00. Cảm hứng

*Warnings: tag real life, cảm hứng là hiện thực, fic không phải hiện thực
-
231213
Umti: Mỗi khi đêm đến, tôi lại thấy bồi hồi giống như cảm xúc vào rạng sáng vậy. Thực ra thì, Morgan đã gọi điện cho tôi. Em ấy nói: "Em qua phòng anh mà không còn đồ đạc gì nữa nên em gọi. Em thấy có chút... cô đơn." Lúc chuyển đồ đi, tôi còn nghĩ: "Mình thực sự dọn đi rồi này."

***

[Rồi ta sẽ ngắm pháo hoa cùng nhau - O.lew]

Ở đây có anh này,
em thật nhỏ bé trong chiếc ôm này.
Ấm hơn chăn mà,
còn thơm hơn hoa mà,
sao em nỡ rời xa
...
Mong trời sẽ thương em,
thương anh
và cho đôi mình mãi bên nhau dài lâu
...
Rồi ta sẽ ngắm pháo hoa cùng nhau.

***

Gạo: Mình viết vài dòng "Đêm cuối" vào đúng giao thừa năm nay, bởi kết thúc sẽ luôn luôn là khởi đầu.

Chúc cho Umti và Morgan những điều tốt đẹp nhất trên chặng đường sắp tới.

Chúc cho Seonghyeon và Ruhan sẽ có một ngày cùng nhau ngắm pháo hoa.

Chúc cho mỗi người đi qua đêm dài đều sẽ thấy được bình minh đầy nắng.

-
Edit: Mình quay lại đây sau khi chúng ta đã dần làm quen với việc không còn thấy Ummo cùng nhau mỗi ngày. Anh Um đã có lần đầu tiên được ngắm pháo hoa rồi. Ruhan cũng đang cố gắng tự mình làm tốt. Dù xa nhau nhưng tự hào là giáo án thì họ chưa bao giờ thiếu nhỉ?

1000 chữ đầu tay ngắn ngủi này mình vừa say vừa viết, rất lỏ, xin lỗi mọi người. Mình vẫn để nó ở đây vì không muốn quên đi cách mà mình bắt đầu. Ước nguyện vẫn luôn giống như khi trước, mong cho Ruhan sẽ có một ngày tìm được ánh sáng của riêng em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip