(☆) Voorpret

Author's note: Voorpret (tiếng Hà Lan): cảm giác chưa gì đã thấy vui rồi, vui sớm, trước cả khi sự kiện đó xảy ra.

.....

"Chưa gì em đã cảm thấy hạnh phúc rồi."

Eom Seonghyeon đọc đi đọc lại dòng tin nhắn của người yêu nhỏ, trong khi qua cửa sổ máy báy anh đã thấy thành phố Seoul hoa lệ quen thuộc.

Cảm giác trái tim run run và bắt đầu đập nhanh mất kiểm soát, không phải vì bị bệnh hay áp suất trên cao khiến anh khó thở. Eom Seonghyeon tưởng tượng cảnh ba mươi phút nữa anh sẽ được ôm người yêu nhỏ trong tay, xúc động đến nỗi đứng ngồi không yên.

Cảm giác này gọi là gì nhỉ? Chỉ nghĩ đến em thôi anh đã thấy hạnh phúc rồi.

Ba ngày ở lại Hàn Quốc được anh lên kế hoạch sẵn trong đầu. Anh sẽ dành ngày đầu tiên cho gia đình, rồi hai ngày sau đó anh chỉ muốn nằm lì trong vòng tay của người yêu nhỏ. Trời ạ, anh phải làm gì để ngăn bản thân cười như một tên ngốc trên máy bay chứ?

Thông báo còn mười phút nữa sẽ hạ cánh làm anh bồn chồn không biết sẽ nói gì khi gặp em. Chả nhẽ cứ lao vào hôn chùn chụt mấy cái cho đỡ nhớ à? Hay là chỉ ôm một cái thôi nhé vì Ruhan vừa ốm dậy mà.

Nói nhớ Ruhan quá, mấy ngày đi Mỹ anh chỉ nhớ Ruhan thôi. Anh thương Ruhan lắm vì Ruhan không khoẻ, anh thương Ruhan vì để em phải cô đơn.

Đến lúc nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé trong sweater đứng chờ ở cổng ra máy bay, mấy lời đó chợt bị cuốn trôi hết ra sông ra biển, chỉ để lại một anh người yêu hơn 1 mét 8 của Park Ruhan hiền queo và kiệt sức dụi đầu vào vai em. Park Ruhan xoa đầu anh, cười cười rồi bảo: "Anh mệt rồi thì về nhà mình ăn cơm." Eom Seonghyeon gần như bật khóc sau mấy tháng trời không gặp em, ngay lúc này lại được hơi ấm quen thuộc ôm vào lòng.

"Anh nhớ Ruhan quá, nhớ đến phát điên."

"Em cũng nhớ anh."

Làm sao để Park Ruhan có thể diễn tả hết nỗi nhớ của mình dành cho anh. Chỉ muốn ở cạnh anh như mặt trăng với mặt trời, chỉ muốn cùng anh ở lì một chỗ, chỉ muốn gặp được anh. Khoảng cách 10.751 ki-lô-mét suốt mấy tháng được rút ngắn bằng không sau nửa ngày trời của anh, cái ôm phải chờ suốt thời gian dài được thực hiện trong tích tắc sau khi anh vừa nhìn thấy Ruhan. "Anh, cứ như mơ ấy nhỉ." Park Ruhan mỉm cười, vuốt ve khoé mắt đã ươn ướt của người lớn hơn.

"Sẽ không có giấc mơ nào chân thực thế này đâu cưng à."

Khi anh luồn tay vào mái tóc em, xúc cảm anh đã quen thuộc từ lâu lại len lỏi vào từng mạch máu. Eom Seonghyeon nghĩ, hình như anh không cần tiền tài danh vọng nữa, anh chỉ cần em bé của anh thôi, hình như có em là anh đã có cả thế giới.

Anh đang nghĩ, sau khi anh đã khám phá thế giới này xong anh nên làm gì để bù đắp cho em.

.....

"Chào cả nhà, hôm nay chúng ta có một vị khách đặc biệt."

Câu này áp dụng được ở hai hoàn cảnh, một là khi Ruhan xoay cam về phía Umti đứng đằng sau cho cả kênh chat tán loạn, hai là khi Seonghyeon mở cửa nhà rồi nép đằng sau là Park Ruhan đang ngại đến đỏ ửng hai má tròn.

Phụ huynh của anh biết tin con trai về nước liền chuẩn bị một bàn tiệc đầy ắp, ăn mừng chiến thắng của con trai vàng bạc. Eom Seonghyeon ngỏ ý muốn giới thiệu Park Ruhan với gia đình, vì sau lần này không biết còn bao lâu nữa anh mới có thể lại về Hàn Quốc.

Ruhan bảo, không phải gia đình anh đều biết em rồi sao?

Anh nói, đó là đồng đội Morgan, còn đây là người yêu nhỏ Park Ruhan.

Anh nắm chặt tay em chẳng thèm giấu giếm. Nhà đông người nên mọi ánh mắt cứ đổ dồn vào cách anh cúi người xoa chân cho em, cách anh xé từng miếng thịt gà bỏ vào bát em, hay cách anh nhìn em bằng tất thảy dịu dàng anh có trên đời.

Eom Seonghyeon đang rửa bát, tiếng gọi đằng sau khiến anh có chút giật mình.

"Seonghyeon." Là bố của anh.

"Dạ?"

"Người đặc biệt sao? Đặc biệt đến thế nào vậy?"

"Đặc biệt đến nỗi con dành cả thanh xuân của mình để yêu em." Seonghyeon quay lưng, đôi mắt kiên cường đến nỗi ông bố họ Eom cảm thấy đứa con trai mình nuôi lớn bấy lâu nay, ngay lúc này có thể vì người đặc biệt kia mà lên núi đao xuống biển lửa, có thể thay người ấy chịu đựng mọi đau đớn trên đời. Con trai hình như lớn thật rồi, nó không còn là Seonghyeonie ngày nào cũng lẽo đẽo bên cạnh ông đòi mở máy tính, nó là Eom Seonghyeon, người tự lúc nào đã trưởng thành, cao lớn, vững chãi, đủ để một cậu bé hai mươi ba tuổi dựa vào.

 Ông nhớ lúc Seonghyeon của ông còn nhỏ.

Seonghyeon rụt rè, Seonghyeon ghét phải thay đổi, nhưng Seonghyeon của ông lại có thể vì tình yêu với Liên Minh Huyền Thoại mà chấp nhận bước ra khỏi vùng an toàn của mình, và giờ đây có thể cầm tay một người bước ra trước đủ mọi loại định kiến của người đời. Seonghyeon là một đứa có trách nhiệm, ông biết chắc thế, vậy nên ông tin rằng Seonghyeon sẽ chẳng bao giờ để Park Ruhan chịu khổ.

Ông vỗ vào vai con trai, như cách đàn ông nói chuyện nghiêm túc với nhau rồi mỉm cười quay đi.

......

Park Ruhan nằm im lặng trong vòng tay của anh, cuộn tròn như con mèo nhỏ.

Chỗ ngủ đắc địa này đã bị mèo con Ruhan đánh dấu. Ở đây, Eom Seonghyeon sẽ cho em thấy anh cũng nhớ em nhiều ra sao, không được thơm thơm em là anh thấy buồn rồi. Anh nói anh chẳng muốn xa Ruhan chút nào, một chút cũng không. 

"Em biết chứ, em cũng biết thế mà."

Park Ruhan lại khoan khoái nằm gọn trong lồng ngực của anh người yêu. Chỗ ngủ này á, đã mấy tháng rồi mèo con Ruhan không được động vào. Ngoài Ruhan ra, sẽ không có ai biết được khi nằm trong vòng tay anh ấy sẽ ấm áp ra sao. Anh sẽ đỡ lấy em bằng tay phải rồi ôm chặt em bằng tay trái, hôn lên trán em bằng đôi môi rồi nói với em rằng anh yêu em cả ngàn lần. "Em may mắn thật đấy", Ruhan nói. "Em chẳng cần cố gắng gì để người em yêu cũng yêu em, có những người mất cả thanh xuân của mình để theo đuổi người khác. Còn em, em là người may mắn nhất trên đời vì anh cũng yêu em như cách em yêu anh, và anh chẳng bao giờ tiết kiệm tình yêu của mình cả".

"Biết sao không Ruhan, vì người yêu của anh xứng đáng mà".

Park Ruhan xứng đáng được anh nắm tay thật chặt, vì bàn tay ấy đã làm việc cả ngày dài, bàn tay ấy rất giỏi giang, và vì bàn tay ấy nhỏ bé quá đỗi vừa vặn với năm ngón tay của anh.

Park Ruhan xứng đáng được anh hôn lên môi, vì em đã nói rằng "Em nhớ anh quá", vì đôi môi ấy quá đỗi mềm mại, vì thú thực anh nhớ mãi cái cách em cắn vào môi anh lần đầu tiên hôn em.

Park Ruhan xứng đáng được anh yêu, bởi vì em chính là em, là Ruhan chữa lành mọi vết nứt trong trái tim anh.

"Thế mà anh lại chẳng cho em được gì." Seonghyeon dụi đầu vào vai em, rồi nghẹn ngào, hai tay lại giữ em chặt hơn.

"Ruhan của anh vất vả, em nỗ lực suốt bao nhiêu lâu nay, anh chỉ mong em sẽ luôn hạnh phúc. Thế mà anh lại là người khiến em đau lòng, khiến bao hạnh phúc của em vỡ tan, khiến em đứng dưới mưa mà làm mình bị ốm. Anh sẽ chẳng trách cứ gì Ruhan cả, anh mong là Ruhan bé nhỏ sẽ hiểu cho anh, em nhé? Hiểu rằng anh sẽ chỉ yêu một mình em, chỉ nắm tay của em, chỉ hôn một mình em, hiểu rằng dẫu khoảng cách của chúng ta là mười nghìn mét nhưng lòng anh đã mãi để lại cho em rồi, anh sẽ không mang đi đâu cả. Mỗi lần anh gặp em, em hãy coi như là anh chỉ đi chơi một chút rồi lại về nhà, được không em."

Ruhan úp mặt vào lồng ngực rộng lớn, cố che đi khuôn mặt ửng đỏ và đôi mi ướt đẫm.

"Em hiểu mà, em xin lỗi, tại em nghĩ nhiều quá rồi."

"Không sao, anh mong sau này em sẽ nghĩ về anh thật nhiều, nhưng chỉ được phép hạnh phúc thôi nhớ chưa? Còn anh sẽ cố không để em buồn lần nào nữa."

Ôi trời, Park Ruhan ngốc quá, em biết thừa rằng ngoài em ra Eom Seonghyeon của em sẽ chẳng yêu ai cả, chỉ là mèo nhỏ đang nhõng nhẽo, đang nũng nịu, đang mong cầu anh để ý mình thêm chút nữa mà thôi. Chẳng sao cả, Seonghyeon thích em nhất mà.

Hì, em đúng là người may mắn nhất thế gian. Trong tay em có chàng hoàng tử nắm giữ siêu năng lực, hôn em một cái là khiến em mê muội, phút chốc nghĩ rằng 10 ngàn cây số chẳng qua chỉ bằng một câu "Em nhớ anh" mà thôi.

Vậy nên, sau này không được suy nghĩ linh tinh nữa nhé? Sau này, mong rằng câu chuyện em kể sẽ toàn những dòng hạnh phúc và dịu dàng. Yêu em, Park Ruhan.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip