cuộc gọi nhỏ
"Em vào kì nghỉ mùa xuân rồi"
Park Ruhan đang đi dạo, áp chặt chiếc điện thoại trên tai, một lúc lâu vẫn không thấy đối phương đáp, cậu đành phải kiểm tra lại điện thoại, giây trên cuộc gọi vẫn đang trôi qua. Park Ruhan dự định sẽ tắt không ngờ giọng nói của Eom Seonghyeon đột nhiên vang lên khiến cậu gấp gáp kề lên tai một lần nữa.
"Anh đây"
Park Ruhan không hỏi tại sao lại trả lời lâu như vậy, cậu cảm thấy nhẹ nhõm vì Eom Seonghyeon không xảy ra chuyện gì. Park Ruhan một lần nữa vui vẻ nối tiếp cuộc trò chuyện.
"Seonghyeon, anh năm nay sẽ không về đúng không?"
Eom Seonghyeon cười không rõ nguyên do, qua đường truyền cũng trở nên chói tai. Anh ậm ừ suy nghĩ một chút hiện lên trong tâm trí Park Ruhan dáng vẻ đang ngồi suy nghĩ cẩn thận để trả lời, anh sẽ gãi nhẹ mái tóc vì bối rối, sẽ cười ngờ nghệch vì cảm thấy bất lực.
"Bắc Mỹ không có tết, ở đây đánh xuyên mùa nên anh không thể về"
"Em biết"
Bọn họ im lặng một lúc, tạm thời không biết nói gì, những chuyện Park Ruhan muốn chia sẻ đều nói hết trong cuộc gọi lần trước. Nếu như quay lại thời gian bọn họ còn là đồng đội, không biết họ đã nói gì nhưng nói rất say sưa, dường như có nhiều thứ để tâm sự hàn huyên, không cần cố gắng suy nghĩ chủ để cũng sẽ tự phát nói không ngừng nghỉ.
"Thi đấu ở đây thật sự rất tuyệt"
Eom Seonghyeon lên tiếng, đây là lần đầu tiên anh nhắc về việc thi đấu ở đội mới, đôi mắt Park Ruhan sáng lên, trong lòng có chút phấn khởi.
"Em xem mấy trận anh đánh rồi, anh đã đánh dấu cột mốc trận thắng đầu tiên. Chúc mừng anh"
"Cảm ơn em" Eom Seonghyeon đáp còn có một chút ngại ngùng. Park Ruhan thở ra luồn khí lạnh, thời tiết đã đỡ khắc nghiệt hơn, xung quanh bắt đầu được tưới nắng, những cái cây trơ trọi cũng dần có sức sống trở lại.
"Bắc Mỹ có lạnh không?" - Park Ruhan chợt hỏi.
Eom Seonghyeon hình như đang ở ngoài đường, vì cái tiếng xuýt xoa thời tiết quá rõ ràng.
"Ở đây luôn lạnh, vẫn còn tuyết. Thật sự có hơi nhớ Hàn Quốc haha"
Ừ nhỉ, Park Ruhan đã thấy bài đăng trên app X, nơi đó được bao phủ bởi lớp tuyết rất dày. Người chịu lạnh kém như Eom Seonghyeon có chịu nổi không? Có lẽ anh sẽ thích nghi sớm thôi, điều đó khiến vô số viễn cảnh hiện lên trong đầu, chóp mũi Eom Seonghyeon vì lạnh mà ửng đỏ lên, đôi lúc sẽ nhờ cậu vén tóc sờ trán xem có bị bệnh không, Park Ruhan khẽ cười, Eom Seonghyeon nghe thấy liền nói "Em cười cái gì vậy?"
"Không có gì, hay em gửi kimchi cho anh nhé? Bà em làm nhiều lắm còn bảo gửi cho anh mà kimchi thì làm sao đi được nửa vòng trái đất chứ?" Park Ruhan lái sang chuyện khác.
Eom Seonghyeon bật cười "Nhóc con, muốn anh về Hàn Quốc lắm rồi phải không?"
Park Ruhan không trả lời, dù sao thì câu trả lời chỉ có một. Điên thoại lọt vào một đống câu từ Park Ruhan nghe cũng không hiểu, chỉ nghe thấy tiếng gọi "Umti", cậu dự định sẽ tự mình cúp máy trước cuối cùng nghe thấy Eom Seonghyeon nói, có chút gấp gáp, chồng lên cả giọng nói người đang nói chuyện với anh.
"Đừng cúp máy"
"Ừm, em ở đây"
Park Ruhan nghe thấy Eom Seonghyeon nhắc tới tên mình với người kia nhưng cậu chẳng hiểu mô tê gì, Eom Seonghyeon nói tiếng anh rất trôi chảy, giọng điệu cũng rất hay hệt như người Mỹ gốc cây.
"Em còn đó không?"
"Sao vậy?"
Từng câu từ của Eom Seonghyeon buông ra vô cùng chậm rãi, giọng nói cũng nhẹ hẳn đi.
"Sau này đừng tự cúp máy nữa, vẫn còn nhiều chuyện muốn nói với em"
Nếu Eom Seonghyeon ở trước mặt cậu sẽ phát hiện một Park Ruhan đang cười, yếu lòng trước lời nói của anh, một Park Ruhan hạnh phúc hữu hiện trên gương mặt mà chẳng thể giấu nổi.
"Em biết rồi"
Sau đó Eom Seonghyeon tạm biệt cậu rồi cúp máy. Tinh thần của Park Ruhan cũng trở nên rất tốt, khi thông báo hành khách lên máy bay vang lên, chiếc vali cũng được kéo theo chủ của nó.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip