2

Kể từ hôm đó, Park Ruhan bắt đầu theo đuổi Um Sunghyeon.

Không công khai. Không ồn ào. Nhưng rõ ràng đến mức những người hay theo đuổi cậu đều thấy sự thay đổi: Cậu từ chối lời mời đi chơi. Cậu không còn trả lời tin nhắn kkt. Và đặc biệt luôn xuất hiện gần Sunghyeon.

“Cậu có đang tán tôi không?” – Sunghyeon hỏi thẳng một chiều nọ, khi thấy Ruhan lại cố tình ngồi gần mình ở phòng nhạc.

“Chẳng phải cậu nói sẽ chờ tôi dừng chạy vòng vòng sao?” – Ruhan ngước mắt cười, môi cong cong, gương mặt xinh đẹp dưới ánh nắng hắt vào như phát sáng.

Sunghyeon khựng người. Ruhan thật sự rất xinh đẹp.

“Cậu không cần làm vậy.”

“Nhưng tôi muốn. Tôi muốn cậu nhìn về phía tôi.”

Hắn định nói gì đó, nhưng bị cắt ngang khi một giáo viên bước vào. Thế là cuộc trò chuyện bị treo lơ lửng, còn không khí giữa hai người thì càng lúc càng nặng mùi “mập mờ”.

˚₊‧꒰ა ☆ ໒꒱ ‧₊˚

Một tuần sau

Tin đồn Park Ruhan “bỏ rơi vệ tinh”, còn Um Sunghyeon “bắt đầu có bạn trai” bắt đầu lan trong trường. Mặc dù chẳng ai xác nhận, nhưng nhiều học sinh đã thấy họ cùng đi ra khỏi thư viện, ngồi ăn trưa chung, thậm chí Sunghyeon cười nhẹ với Ruhan chuyện chưa từng có tiền lệ.

Ruhan không bận tâm lời ra tiếng vào. Thứ cậu quan tâm duy nhất là cảm xúc của chính mình.

Và cậu ngày càng chắc chắn một điều

Mình muốn Um Sunghyeon.

Không chỉ là người yêu. Mà là người khiến trái tim cậu chậm một nhịp. Khiến cậu ghen khi hắn trò chuyện với bạn nữ. Khiến cậu hồi hộp mỗi lần sắp chạm vào ánh mắt lạnh lùng đó.

˚₊‧꒰ა ☆ ໒꒱ ‧₊˚

Buổi chiều – Sân bóng

Sunghyeon đang đá bóng cùng lớp. Mồ hôi chảy nhẹ, đồng phục ướt phần ngực và sống lưng, gương mặt đăm chiêu tập trung khiến hắn càng trở nên quyến rũ. Ruhan đứng từ xa, tay cầm nước, mắt không rời khỏi hắn một giây.

Thấy cậu, Sunghyeon dừng lại, tiến đến

“Đứng đây từ khi nào vậy?”

“Lúc cậu sút bóng ra ngoài lần đầu.” – Ruhan đưa chai nước.

Sunghyeon nhận lấy, uống một ngụm rồi đột nhiên hỏi “Cậu nghiêm túc với tôi đúng không?”

Ruhan nhìn thẳng “Còn cậu thì sao?”

Sunghyeon không nói gì, nhưng đột ngột đưa tay xoa nhẹ đầu cậu, ngón tay mát lạnh dính chút mồ hôi, nhưng dịu dàng bất ngờ.

“Lần đầu tiên tôi muốn giữ một người bên cạnh.”

˚₊‧꒰ა ☆ ໒꒱ ‧₊˚

Từ ngày chính thức bên nhau, Park Ruhan phát hiện một điều rất kỳ lạ.

Pheromone của Um Sunghyeon.

Lúc đầu, cậu nghĩ chỉ do bản thân bị thu hút nên “ảo giác”, nhưng dần dần cậu nhận ra không phải như vậy.

Mỗi khi Sunghyeon lại gần dù chỉ vài bước cơ thể cậu bắt đầu phản ứng. Nhịp tim nhanh hơn, hơi thở dồn dập, da ửng đỏ lên nhẹ, cổ tay run nhè nhẹ như sắp sốt. Cậu thử hỏi các Omega bạn bè xung quanh

"Ê, mày có thấy Sunghyeon có mùi gì đặc biệt không?"

"Không á? Nó sạch sẽ kiểu không mùi, không nước hoa luôn."

Ruhan im lặng.

Chỉ mình cậu ngửi thấy.

---

Một buổi chiều trong phòng học không người, trời mưa, ánh sáng mờ nhạt. Sunghyeon tựa cửa sổ, tay nghịch điện thoại, còn Ruhan thì ngồi bàn cuối nhưng mắt không rời khỏi hắn dù một giây.

Pheromone bắt đầu tỏa ra nhè nhẹ.

Cậu nuốt nước bọt.

“Mau tới đây.” – Cậu khẽ gọi.

Sunghyeon tiến lại, gương mặt không biểu cảm như thường lệ “Gì?”

“Không biết nữa…” Ruhan thì thào “Nhưng mỗi lần gần cậu, tôi cứ như lên cơn sốt.”

Sunghyeon cúi xuống gần cậu, thấp giọng “Cậu không bị sốt đâu. Đó là pheromone của tôi.”

Ruhan ngẩng lên, tròn mắt: “Cái gì cơ?”

“Chỉ có người hợp pheromone với tôi mới ngửi thấy. Những người còn lại sẽ không thấy gì cả.”

Tim Ruhan đập mạnh một cái. Đôi mắt long lanh nhìn Sunghyeon không rời.

“Vậy có nghĩa là…”

“Pheromone của tôi chọn cậu.”

˚₊‧꒰ა ☆ ໒꒱ ‧₊˚

Tối hôm đó.

Ruhan nằm vật trên giường, tim vẫn đập loạn.

“Chết tiệt. Mình… yêu rồi thật rồi.” – cậu ôm gối rên rỉ.

---

Ngày hôm sau.

Hai người rủ nhau học nhóm ở nhà Sunghyeon – biệt thự to rộng của giới tài phiệt. Phòng học có bàn dài, máy lạnh mát lạnh, nhưng Ruhan thì như bị say.

Mỗi khi Sunghyeon lại gần, pheromone lại làm cậu ngứa ngáy, khó thở, tai đỏ bừng.

“Không ổn… tôi sắp thành bệnh nhân rồi đây.” – Ruhan rên rỉ.

Sunghyeon cúi sát xuống, ngửi nhẹ cổ cậu “Cậu thích mùi của tôi đến vậy à?”

“Ừm…”

Ruhan không chịu nổi nữa, ôm mặt.

Sunghyeon ngồi xuống cạnh, nắm nhẹ tay cậu “Yên tâm, tôi sẽ không làm gì. Chỉ cần cậu chưa sẵn sàng, tôi sẽ không ép.”

Ruhan ngước mắt nhìn hắn. Ánh mắt hắn dịu dàng, hơi thở hắn nhẹ và mùi pheromone ấy như đang cuốn lấy cậu, mơn trớn cổ, ôm trọn lồng ngực

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip