữ một màu đen nguyên thủy.

‘Em thấy rất đẹp mà, da anh trắng nên để màu nào cũng hợp'

‘Hồi đấy anh nhuộm nhiều quá còn sợ hói hết đầu, may bây giờ không sao'

‘Haha, hồi đấy cả nhóm các anh đều nhuộm nhiều, chị Yerin suốt ngày cằn nhằn anh Taehyung'

‘Nghĩ thế mà cũng nhanh thật, không ngờ hai người đấy vẫn bên nhau đến bây giờ'

‘Trong nhóm của em thì chị ấy là lâu nhất'

'Nhóm anh cũng thế'

Yoongi cười cười, cầm một miếng táo Yewon đã gọt bỏ vào miệng, mùi vị thanh ngọt nhanh chóng lan tỏa, đã rất lâu anh không có cảm giác thoải mái như thế này. Đến tuổi này vẫn cô đơn lẻ bóng, việc gặp một người nói chuyện hợp cũng cảm thấy vui mừng.

Anh nhìn Yewon đang chăm chú xem TV, khóe miệng lại cong lên một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip