seven

♪ ˖ ⊹ ♬˚₊‧

Không gian trong góc sân thượng bỗng trở nên im lặng đến kỳ lạ sau cơn giận dữ của Um Sunghyeon. Park Ruhan không dám nhìn thẳng vào hắn, chỉ cúi đầu thật thấp, ngón tay mân mê vạt áo đồng phục đã hơi nhăn. Tim cậu vẫn đập nhanh trong lồng ngực không hẳn vì sợ, mà là xấu hổ. Rất, rất xấu hổ.

Um Sunghyeon thì khác, hắn vẫn đứng đó, cao lớn và nghiêm nghị. Nhưng ánh mắt đã không còn giận dữ như lúc nãy, thay vào đó là sự lo lắng rõ ràng. Một lúc sau, hắn thở dài, ngồi xổm xuống trước mặt Ruhan, cố gắng hạ thấp tầm mắt để đối diện cậu.

“Ruhan à…” hắn gọi khẽ.

Cậu khẽ ngẩng lên, đôi mắt ươn ướt. Dù cậu không khóc, nhưng viền mi đã hoe đỏ. Nhìn vào cậu như thế, Sunghyeon bỗng thấy lòng mình nhói lên.

“Em biết anh giận vì em nói chuyện đó... nhưng em chỉ suy nghĩ thôi. Chứ đâu có định thật đâu…” giọng cậu lí nhí.

Sunghyeon ngồi hẳn xuống, lưng tựa vào tường, kéo nhẹ tay cậu ngồi kế bên.

“Không phải anh giận vì em nghĩ đến chuyện có thai, anh giận vì em nghĩ tới nó khi em còn quá nhỏ để chịu trách nhiệm với một chuyện lớn như vậy. Em mới mười sáu, Ruhan à. Anh đâu thể… làm gì đó với em, rồi để em gánh hậu quả một mình.”

Cậu cắn môi, không đáp. Lát sau, cậu quay sang nhìn hắn, đôi mắt trong veo ánh lên sự chân thành:

“Nhưng em tin anh mà. Em không nghĩ anh sẽ bỏ rơi em hay gì cả. Em chỉ… em chỉ muốn biết nếu như có chuyện đó xảy ra, thì anh sẽ làm sao thôi.”

Sunghyeon nhìn cậu hồi lâu, rồi xoa đầu cậu nhẹ nhàng

“Nếu em thật sự có thai… thì anh sẽ cưới em. Chạy bầu, trốn mẹ em cũng được. Nhưng anh không muốn điều đó xảy ra bây giờ. Anh muốn em sống đúng tuổi, làm những điều một học sinh nên làm. Học tốt, vui vẻ, tận hưởng tuổi trẻ. Được không?”

Park Ruhan gật đầu, tựa nhẹ vào vai hắn. Gió trên sân thượng khẽ lùa qua mái tóc mềm, bầu trời cuối chiều chuyển sắc vàng hồng nhuộm cả không gian, khiến mọi thứ dường như nhẹ nhàng hơn một chút.

Một lát sau, Sunghyeon nắm lấy tay cậu, giọng trầm thấp nhưng ấm áp

“Anh đồng ý hẹn hò thật sự với em. Nhưng phải có điều kiện.”

Ruhan nghiêng đầu: “Điều kiện gì?”

“Phải học giỏi, giữ điểm cao. Không được để mẹ em la. Không ra ngoài quá 10 giờ đêm. Và không được nghĩ đến chuyện sinh con nữa. Đồng ý không?”

Cậu phì cười, gật đầu lia lịa như một đứa trẻ vừa được phát quà.

“Dạ! Đồng ý hết!”

“Em mà nuốt lời là anh méc mẹ em đấy.” hắn trêu, rồi nhéo nhẹ má cậu một cái.

Hai người cùng cười, tiếng cười vang vọng giữa khoảng không sân thượng cao tầng như một bản hòa ca nhỏ, ngọt ngào, lặng lẽ đánh dấu sự bắt đầu của mối quan hệ đầu đời đầy vụng dại, nhưng chân thành.

♪ ˖ ⊹ ♬˚₊‧

Chủ nhật đến với một bầu trời trong xanh và làn gió xuân nhẹ lướt qua những tán cây rì rào. Không khí tươi mát ấy khiến Park Ruhan cảm thấy nhẹ nhõm, dù trong lòng vẫn có chút lo lắng vì mẹ đã dặn không được ra ngoài quá nhiều khi còn đang trong thời gian học tập căng thẳng. Nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt—cuộc hẹn hò chính thức đầu tiên giữa cậu và Um Sunghyeon.

Ngay từ sáng sớm, Ruhan đã đứng trước gương hồi lâu, chỉnh sửa từng nếp áo, từng sợi tóc. Ánh nắng sớm đổ nghiêng qua khung cửa sổ, nhuộm vàng mái tóc mềm của cậu, khiến khuôn mặt trắng trẻo càng thêm rạng rỡ. Tim cậu đập rộn ràng khi nghĩ đến việc lát nữa sẽ được gặp Sunghyeon.

“Cậu ta mà dám ăn mặc luộm thuộm thì mình giận luôn.” Ruhan lẩm bẩm rồi bước xuống nhà, miệng cố giữ một biểu cảm bình thản dù trong lòng đang náo loạn như sóng vỗ.

Um Sunghyeon đến đúng giờ, thậm chí còn sớm hơn vài phút. Hắn mặc sơ mi trắng, khoác áo khoác đen bên ngoài, tóc vuốt gọn và nụ cười rạng rỡ như thể thế giới chỉ còn mỗi Park Ruhan. Khi vừa thấy cậu từ xa, Sunghyeon giơ tay vẫy, nụ cười lấp lánh như ánh mặt trời.

Ruhan bước lại gần, ánh mắt nhìn sang hướng khác cố giấu vẻ ngại ngùng.

“Hôm nay em dễ thương lắm đó,” Sunghyeon cười, đưa tay nhét một lọn tóc bị gió thổi bay vào sau tai cậu.

“Biết rồi, phiền quá.” Ruhan đỏ mặt, nhưng không tránh tay hắn như mọi khi.

Họ đi dạo dọc theo dòng sông Hàn, nơi gió mát rượi và bầu trời trải rộng, phản chiếu trên mặt nước lấp lánh. Hai người cùng ăn kem, chụp vài bức ảnh selfie trong công viên, tiếng cười vang lên trong trẻo như bản hòa ca của tuổi trẻ.

Sau khi dạo một vòng quanh phố cổ, họ vào một quán cà phê nhỏ nằm sâu trong một con hẻm, nơi ánh sáng dịu dàng xuyên qua những ô cửa kính màu. Quán vắng khách, tạo cho không gian thêm phần riêng tư.

“Em có thấy… chúng ta giống như đang yêu thật không?” Sunghyeon hỏi, khuỷu tay chống cằm nhìn cậu không chớp mắt.

Ruhan ngẩn người. Cậu không trả lời ngay, chỉ mím môi và cúi đầu, hai tay vân vê ống tay áo.

“Ừm… là thật,” cậu nói khẽ, mặt đỏ rực. “Chẳng phải là đã đồng ý rồi sao?”

Sunghyeon mỉm cười, dịu dàng đặt tay lên mu bàn tay cậu, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve.

Lúc hai người đang bước ra khỏi quán, Ruhan bất ngờ thấy mẹ mình bà Park đứng ở phía đối diện đường. Bà mặc bộ vest sẫm màu sang trọng, vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt dừng lại ở cảnh tượng trước mắt: con trai bà đang nắm tay một cậu nam sinh khác, cười rạng rỡ như nắng.

Ruhan cứng đờ, tay lập tức tuột khỏi tay Sunghyeon. “Mẹ…”

Bà Park không nói gì. Bà chỉ liếc nhìn hai người một lúc rồi quay đi, chiếc túi xách nhẹ nhàng đong đưa theo bước chân thanh thoát nhưng đầy uy lực.

Ruhan về đến nhà trong tâm trạng bất an. Trong bữa tối hôm đó, không khí trong phòng ăn vô cùng căng thẳng. Ánh đèn pha lê rọi xuống mâm cơm đầy đủ, nhưng không ai động đũa.

“Con ăn đi chứ?” bà Park nói, giọng nhẹ nhàng bất thường.

Ruhan khẽ gật đầu, cầm đũa lên nhưng chỉ gắp rau rồi bỏ xuống. Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ.

“Lúc chiều, con đi với Um Sunghyeon đúng không?” bà hỏi, vẫn giữ giọng đều đều.

“Dạ… con chỉ đi dạo thôi. Không đi xa đâu mẹ.”

“Ừ.” Mẹ cậu gật đầu, rồi đột nhiên nói tiếp, “Con từng nghĩ đến chuyện nếu bây giờ mang thai thì sẽ thế nào đúng không?”

Đôi đũa trên tay Ruhan rơi xuống mâm cơm, phát ra tiếng lách cách vang lên giữa không gian im lặng.

“Mẹ… mẹ biết rồi ạ?” cậu run giọng.

“Con trai của mẹ,” bà thở dài, đặt tay lên bàn, giọng nghiêm khắc, “Mẹ không cấm con yêu ai, kể cả một người như Um Sunghyeon. Nhưng con chưa đủ 18 tuổi. Con còn phải học, còn tương lai, còn bao nhiêu thứ đang chờ phía trước. Con nghĩ gì mà lại suy diễn đến chuyện mang thai?”

“Con chỉ… chỉ tò mò thôi mà mẹ…” Ruhan lí nhí.

“Tò mò?” Bà cao giọng, ánh mắt lộ rõ sự tức giận. “Con định làm mẹ tức đến đột quỵ à? Con biết nếu xảy ra chuyện gì thì mẹ phải đối mặt với bao nhiêu điều không? Họ hàng, truyền thông, danh tiếng gia đình chưa kể đến tương lai của chính con nữa! Con đủ thông minh để biết hậu quả mà ”

Ruhan cúi gằm mặt, không nói gì. Cậu biết mẹ nói đúng, nhưng cũng cảm thấy nghẹn trong cổ họng. Cậu không phải thật sự muốn có thai. Chỉ là… từng có khoảnh khắc cậu tự hỏi: nếu điều đó xảy ra, Sunghyeon sẽ phản ứng thế nào? Sẽ bỏ rơi cậu, hay ở lại và chịu trách nhiệm?

“Con hứa… sẽ không nghĩ linh tinh nữa,” cậu nói khẽ. “Con xin lỗi.”

Bà Park im lặng một lúc lâu rồi thở dài. “Mẹ không muốn cấm cản con, nhưng mẹ phải nhắc để con tỉnh táo. Con còn quá trẻ, và mẹ biết con ngoan. Đừng làm mẹ thất vọng.”

Sau bữa ăn, Ruhan về phòng. Cậu ngồi trên giường, ôm gối, ánh đèn ngủ vàng nhạt hắt lên khuôn mặt mệt mỏi. Trong lòng vẫn còn vương chút buồn, nhưng cũng nhẹ nhõm vì mẹ đã không quá gay gắt như cậu tưởng. Mối quan hệ với Sunghyeon vẫn còn đường để tiến về phía trước.

Ngoài trời, gió xuân vẫn thổi nhè nhẹ, mang theo mùi hương hoa cỏ, như lời thì thầm dịu dàng của tuổi trẻ. Một chặng đường dài còn phía trước, nhưng Ruhan tin, chỉ cần đi cùng người cậu yêu thì dù gian nan đến đâu cũng sẽ vượt qua được.

♪ ˖ ⊹ ♬˚₊‧

Kỳ thi cuối kỳ đang đến gần, và không khí học tập trong trường trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Park Ruhan, dù là thủ khoa, vẫn không thể tránh khỏi sự áp lực khi kỳ thi này rất quan trọng. Cậu có một lộ trình ôn tập rất nghiêm ngặt, mỗi ngày đều dành nhiều giờ để học và rèn luyện các kỹ năng cần thiết. Mặc dù điểm số của cậu luôn đứng đầu lớp, nhưng cậu vẫn không thể ngừng lo lắng về việc liệu có thể đạt được kết quả xuất sắc như mọi khi không.

Trong khi đó, Um Sunghyeon cũng đang chuẩn bị cho kỳ thi đại học, dù điểm số của hắn không quá ấn tượng, nhưng vì có Park Ruhan bên cạnh, hắn cảm thấy tự tin hơn hẳn. Mỗi khi gặp phải câu hỏi khó, hắn chỉ cần nhìn qua Park Ruhan là có thể tìm ra đáp án. Dù không thực sự chăm chỉ như cậu, nhưng hắn đã dần học được cách tiếp thu kiến thức nhanh chóng nhờ vào sự giúp đỡ của người yêu.

“Ruhan, em chắc chắn sẽ giúp anh đậu đúng không?” Um Sunghyeon hỏi với giọng đầy sự tin tưởng. Hắn biết rằng dù điểm của mình có kém một chút, nhưng với sự thông minh và tận tâm của Park Ruhan, hắn không phải lo lắng quá nhiều.

Park Ruhan chỉ mỉm cười, không nói gì, chỉ đơn giản là gật đầu. Cậu hiểu rằng không chỉ riêng Um Sunghyeon mà tất cả những người xung quanh đều có sự kỳ vọng vào mình. Nhưng đối với cậu, việc thi cử đã trở thành một phần quá quen thuộc. Dù có cố gắng đến đâu, cậu vẫn không thể tránh khỏi cảm giác áp lực.

“Anh đã ôn bài chưa?” Park Ruhan hỏi, ánh mắt nhẹ nhàng nhưng đầy sự quan tâm. Cậu biết rằng Um Sunghyeon không phải là kiểu người thích học, và không phải lúc nào hắn cũng tập trung vào việc học.

“Anh chỉ cần em giúp anh một chút thôi mà. Còn lại anh sẽ cố gắng tự làm,” Um Sunghyeon cười, ánh mắt đầy sự hi vọng. Hắn biết rằng Park Ruhan sẽ luôn sẵn lòng giúp đỡ hắn trong những thời điểm quan trọng.

Kỳ thi cuối kỳ của Park Ruhan kết thúc với một kết quả xuất sắc như thường lệ. Cậu đã đạt điểm tối đa ở tất cả các môn thi, điều này không quá bất ngờ với những ai đã quen thuộc với tài năng của cậu. Nhưng có một điều làm Park Ruhan cảm thấy vui vẻ hơn cả là cậu biết rằng, với sự giúp đỡ của mình, Um Sunghyeon đã vượt qua kỳ thi đại học với một kết quả khá tốt, đủ để đậu vào ngành Kinh tế mà hắn mong muốn.

“Cảm ơn em, Ruhan. Nếu không có em, anh chắc chắn đã không thể làm được,” Um Sunghyeon nói, giọng đầy chân thành. Hắn nhìn vào Park Ruhan, ánh mắt ngập tràn sự biết ơn.

Park Ruhan chỉ cười nhẹ, gương mặt tỏ ra hơi ngượng ngùng. “Anh đừng quá khách sáo, em chỉ giúp anh một phần thôi mà. Còn anh, thực sự rất kiên trì đấy.”

Dù Um Sunghyeon không học giỏi như cậu, nhưng hắn đã chứng minh rằng mình có thể làm được những điều không ai ngờ tới. Hắn không chỉ đậu vào đại học mà còn có được kết quả tốt, một phần nhờ vào sự kiên nhẫn và nỗ lực trong thời gian qua.

Sau kỳ thi, mọi thứ dường như trở lại nhịp sống bình thường, nhưng không phải vì thế mà mối quan hệ giữa Park Ruhan và Um Sunghyeon trở nên nhàm chán. Thực tế, họ càng ngày càng gần gũi hơn, thấu hiểu nhau hơn. Tuy nhiên, có một điều khiến Park Ruhan lo lắng. Um Sunghyeon vẫn giữ thói quen xấu là hút thuốc, mặc dù cậu đã nhiều lần khuyên nhủ hắn bỏ.

“Em không muốn anh hút thuốc nữa,” Park Ruhan nói, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng đầy sự kiên quyết. “Em biết anh có thể bỏ được, anh chỉ cần quyết tâm thôi.”

Um Sunghyeon nhìn cậu, một chút sự kháng cự lóe lên trong mắt hắn. Hắn không phải là người dễ thay đổi thói quen, nhưng nhìn vào đôi mắt chân thành của Park Ruhan, hắn bắt đầu cảm thấy có động lực.

“Anh biết, nhưng đôi khi căng thẳng quá, anh mới không kiểm soát được,” Um Sunghyeon thở dài. “Anh sẽ cố gắng.”

Park Ruhan mỉm cười, lòng dâng lên một cảm giác ấm áp. Cậu hiểu rằng thay đổi một thói quen không phải là chuyện dễ dàng, nhưng nếu có thể cùng nhau vượt qua những khó khăn ấy, chắc chắn cả hai sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn.

Sau kỳ thi, dù mọi thứ dần dần ổn định, nhưng Um Sunghyeon vẫn tiếp tục kế hoạch của mình. Hắn muốn đưa Park Ruhan về sống cùng mình, không phải là để cậu làm vợ hắn ngay, nhưng hắn mong rằng cậu sẽ đồng ý để khi đủ tuổi, họ sẽ kết hôn.

“Ruhan, anh có thể cho em một cơ hội, để anh có thể lo cho em suốt đời được không?” Um Sunghyeon nhìn vào Park Ruhan, đôi mắt đầy hy vọng và tình yêu.

Park Ruhan hơi giật mình, nhưng rồi cậu cũng mỉm cười, gật đầu. “Được rồi, chúng ta sẽ bắt đầu từ từ thôi.”

Với sự thay đổi trong cuộc sống, cả hai đều cảm thấy một chút lo lắng, nhưng cũng đầy hi vọng. Mặc dù Um Sunghyeon vẫn có những thói quen khó bỏ, nhưng Park Ruhan tin rằng, khi có tình yêu và sự quan tâm, mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn.

Cả hai người bắt đầu một chương mới trong cuộc sống của mình, dù có những thử thách phía trước, nhưng họ biết rằng chỉ cần bên nhau, mọi khó khăn đều có thể vượt qua.

♪ ˖ ⊹ ♬˚₊‧

End of chapter 7

2654 words

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip