4
Mùa xuân đến, những cơn gió nhẹ thổi qua khuôn viên trường. Trên sân thượng, ánh trăng sáng chiếu lên mặt đất, tạo nên một cảnh tượng lãng mạn không thể chối từ. Ruhan và Sunghyeon đang đứng cạnh nhau, lặng lẽ nhìn lên bầu trời.
Sunghyeon thở dài, đưa tay vuốt nhẹ tóc Ruhan.
“Ruhan, anh biết em không phải là kiểu người dễ dàng đặt trọn trái tim vào ai. Nhưng từ khi gặp em, anh chỉ có một cảm giác duy nhất. Đó là yêu em.”
Ruhan quay đầu, ánh mắt đối diện với ánh mắt của Sunghyeon.
“Em cũng vậy. Nhưng không phải yêu đơn giản. Yêu anh là một cuộc hành trình dài. ”
Sunghyeon cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng.
“Anh sẵn sàng mọi thứ vì em. Em không cần phải lo lắng về tương lai. Anh sẽ luôn ở đây, bên cạnh em.”
---
Đêm đó. Họ không chỉ chia sẻ những lời yêu thương, mà còn là những hành động chứng minh cho tình cảm chân thành của mình. Bên ngoài, gió thổi mát mẻ, nhưng trong lòng họ lại là một ngọn lửa ấm áp không bao giờ tắt.
Ruhan quay lại gần Sunghyeon, đặt tay lên ngực hắn, cảm nhận nhịp đập mạnh mẽ. “Anh yêu em thật sao?”
“Thật.” Sunghyeon không do dự, ánh mắt không rời khỏi mắt Ruhan.
Ruhan nhẹ nhàng kéo hắn lại, áp môi lên môi Sunghyeon. Nụ hôn này không vội vàng, không gấp gáp, chỉ đơn giản là sự trao đổi cảm xúc giữa hai trái tim.
Mối quan hệ của họ dần được mọi người chấp nhận. Không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng tình yêu thật sự sẽ vượt qua tất cả.
Trong suốt quãng thời gian học còn lại, họ tiếp tục bên nhau, cùng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn. Mỗi lần Sunghyeon nhìn thấy Ruhan cười, hắn lại cảm thấy như thế giới này chỉ có hai người họ.
“Ruhan, em là tất cả của anh. Anh sẽ không bao giờ buông tay.”
“Và em sẽ không bao giờ rời xa anh. Đó là lời hứa.”
---
Một buổi chiều mưa, trường cho về sớm. Ruhan không về mà ghé phòng nhạc, nơi ít ai lui tới. Cậu bật một bản piano nhẹ, rồi ngồi thẫn thờ ngắm mưa ngoài cửa sổ.
Cánh cửa bật mở. Là Sunghyeon. Ướt nhẹp, đứng đó thở hổn hển.
“Anh đi tìm em khắp nơi.”
Ruhan quay lại, cười dịu “Chỉ cần anh tìm thì em sẽ luôn để anh tìm thấy.”
Căn phòng chỉ có hai người. Ngoài kia mưa vẫn rơi. Cảm xúc dâng lên từ những khoảng lặng.
Sunghyeon bước đến gần, cúi đầu áp trán vào trán cậu “Em lúc nào cũng khiến anh phát điên”
Ruhan nhắm mắt, thì thầm “Vậy… điên thêm một chút nữa cũng đâu sao.”
Khoảng cách tan biến.
Bản nhạc dừng lại, chỉ còn hơi thở hòa quyện. Bàn tay lướt qua cổ áo, đầu ngón tay lỡ chạm da, ấm nóng. Sunghyeon khựng lại, ánh mắt khát khao nhưng kìm nén:
“Anh không muốn vội. Anh muốn em chắc chắn.”
Ruhan kéo tay hắn đặt lên tim mình.
“Ở đây… đã chắc chắn từ lâu rồi.”
---
Mưa vẫn rơi.
Ánh đèn dịu nhẹ hắt lên hai bóng hình đan vào nhau. Từng cái chạm là một câu nói thầm, từng ánh nhìn là một lời hứa.
Phòng nhạc nhỏ, nhưng lúc ấy, với họ, là cả thế giới.
END
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip