two
♪ ˖ ⊹ ♬˚₊‧
Sáng hôm sau, sân trường vẫn rực rỡ dưới nắng nhẹ đầu thu. Dãy hàng rào cây xanh trước cổng như được cắt tỉa gọn gàng hơn, phản chiếu ánh mặt trời lấp lánh trên từng chiếc lá còn vương sương sớm. Học sinh đứng từng nhóm tám chuyện rôm rả, vài bạn cắm cúi ôn bài, vài cặp đôi nắm tay nhau đi vào trường với ánh mắt ngại ngùng.
Trong khung cảnh yên bình ấy, một bóng dáng cao lớn tựa lưng vào trụ cổng chính, nổi bật với bộ đồng phục xộc xệch cùng mái tóc nâu hơi rối. Là Um Sunghyeon.
Hắn đứng khoanh tay, ánh mắt lơ đãng nhìn dòng người ra vào. Thỉnh thoảng vài học sinh đi ngang khẽ chào, nhưng cũng không dám dừng lại nói chuyện. Ai cũng biết tính hắn thất thường, thích thì nói, không thích thì đánh. Nhưng có một điều chắc chắn: hôm nay hắn đến sớm hơn mọi hôm, bất ngờ và có mục đích.
Chiếc siêu xe đen bóng dừng lại trước cổng đúng lúc chuông báo vào vang lên.
Cửa xe mở, bước xuống là Park Ruhan với dáng vẻ tao nhã như bước ra từ quảng cáo nước hoa. Bộ đồng phục cậu mặc chỉnh tề, cổ áo được ủi thẳng tắp, ánh mắt vẫn lạnh nhạt nhưng làn da trắng nõn và mái tóc đen mềm mượt khiến bao ánh nhìn đổ dồn.
Và như thể đã chờ sẵn, Um Sunghyeon bước tới chắn ngay trước mặt cậu.
" Chào buổi sáng, bảo bối. "
Hắn giật lấy quai cặp trên tay cậu, treo lên vai mình với vẻ mặt thản nhiên. Ruhan nhíu mày, tay vẫn giữ tư thế như đang cầm cặp giữa không trung.
" Trả lại cho tôi. "
" Đi ăn sáng với anh."
" Không."
Câu trả lời dứt khoát. Cậu nhón chân với lấy cặp, nhưng chưa kịp chạm vào thì má đã bị tay còn lại của Sunghyeon bóp nhẹ. Không đau, nhưng đủ để làm má cậu ửng đỏ
" Một là ăn sáng với anh, anh trả cặp. Hai là em vào lớp tay không."
" Cậu-!!! "
Ruhan tức đến nghẹn họng. Dù biết đối đầu với Um Sunghyeon là vô ích, nhưng cậu vẫn không chịu nổi kiểu ra lệnh ngang ngược này. Cuối cùng, cậu cắn răng:
"Chỉ một bữa này thôi."
Sunghyeon nở nụ cười mãn nguyện. "Tốt. Gọi anh là Sunghyeon đi, cho thân mật."
Ruhan quay mặt đi, chẳng buồn đáp.
---
Sau tiết học đầu tiên, không khí lớp học rôm rả hơn hẳn. Lớp 10-1 là lớp chọn nên hầu hết học sinh đều chăm chỉ, bàn ghế xếp ngay ngắn, góc lớp treo bảng phân công trực nhật gọn gàng. Cô giáo vừa bước ra khỏi lớp, học sinh đã túa ra nói chuyện, ăn vặt và đọc sách.
Cửa lớp bỗng nhiên rầm một cái.
" PARK- RU-HAN!~ "
Cả lớp giật bắn mình. Ánh mắt đổ dồn về phía cửa nơi Um Sunghyeon đang đứng, một chân gác lên bậc cửa, tay đút túi quần, gương mặt như vừa từ một bộ phim hành động bước ra.
Một bạn nam ngồi cạnh Ruhan khẽ thì thầm " Ê cậu, tránh xa tên đó ra nha. Trùm trường đấy, từng bị đình chỉ học vì đánh người."
Một bạn nữ khác nhìn Ruhan đầy thương cảm "Cậu xinh vậy... bị hắn để mắt chắc khổ lắm..."
Ruhan chẳng biết nói gì, chỉ đành đứng dậy, bước ra khỏi lớp với ánh mắt của hơn ba mươi người dán chặt lên lưng mình. Cậu thở dài.
" Biết vậy hôm qua méc giáo viên thật..."
---
Canteen trường nằm ở cuối dãy nhà B, không gian rộng rãi, chia làm hai tầng. Tầng trệt dành cho học sinh thường, tầng trên là khu VIP dành cho học sinh đặc biệt - tức là có tiền, hoặc có thế lực. Um Sunghyeon tất nhiên thuộc cả hai.
Hắn ngồi xuống bàn cạnh cửa kính tầng hai, gọi hai phần ăn đầy đủ: sandwich, sữa tươi và bánh pudding tráng miệng. Ruhan ngồi đối diện, ánh mắt vẫn cảnh giác.
Bên dưới tầng trệt, không khí xôn xao hẳn.
" Ủa, là Ruhan thủ khoa kìa! Đi với ai vậy? "
" Đẹp trai quá! Nhưng mà... là Sunghyeon đó. Trùm trường đó má ơi."
" Chắc bị bắt nạt rồi. Tội thật luôn á."
Một nhóm học sinh nữ cố tình lên tầng hai, giả vờ chọn bàn gần đó để nhìn cho rõ hơn. Một trong số họ lấy điện thoại ra, định xin chụp hình cùng Ruhan.
" Bạn ơi, tụi mình có thể-"
Chưa kịp nói hết câu, ánh mắt Um Sunghyeon đã lạnh tanh liếc qua. Hắn kéo ghế ra, đứng dậy chắn trước mặt Ruhan.
" Không. Biến."
Tông giọng trầm, không lớn nhưng đủ khiến mấy cô gái giật mình, líu ríu rút lui. Không khí lập tức trở nên nặng nề. Ruhan nhìn hắn, lắc đầu
" Cậu có cần phải dữ vậy không?"
Sunghyeon chẳng trả lời. Hắn chỉ nhếch môi, lấy muỗng xúc pudding đẩy về phía cậu " Cưng ăn đi. Ăn xong rồi về lớp, không ai dám đụng vào em đâu."
Ruhan thở ra một hơi dài, nhìn hộp pudding rồi nhìn hắn.
Thật sự... phiền phức.
Canteen trường vào buổi sáng thường rất đông đúc, nhưng hôm nay, có điều gì đó khác lạ hơn thường lệ. Dường như mọi học sinh đều xôn xao khi thấy Park Ruhan thủ khoa mới của khối 10 ngồi đối diện trùm trường Um Sunghyeon trong khu vực VIP tầng hai.
Sau bữa sáng, khi Ruhan vừa đứng dậy định rời đi thì Um Sunghyeon đã chặn trước mặt cậu. Cậu nhíu mày, gương mặt nhỏ nhắn thoáng khó chịu
" Cậu còn gì nữa đây? "
Sunghyeon nhìn cậu bằng ánh mắt nửa đùa nửa thật, tay nhét sâu vào túi áo khoác đồng phục. Hắn hơi nghiêng người, cúi thấp sát mặt cậu:
" Chiều nay, tan học thì đợi tôi. Tôi đưa em về. "
Ruhan chớp mắt vài cái, tỏ ra không hiểu " Đưa tôi về? "
" Ừ. Tôi có mô tô. Đẹp và nhanh lắm."
Cậu định từ chối ngay lập tức, nhưng chưa kịp nói gì thì Sunghyeon đã hạ thấp giọng, gằn nhẹ " Tôi nói rồi, em đã vô tầm ngắm của tôi. Không nghe lời thì chuẩn bị bị đập một trận cũng không quá bất ngờ đâu."
Câu đe dọa được nói bằng giọng điệu thản nhiên như thể hắn chỉ đang bàn về thời tiết. Gương mặt cậu biến sắc, môi mím lại đầy bất mãn.
" ...Tôi biết rồi. "
Sunghyeon hài lòng nhếch môi, rồi quay bước đi trước, để lại Ruhan đứng đó nuốt giận vào trong.
---
Sau giờ ra chơi, lớp học của Ruhan lại trở nên nhộn nhịp. Lớp 10-1 với cửa sổ hướng ra vườn cây nhỏ phía sau trường. Ánh nắng rọi qua tấm rèm trắng làm cả căn phòng ngập tràn ánh sáng ấm áp. Bàn ghế gỗ màu nâu sáng, bảng đen sạch sẽ, bảng phân công trực nhật được trang trí bằng sticker đáng yêu.
Vừa về đến lớp, Ruhan đặt cặp xuống bàn thì lập tức có vài bạn xúm lại.
" Ruhan ơi, cậu có sao không? Tên đó bắt nạt cậu hả? "
" Hắn có đánh cậu không? Nét mặt cậu hơi đỏ đó, lo quá à... "
" Hắn là giang hồ trùm trường đó! Nếu có gì, phải nói với cô giáo liền nha! "
Những câu hỏi dồn dập từ mọi phía làm cậu ngẩn người. Cậu vốn không giỏi giao tiếp, lại càng không quen bị vây quanh thế này " Mình... không sao. Không bị đánh gì đâu..."
Cậu trả lời lí nhí, cố gắng giữ gương mặt bình tĩnh. Nhưng chưa kịp thở phào, một bạn nữ lại hỏi " Sao cậu học giỏi vậy? Được điểm tuyệt đối luôn hả?"
" Ừ, với lại cậu trắng gì mà trắng thế? Da kiểu gì mà mịn hơn cả con gái vậy trời..."
" Với lại... sao cậu xinh dữ vậy, như mấy idol á!"
" Nhà cậu có gen gì không mà sinh ra vừa đẹp vừa giỏi thế..."
Ruhan như muốn "lag não". Cậu chỉ biết ngồi cười trừ, đưa tay gãi đầu đầy lúng túng. Không lẽ cậu nói "vì mẹ mình đầu tư tiền cho mình đi học từ bé" hay "vì mỗi ngày mình đắp mặt nạ collagen"?
" Mình cũng... không biết nữa. Mình chỉ học như bình thường thôi..."
Một cậu bạn ngồi gần đó đùa nhẹ "Còn tôi học bình thường sao điểm lẹt đẹt dữ ta..."
Cả lớp bật cười. Bầu không khí đang dần thân thiện hơn, nhưng sâu trong lòng Ruhan vẫn còn lấn cấn.
Chuyện với Um Sunghyeon, cậu không thể cứ cho qua như thế mãi.
---
Tan học, học sinh ùa ra từ các phòng, tạo thành dòng người kéo dài xuống cầu thang. Tiếng cười nói rôm rả, tiếng giày lách cách vang vọng khắp hành lang. Nắng chiều rọi qua các cửa sổ lớn, nhuộm hành lang bằng màu vàng cam ấm áp. Cánh cổng trường từ từ mở ra, phụ huynh, tài xế và vài chiếc xe sang đã đậu sẵn trước cổng.
Nhưng chiếc siêu xe chở Ruhan không còn ở đó.
Thay vào đó là tiếng động cơ mô tô vang lên đầy uy lực.
Chiếc mô tô phân khối lớn màu đen bóng đậu ngay bên lề đường, người điều khiển không ai khác ngoài Um Sunghyeon với mũ bảo hiểm móc ở tay lái, áo sơ mi trắng xắn tay lên để lộ bắp tay săn chắc. Hắn ngồi đó như thể đang chờ tình nhân sau giờ tan trường.
" Lên xe."
Ruhan bước chậm rãi lại gần, liếc ngang liếc dọc xem có ai nhìn không.
" Tôi không quen đi xe kiểu này..."
" Từ hôm nay sẽ quen."
Sunghyeon đưa mũ bảo hiểm cho cậu. Ruhan định từ chối, nhưng ánh mắt lạnh lẽo và kiên quyết của hắn khiến cậu đành im lặng nhận lấy. Vừa đội mũ lên đầu, cậu vừa than thầm trong lòng.
- " Sao mình lại dính vào tên này cơ chứ..."-
♪ ˖ ⊹ ♬˚₊‧
End of chapter 3
1708 words
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip