1


Ở Seoul, cái tên Park Ruhan không còn xa lạ gì với giới nhà giàu và tầng lớp quý tộc Alpha-Omega. Là con trai độc nhất của nhà họ Park  tập đoàn nổi tiếng về chuỗi bất động sản cao cấp, Ruhan sinh ra đã được sắp đặt để trở thành “Omega hoàn hảo nhất” của giới thượng lưu đẹp, ngoan, tài giỏi, sang chảnh và quan trọng hơn cả – cực kỳ biết cách chơi đùa với tình cảm của người khác.

Cậu thay bạn trai như thay áo. Một tuần cặp kè với Alpha thuộc giới giải trí, tuần kế lại đi cùng cậu ấm gia đình chính trị. Mỗi mối quan hệ đều kết thúc chóng vánh bằng một nụ cười nhạt

"Tôi không thấy cảm xúc. Xin lỗi."

Nhưng Ruhan không phải kiểu người tàn nhẫn. Cậu chỉ... không rung động. Dù là ai, dù tốt thế nào, cũng không đủ khiến tim cậu loạn nhịp thật sự.

Cho đến một đêm, cậu gặp Um Sunghyeon.

✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧

Um Sunghyeon – Alpha trội sinh ra trong một gia đình còn quyền lực hơn cả nhà họ Park. Thế nhưng khác với những thiếu gia Alpha khác, Sunghyeon ghét nổi bật. Cậu học ở trường quốc tế danh tiếng nhưng luôn đứng ở hàng sau khi chụp hình lớp. Cậu có bảng điểm tầm trung nhưng lại là người điều hành ngầm nhiều khoản đầu tư của tập đoàn cha mẹ giao phó.

Với mái tóc đen rối nhẹ, dáng người cao ráo, khí chất lạnh lùng như ánh trăng, Sunghyeon đi đâu cũng có fangirl. Nhưng cậu chưa từng để ai lại gần quá 3 mét.

Ruhan nghe về cậu. Nhưng cậu không để tâm.

Cho đến đêm hôm ấy…

✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧

Bar Lumina –  11:43 PM

Một đêm giữa đông, gió lùa lất phất trong ánh đèn neon tím đỏ của quán bar nổi tiếng nhất Seoul.

Ruhan ngồi ở khu VIP như thường lệ, một tay cầm ly rượu, mắt lướt qua vài Alpha vừa bước vào. Chẳng ai khiến cậu muốn giữ lại lâu. Nhưng rồi…

Ánh mắt cậu dừng lại ở quầy rượu — nơi một Alpha mặc sơ mi đen đơn giản đang gọi loại whisky ủ 18 năm. Ánh sáng phản chiếu qua đường viền gò má cao, sống mũi thẳng, và đôi mắt lạnh như thể chẳng thuộc về thế giới tiệc tùng ồn ào này.

Um Sunghyeon.

Không ai cần giới thiệu. Chỉ cần nhìn thôi là nhận ra.

"Hiếm khi thấy một Alpha như cậu xuất hiện ở nơi này," – Ruhan cười, bước đến bên cạnh hắn. Mùi nước hoa bạc hà dịu nhẹ vương trên người hắn khiến cậu bất giác nghiêng đầu.

Sunghyeon không nhìn cậu. Cậu chỉ nhấp một ngụm rượu rồi đáp, giọng khô khốc

“Cũng hiếm thấy Omega nào như cậu chủ động bắt chuyện với tôi.”

Ruhan bật cười nhẹ, chạm đầu ngón tay vào ly rượu của mình.

“Vì tôi thấy cậu thú vị. Alpha duy nhất trong căn phòng này không nhìn tôi bằng ánh mắt đó.”

“Ánh mắt nào?”

“Muốn chiếm hữu.” – Ruhan trả lời, lần đầu nói thật.

Sunghyeon quay sang nhìn cậu. Ruhan đẹp hơn lời đồn nhiều. Làn da trắng mịn như được phủ lớp sương, đôi mắt hơi xếch nhẹ mang theo chút kiêu ngạo lẫn cô đơn.

“Đó là lý do cậu thấy tôi thú vị?” – Hắn hỏi.

Ruhan mỉm cười “Không. Vì ánh mắt cậu là thứ duy nhất khiến tôi thấy mình không nhàm chán.”

Sunghyeon nhìn cậu thêm vài giây, rồi quay lại với ly rượu.

“Vậy sao.”

Cuộc trò chuyện chỉ kéo dài vài phút. Nhưng với Ruhan, nó khác hoàn toàn so với hàng trăm lần bắt chuyện trước đây. Không Alpha nào từ chối cậu, càng không ai dám lờ cậu như Um Sunghyeon vừa làm.

Cậu rời khỏi bar tối đó với một thứ cảm xúc lạ lẫm: rung động.

✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧

Hôm sau.

Trường quốc tế Seoul International – khuôn viên yên tĩnh với toàn những học sinh "đắt giá" của giới thượng lưu. Và trong căn phòng học tầng ba, lớp tiếng Anh chuyên đề, Park Ruhan hiếm khi xuất hiện lại ngồi ngay cạnh… Um Sunghyeon.

Cậu cố tình đổi ca học.

"Trùng hợp ghê." – Ruhan nghiêng đầu cười, giọng như gió thoảng.

Sunghyeon liếc cậu, ánh mắt không biểu cảm, đáp bằng giọng nhàn nhạt "Thế à?"

Cậu không nói thêm gì, nhưng Ruhan thì lại không chịu yên.

Suốt tiết học, cậu nghiêng người nhìn sang hắn rất nhiều lần. Không phải vì hắn quá đẹp, mà vì mùi hương của hắn.

Một thứ pheromone kỳ lạ. Khó nói, nhưng dễ nghiện.

Không phải kiểu Alpha đậm mùi quyền lực như mấy tên theo đuổi cậu, cũng không phải mùi gắt gỏng hăng hắc. Mùi của Um Sunghyeon giống như bạc hà pha chút trà đen, đậm nhưng dịu. Lạnh nhưng ấm. Kích thích.

Mỗi lần hắn cúi người viết, hơi thở nhẹ lướt qua khiến Omega ngồi cạnh như cậu phải nín thở.

“Cậu hay xịt nước hoa à?” – Ruhan hỏi nhỏ trong lúc giáo viên đang giảng phần từ vựng.

Sunghyeon nhìn thẳng vào mắt cậu “Tôi không dùng nước hoa.”

Ruhan khựng vài giây. Nếu vậy thứ mùi đó là pheromone gốc?

Một Alpha trội đúng nghĩa?

✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧

Giờ nghỉ trưa -  sân trường

"Ê Ruhan! Cuối tuần đi đảo Jeju chơi không? Có biệt thự nhà mình á!"

“Ruhan, hôm qua mình thấy cậu ở bar. Cậu đi một mình à? Đáng lẽ nên rủ mình.”

“Cậu dùng nước hoa gì vậy? Cả người cậu lúc nào cũng thơm~”

Ba Alpha, bốn Omega vây quanh cậu trong vòng chưa đầy 3 phút. Ruhan lịch sự cười, đáp vài câu, rồi đứng dậy bỏ đi.

Cậu bước nhanh, đi về phía khu thư viện phía tây nơi hầu như không ai tới vào giờ này.Bởi vì cậu thấy Sunghyeon đứng đó. Một mình. Đọc sách.

Cậu lại gần, nhẹ nhàng.

“Làm gì một mình ở đây?”

Sunghyeon vẫn không ngước lên “Tránh đám người ồn ào.”

“Giống tôi.”

Hắn khựng lại.

Ruhan cười, ngồi xuống đối diện hắn: “Cậu biết không, lần đầu tiên tôi gặp một Alpha không bị tôi thu hút.”

“Cậu thu hút tôi.” – Hắn trả lời ngay, khiến Ruhan sững người.

Nhưng chưa kịp nói gì thì hắn tiếp lời “Chỉ là tôi không muốn như mấy kẻ kia. Nhào vô như thể cậu là chiến lợi phẩm.”

“Thế… cậu định làm gì?” – Ruhan khẽ hỏi, mắt nhìn thẳng hắn.

Sunghyeon khép sách lại, nhìn cậu bằng ánh mắt trầm hơn mọi ngày:

“Tôi sẽ chờ đến lúc cậu ngừng chạy vòng vòng rồi sẽ bước tới.”

Ruhan đứng hình.

Cậu – người luôn chủ động, lần đầu bị Alpha dắt mũi bằng đúng lời lẽ cậu từng dùng để chơi đùa người khác.

Nhưng lần này, cậu không tức. Không lùi bước.

Ngược lại, tim cậu đập mạnh một nhịp.

Park Ruhan bắt đầu cảm nắng thật rồi.

✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip