eleven
!!Có H nhẹ nhàng, H tình cảm, Quan hệ khi chưa đủ tuổi nên cân nhắc nếu không thích!!
♪ ˖ ⊹ ♬˚₊‧
Tin đồn lan nhanh hơn cả ánh sáng. Sau buổi học hôm ấy, khi Um Sunghyeon hôn Park Ruhan giữa sân trường trước ánh nhìn của bao học sinh và giáo viên, không ai là không bàn tán. Chỉ trong vài giờ, đoạn clip ngắn được quay lén từ điện thoại ai đó đã âm thầm lan truyền khắp các group học sinh, thậm chí có người còn đăng lên mạng xã hội. Và bằng một cách nào đó, clip ấy đã đến được tai của mẹ Park Ruhan.
Tối hôm đó, khi Ruhan vừa học xong bài thì tiếng gọi nghiêm khắc từ mẹ vang lên " Xuống phòng khách, mẹ cần nói chuyện. Ngay bây giờ."
Cậu bước xuống với chút hồi hộp. Từ giọng điệu ấy, cậu biết chuyện gì đó không ổn. Khi cánh cửa phòng khách bật mở, cậu thấy cha đang ngồi im lặng bên bộ bàn trà, còn mẹ thì đứng thẳng lưng trước bàn, tay cầm chiếc điện thoại, ánh mắt lạnh lùng xoáy vào cậu.
" Con giải thích thế nào về chuyện này?" bà đưa điện thoại ra trước mặt cậu.
Trên màn hình là đoạn clip ngắn nhưng đủ rõ: Um Sunghyeon vòng tay ôm lấy Ruhan và hôn cậu một cách dứt khoát trước toàn bộ học sinh trong sân trường.
" Chuyện con và anh ấy yêu nhau. Anh ấy chỉ muốn bảo vệ con khỏi những lời đàm tiếu."
Cha cậu lên tiếng nhỏ nhẹ " Con vẫn còn nhỏ, nhưng nếu cả hai thật lòng thì- "
" Anh im đi!" mẹ quát lớn, khiến ông giật mình.
" Không phải em phản đối chuyện hai đứa yêu nhau," bà nói, quay sang Ruhan. "Mẹ đã dần chấp nhận từ sau lần gặp thằng bé trong kỳ nghỉ hè. Nhưng con biết không, hôn nhau giữa sân trường như vậy, bị quay clip phát tán khắp nơi nó không phải là tình yêu đẹp, mà là trò lố trước ánh nhìn của người khác. Con là con trai của nhà họ Park, và danh dự không phải là thứ đem ra phô bày."
Cậu siết chặt tay, môi mím lại. Lời của mẹ tuy gay gắt, nhưng không sai. Cậu cũng cảm thấy có phần bốc đồng, nhưng khi ấy trái tim cậu đập rộn ràng, và cậu không ngăn được bản thân khi Sunghyeon xuất hiện, nhìn cậu bằng ánh mắt yêu thương đến thế.
" Mẹ... con xin lỗi. Nhưng con thật lòng với anh ấy. Dù mọi người nghĩ gì, con không hối hận."
Mẹ cậu lặng đi một lúc. Rồi bà hạ điện thoại xuống, cất giọng
" Đó chưa phải là điều khiến mẹ tức giận nhất. Mẹ còn biết khi mẹ và cha con đi du lịch, Um Sunghyeon đã đến nhà và ngủ lại."
Ruhan mở to mắt, chưa kịp phản ứng thì mẹ cậu tiếp
" Bác quản gia đã bị mẹ mắng một trận rồi. Bác ấy có thể thương con, nhưng không có nghĩa là được phép phá bỏ quy tắc. Đây là nhà của con, không phải là nơi để con tự tiện đón ai về ở qua đêm như vậy. Nhất là khi con còn chưa đủ tuổi vị thành niên."
Cậu im lặng. Không thể cãi lại điều gì. Dù Sunghyeon chỉ ngủ lại vì quá thương cậu, vì cả hai đã học đến khuya và không muốn rời xa nhau, thì lý do đó cũng không đủ thuyết phục mẹ.
Mẹ cậu nhìn cha, ông vẫn im lặng.
" Từ giờ, mẹ muốn có ranh giới rõ ràng. Con vẫn có thể quen Um Sunghyeon. Nhưng không được tái phạm những hành vi như thế. Nếu có lần sau, mẹ sẽ không chỉ đứng nhìn nữa."
Park Ruhan cúi đầu " Con hiểu rồi…"
Mẹ quay đi, giọng nhẹ hơn một chút " Đi nghỉ sớm đi. Mai còn đến trường. Và đừng để mẹ phải biết thêm chuyện gì quá đáng nữa."
Cậu quay lưng đi về phòng, bước chân nặng nề nhưng không hề hối hận. Trên bàn học, điện thoại cậu sáng lên một tin nhắn từ Um Sunghyeon
> " Anh xin lỗi, Ruhan. Anh không nghĩ clip đó lại lan nhanh như vậy. Nếu mẹ em mắng, cứ nói là lỗi của anh. Đừng buồn nhé, mai anh đến đón."
Cậu đọc xong, môi khẽ cong lên. Dù có bị mắng, dù có bị hiểu lầm chỉ cần còn được anh nhắn một câu như vậy, thì tất cả… đều đáng.
♪ ˖ ⊹ ♬˚₊‧
Ngày 26 tháng 9 – một ngày trời thu dịu nhẹ nhưng vẫn còn vương chút nắng, cũng chính là sinh nhật lần thứ 17 của Park Ruhan. Năm nay sinh nhật cậu rơi vào thứ Bảy, nên gia đình Park đã quyết định tổ chức một buổi tiệc lớn tại một nhà hàng sang trọng bậc nhất ở Gangnam nơi chuyên tiếp đón giới thượng lưu, chính khách và những cái tên lớn trong giới tài chính Hàn Quốc.
Ngay sau khi tan học, Ruhan được mẹ gọi điện giục về nhà ngay để chuẩn bị. Vừa bước vào biệt thự, cậu đã bị kéo ngay vào phòng thay đồ bởi một dàn stylist chuyên nghiệp. Mẹ cậu muốn con trai mình xuất hiện thật hoàn hảo trong buổi tiệc tối nay. Cậu được khoác lên mình một bộ suit trắng kem ôm dáng, được cắt may riêng theo số đo, tôn lên làn da trắng ngần cùng đôi mắt sáng như ngọc. Mái tóc được vuốt nhẹ, để lộ vầng trán thông minh và đôi môi đỏ như hoa anh túc.
Khi bước vào nhà hàng, tất cả ánh mắt như bị hút vào hình bóng của cậu. Dưới ánh đèn pha lê lấp lánh, Park Ruhan như một tiểu hoàng tử bước ra từ tranh vẽ, khiến bao người không khỏi trầm trồ.
“ Cậu ấy là con trai nhà Park? Đẹp đến ngẩn ngơ…”
“ Nghe nói học giỏi, lại rất lễ phép.”
“Con trai tôi cũng tuổi cậu ấy đấy, hay là…”
Những lời thì thầm, bàn tán đầy ngưỡng mộ và cả ý đồ mai mối cứ vây lấy cậu. Ruhan chỉ biết mỉm cười, cúi đầu cảm ơn từng người một. Cậu không mấy thoải mái, nhưng vẫn giữ đúng khuôn phép vì biết hôm nay là dịp quan trọng, không chỉ là sinh nhật mình mà còn là cơ hội để gia đình cậu củng cố thêm quan hệ xã hội.
Khi cậu vừa cúi đầu cảm ơn một vị nghị sĩ thì sau lưng bất ngờ vang lên một giọng nói quen thuộc
“ Chúc mừng sinh nhật, nhóc con.”
Ruhan quay đầu lại, tim cậu khựng một nhịp khi thấy Um Sunghyeon đứng đó, trong bộ vest đen được cắt gọn tinh tế, cài chiếc cà vạt xanh đậm sang trọng. Gương mặt điển trai với ánh mắt ấm áp của anh khiến tim cậu lỡ một nhịp.
“ Anh... sao anh tới đây?” Ruhan khẽ hỏi, giọng pha lẫn ngạc nhiên và vui mừng.
“ Cha anh cũng được mờ mà, anh còn được ưu anh mời riêng "
Thật ra, cha của Ruhan đã bí mật gửi thiệp mời riêng cho Sunghyeon. Ông không nói cho mẹ Ruhan biết, vì ông biết bà vẫn chưa hoàn toàn yên tâm với mối quan hệ này. Nhưng ông hiểu rõ, nếu là người khiến con trai mình cười được như thế, thì dù là ai, cũng xứng đáng có mặt trong ngày đặc biệt này.
Khi mẹ và cha Ruhan đang bận tiếp khách, Ruhan và Sunghyeon lẻn ra ban công rộng phía sau sảnh tiệc. Nơi đó yên tĩnh, gió nhẹ mang theo mùi thơm của hoa dạ lan hương. Trên trời, trăng tròn như treo giữa bầu trời mùa thu xanh thẳm.
“ Em 17 tuổi rồi ha...” Sunghyeon tựa vào lan can, mắt không rời mặt trăng nhưng giọng lại mang ý cợt nhả, “...giờ ăn được chưa nhỉ?”
“ Yah!!” Ruhan đỏ mặt, quay sang lườm anh, “ Anh đúng là đồ bệnh hoạn. Đây là sinh nhật em đó!”
Sunghyeon bật cười thành tiếng, khoái chí trước biểu cảm xấu hổ của người yêu. Anh đưa tay xoa nhẹ đầu cậu
“ Đùa chút thôi. Nhưng thật lòng thì anh rất vui khi được bên em ngày hôm nay. Cảm ơn vì đã sinh ra, Ruhan.”
Cậu cụp mắt, má đỏ lên như thoa phấn. Không cần những lời mật ngọt, chỉ câu nói đó thôi đã khiến tim cậu loạn nhịp.
Hai người cùng đứng đó, ngắm trăng, trò chuyện nhỏ nhẹ. Trong không gian bình yên giữa thành phố náo nhiệt, tình yêu của họ như được bảo bọc bởi ánh trăng dịu dàng và những cơn gió thu ấm áp.
Ngoài ban công tầng ba, ánh trăng tràn qua tán cây, rọi xuống gương mặt thanh tú của Park Ruhan. Cậu ngồi dựa lưng vào thành lan can, tay cầm ly soda chưa uống hết, thỉnh thoảng lại liếc nhìn người bên cạnh. Um Sunghyeon đang chống khuỷu tay lên lan can, ánh mắt không nhìn trăng, chỉ chăm chăm nhìn cậu.
“ Đừng nhìn em như vậy.” Ruhan cười, khẽ nghiêng đầu.
“ Vậy nhìn vào đâu?” Sunghyeon đáp, giọng trầm thấp, “Em còn đẹp hơn cả trăng.”
Ruhan chưa kịp phản ứng thì tiếng giày cao gót vang lên từ sau lưng. Mẹ cậu xuất hiện, khuôn mặt bà không biểu cảm rõ ràng, chỉ nhẹ gật đầu chào Um Sunghyeon.
“Mẹ biết cậu ấy sẽ đến nên không nói gì,” bà nói với Ruhan, “Giờ mẹ có việc phải đi, tối mai mới về. Ba con đang tiếp khách, có thể khuya mới về tới. Khi nào muốn về, gọi bác quản gia đến đón.”
“Dạ, con biết rồi.”
Không nói thêm lời nào, bà quay đi. Cậu lặng lẽ nhìn theo bóng mẹ cho đến khi khuất hẳn nơi hành lang. Ruhan quay sang, thấy Sunghyeon vẫn nhìn mình.
“Đi không?” hắn hỏi.
Ruhan gật đầu.
Chiếc mô tô phóng vun vút trên đường, gió đêm lùa vào tóc, làm áo sơ mi của cậu phồng lên nhẹ nhàng. Ruhan vòng tay siết chặt eo Sunghyeon, tựa đầu vào lưng hắn, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ nơi cơ thể đang dẫn dắt mình.
“Ghé cửa hàng tiện lợi một lát đi.”
“Muốn ăn gì?”
“Không phải đồ ăn.” Ruhan chỉ cười, không nói thêm.
Khi về tới cổng nhà, Ruhan vẫn chưa chịu xuống xe ngay. Cậu kéo tay áo Sunghyeon. “Vào nhà với em được không?”
Sunghyeon hơi sững lại, ánh mắt phức tạp. “Em hứa với mẹ rồi…”
“Em biết. Nhưng em yêu anh đến mức… không giữ nổi mình nữa.”
Câu nói nhẹ hẫng nhưng lại như cơn sóng nhấn chìm lý trí. Sunghyeon im lặng, để mặc bản thân bị dẫn dắt.
Trong nhà, đèn vàng ấm áp, không khí im ắng. Cậu vào trước, rồi quay lại mỉm cười kéo tay hắn.
“Lên phòng em đi.”
Khi Sunghyeon bước vào phòng ngủ, điều đầu tiên hắn thấy không phải là sách vở hay mùi hương bạc hà quen thuộc mà là hình ảnh Park Ruhan đang đứng trước gương, chỉ mặc đúng một chiếc sơ mi trắng, rộng vừa đủ để che những gì cần che, nhưng lại quá mỏng để giấu mọi đường nét cơ thể. Tóc cậu còn ướt, nhỏ từng giọt lên vai.
“Em… thật sự muốn?” Sunghyeon khàn giọng, đứng chết trân nơi cửa. “Anh chỉ đùa thôi mà…”
Ruhan không trả lời. Cậu tiến đến, khóa cửa phòng lại. Rồi từ trong túi đồ tiện lợi đặt trên bàn, cậu lấy ra một chiếc hộp nhỏ, đặt xuống không một lời giải thích.
Sunghyeon tròn mắt. “Cái đó là...”
“Em mua.” Ruhan ngồi lên giường, kéo hắn ngồi xuống. Cậu trèo lên đùi Sunghyeon, ngồi đối diện, hai tay bắt đầu tháo từng cúc áo của hắn, từng nút một, chậm rãi nhưng đầy chủ ý.
Sunghyeon nắm lấy cổ tay cậu. “Anh hỏi thật… Em chắc chứ?”
“Chắc.” Ruhan ghé môi sát tai hắn, thì thầm bằng giọng nhẹ như gió.
“Em muốn là của anh. Muốn... tất cả.”
Căn phòng chìm trong ánh đèn ngủ vàng dịu. Chiếc áo sơ mi trắng khẽ xộc xệch theo từng cử động, để lộ đôi chân trắng mịn và xương quai xanh đầy quyến rũ.
Ánh mắt Um Sunghyeon tối lại. Tay hắn vô thức siết chặt lấy eo Ruhan, cảm nhận thân nhiệt mỏng manh đang dính sát vào mình. “ Park Ruhan…” hắn khàn giọng gọi tên cậu, như một lời cảnh báo cuối cùng. Nhưng đáp lại, cậu chỉ nhẹ nhàng ngậm lấy môi hắn, nụ hôn đầu tiên mềm mại rồi dần trở nên ướt át, táo bạo.
Chiếc hộp nhỏ rơi xuống sàn, phát ra tiếng tạch khẽ khàng nhưng đầy ám chỉ. Cúc áo Um Sunghyeon bị gỡ từng cái một, bàn tay Ruhan run lên nhưng không dừng lại. Cậu đặt tay lên ngực hắn, da chạm da, hơi thở cả hai dần nặng nề.
“Em thật sự muốn,” Ruhan thì thầm, đôi mắt ướt nước long lanh nhưng đầy quyết tâm. “Tối nay, em là của anh.”
Um Sunghyeon cúi đầu, vùi mặt vào cổ cậu. Hắn hôn lên làn da thơm mát, hôn xuống xương quai xanh, mỗi điểm chạm như để lại dấu ấn thuộc về hắn. Bàn tay không còn kìm chế nữa, lần vào bên trong lớp áo, vuốt ve tấm lưng trần, ôm siết lấy thân thể non trẻ mà hắn luôn nâng niu.
Không khí trong phòng như đặc lại, mùi hương từ cơ thể cả hai hòa quyện, tiếng thở gấp gáp, tiếng khẽ rên bị nuốt trong từng nụ hôn. Mọi cảm xúc vỡ òa, không ai còn giữ nổi lý trí. Dưới ánh trăng len lỏi qua khung rèm, trái tim của hai người trẻ tuổi hòa làm một vụng dại, bồng bột nhưng tràn ngập tình yêu và khát khao.
Đêm ấy, không có gì vội vàng. Chỉ có sự dịu dàng của một người con trai muốn nâng niu người mình yêu, và sự dũng cảm của một cậu học sinh đã chọn yêu hết mình, không hối tiếc.
Đến khi mọi thứ lắng lại, Ruhan cuộn người trong vòng tay Sunghyeon, gối đầu lên vai hắn, ngón tay vẽ những vòng tròn nhỏ trên ngực hắn.
“Em... không thấy sợ hả?”
“Không. Em thấy ấm áp.”
“Anh sẽ chịu trách nhiệm.”
“Em không cần anh chịu trách nhiệm. Em chỉ cần anh ở đây.”
Sunghyeon mỉm cười, cúi đầu hôn lên trán cậu. Cả hai chìm vào giấc ngủ, bên ngoài khung cửa là mảnh trăng nghiêng nghiêng dịu dàng như chính cảm xúc họ dành cho nhau.
♪ ˖ ⊹ ♬˚₊‧
End of chapter 11
2492 words
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip