23


Park Ruhan dở khóc dở cười.

Sao tự nhiên người đang bình thường mà nói ra lời gì ngốc nghếch dữ vậy, bị trẹo chân mà cũng ảnh hưởng đến đầu óc nữa hả?

Eom Seonghyeon là thẳng nam, cậu biết rõ.

Eom Jena nhìn ra Park Ruhan không tin mình, cuống lên, kéo tay Park Ruhan, tốc độ nói chuyện mỗi lúc một nhanh: "Em nói thiệt mà! Em còn thấy trên tủ đầu giường của ảnh còn để ảnh chụp chung của hai người."

Park Ruhan cũng không hề ngạc nhiên, tủ đầu giường bày ảnh chụp chung đối với Eom Seonghyeon chỉ là một hành động bình thường, chỉ là do Eom Jena còn trẻ nên không hiểu rõ mà thôi.

Người được gọi là trẻ tuổi ngây thơ thấy Park Ruhan bình tĩnh mà giật mình, cậu cảm thấy Park Ruhan căn bản là không hề tin lời cậu nói, vì vậy còn tiếp tục bổ sung thêm thông tin để tăng mức độ tin cậy: "Thật mà, anh ấy còn lén lút đan áo khoác màu hồng phấn nữa—— "

Câu nói này còn chưa kịp nói xong, Eom Seonghyeon đang nghe điện thoại ở ngoài đột nhiên mở cửa, nhìn thấy hình ảnh trước mắt nhất thời nổi trận lôi đình: "Lằng nhà lằng nhằng cái gì vậy? Tao nói mày đó Eom Jena, còn chưa chịu thả tay ra hả?"

Thằng nhóc này không có bạn thân hay sao, mắc gì nắm tay bạn thân hắn làm gì?

Eom Seonghyeon nhanh chân tiến lên phía trước gạt tay Eom Jena ra, cảnh cáo nói: "Mày để ý một chút, đừng có ỷ mình bệnh là có thể tùy tiện sờ mó, bảo trì khoảng cách xã giao như bình thường thôi, hiểu không?"

Eom Jena: "..."

Là do cậu không hiểu rõ thế giới của thẳng nam hay sao?

Eom Jena thống khổ kéo chăn lên đến đầu, để không nhìn thấy đôi bạn thân làm cho cậu hoài nghi thế giới trai thẳng này nữa.

*

Do Eom Jena bất ngờ bị thương, nên kế hoạch ở lại thêm mấy ngày cũng bị hủy mất, không bao lâu sau cậu đã đi.

Bởi vì do Eom Jena tự mình té ngã đập mặt xuống đất, nên Eom Seonghyeon cũng không bị trách mắng, hắn ôm tay nhìn theo Eom Jena rời đi, tiếp tục hưởng thụ thế giới hai người của mình và Park Ruhan.

Thế nhưng vừa mới xong chuyện này, Eom Seonghyeon vẫn còn canh cánh trong lòng, hắn sợ Park Ruhan vẫn muốn đi.

Hắn kéo vali của Park Ruhan vào trong phòng mình, để chỗ này chỗ kia cũng không hài lòng, cuối cùng hắn để ngay bên cạnh giường, chỗ mà đưa tay ra là có thể chạm được ngay.

"Hành lý của cậu tớ tạm thời để đây nha, khi nào cậu muốn tìm đồ gì thì cứ nói tớ, tớ giúp cậu lấy." Eom Seonghyeon ân cần nói.

Park Ruhan ở phía sau vừa nhìn Eom Seonghyeon dằn vặt, bất đắc dĩ nói: "Sao cậu không ôm nó ngủ luôn đi, chẳng lẽ tớ nửa đêm sẽ mang hành lý chạy trốn hay sao, cậu còn tưởng mình là bá đạo tổng tài ngăn cản cô vợ nhỏ chạy trốn hả?"

Tuy rằng sau này Eom Seonghyeon rất có thể sẽ trở thành bá đạo tổng tài, nhưng hắn với cô vợ nhỏ gì đó thì có liên quan quái gì với nhau cơ chứ.

Eom Seonghyeon lập tức trả đũa: "Thì ra cậu cũng nghiên cứu mấy cái này! Dựa vào năng lực học tập của cậu, chắc đã nghiên cứu hết mấy bộ phim chạy trốn truy thê đồ các kiểu rồi chứ gì! Aiya, mà nói gì thì nói hành lý của cậu vẫn phải để ở đây."

Park Ruhan: "..."

Suy đoán rất tốt, nhưng đáng tiếc đều đã đoán sai, bây giờ cậu căn bản không có ý định chạy trốn, lần sau không cho hắn có cơ hội đoán nữa.

Eom Seonghyeon im lặng trong chốc lát, hắn nhìn dụng cụ đan len hồng phấn trên tủ, rồi nhìn khung ảnh đặt ở đầu giường, thấp giọng mở miệng nói: "Cậu đừng có nghe lời thằng nhóc đó nói, mỗi cặp bạn thân có những cách thức đối xử không hề giống nhau, cách thức chúng ta ở chung với nhau cũng hết sức bình thường. Tớ cũng biết trong lòng cậu coi tớ là anh em tốt nhất, sẽ không có chuyện người khác nói này nói nọ vài câu là tớ sẽ tin tưởng ngay, cậu yên tâm đi, tớ chỉ tin mỗi mình cậu mà thôi."

Park Ruhan mỉm cười.

Cậu rủ hàng mi dày đen nhánh xuống, cười nói: "Đúng vậy, tớ coi cậu là anh em tốt nhất, cũng không muốn tình bạn này bị biến chất thành bất kì điều gì khác hay có ý định bôi bẩn tình đẹp này."

*

Chiếc áo len hồng phấn do Eom Seonghyeon đẩy nhanh tiến độ làm ngày làm đêm cuối cùng cũng đã hoàn thành.

Bây giờ đã là hai giờ sáng, không gian yên lặng như tờ, tất cả mọi người đều đang nghỉ ngơi, Eom Seonghyeon vừa lao động miệt mài xong thở phào một hơi.

Hắn cầm áo leo giũ giũ, chiếc áo len này làm từ len cao cấp, sờ vào vô cùng mềm mại, dù mặc ở phía trong cùng cũng không hề làm trầy da, hơn nữa độ giữ ấm cũng vô cùng tốt.

Eom Seonghyeon không có lựa màu hồng cánh sen chết chóc như những nam sinh khác, mà hắn chọn màu hồng pastel. Hắn có thể tưởng tượng được rằng, Park Ruhan mà mặc cái áo này lên trông sẽ vô cùng trắng trẻo và dịu dàng.

Eom Seonghyeon hài lòng gấp gọn áo len lại rồi cất đi, hắn nằm một mình trên giường, bắt đầu có chút không yên.

Vì món quà này, hắn đã lâu không thể ngủ cùng với Park Ruhan, để Park Ruhan ở trong phòng trống một mình, để cậu phải chịu uất ức.

Bây giờ hắn làm xong rồi, nên phải ngủ chung với Park Ruhan lại ngay thôi.

Park Ruhan có lẽ đang ngủ, hắn sẽ cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể, để không đánh thức người đang ngủ.

Eom Seonghyeon nghĩ gì làm nấy, hắn vươn người ngồi dậy, đi ngay đến phòng cho khách ở cách vách. Sau đó vặn nắm cửa nhưng không mở cửa ra được.

Park Ruhan buổi tối ngủ, theo thói quen khóa trái cửa.

Chìa khóa dự phòng không có ở trên người Eom Seonghyeon, hơn nửa đêm đi tìm chìa khóa dự phòng cũng không tiện, vì phải đánh thức nhân viên quản lý phòng đang ngủ say.

Eom Seonghyeon không hề do dự, quay ngược trở về phòng đi đến ban công, thả người nhảy một cái, nhảy từ ban công phòng mình sang ban công phòng Park Ruhan ở bên cạnh.

Hắn đẩy cửa ban công sát đất ra, lặng yên không một tiếng động đi vào bên trong.

Trong phòng vô cùng yên tĩnh, Park Ruhan đang nằm trên chiếc giường mềm mại, không thấy rõ được thân hình của cậu.

Eom Seonghyeon rón rén đi vào trong, hắn đi tới bên giường nhìn thấy Park Ruhan đang ngủ say, hài lòng chậm rãi nằm xuống, sau đó giống như một tên trộm lén lút vén chăn lên, chậm rãi chui vào trong chăn.

Eom Seonghyeon đã cố nhẹ nhàng hết sức để không đánh thức Park Ruhan, nhưng lúc hắn khoác tay ôm eo Park Ruhan, Park Ruhan vẫn động đậy một chút

"Hừ?" Park Ruhan phát ra giọng nói thì thào, nghe như đang mơ ngủ.

Eom Seonghyeon sợ đánh thức Park Ruhan, nín thở, không nói gì.

Hắn giống như một pho tượng, cũng giống như người trong giấc mộng, bất động không nói lời nào, giấu mình vào bóng tối.

Park Ruhan không nói gì thêm nữa, đợi đến lúc Eom Seonghyeon cho rằng Park Ruhan đã ngủ say rồi thì Park Ruhan động đậy, cả người dán về phía hắn.

Đó là khoảng cách rất gần, chóp mũi Park Ruhan nâng lên cao gần như sắp chạm vào mặt Eom Seonghyeon, phập phồng theo từng nhịp thở, bờ môi mềm mại như có như không cọ qua tai Eom Seonghyeon.

Gần như trong nháy mắt, nửa người Eom Seonghyeon tê rần, như bị dòng điện cao áp chạy qua người.

Lúc mà họ ngủ chung với nhau không phải là không có khoảng cách gần như vậy, nhưng những lần đó đều do Eom Seonghyeon chủ động.

Đây là lần đầu tiên Park Ruhan chủ động tới gần đến vậy.

Park Ruhan đang mơ màng ngủ.

Đến khi chắc chắn đáp án, Eom Seonghyeon mới chầm chậm liếm môi, nghiêng đầu, tựa đầu với Park Ruhan.

Chóp mũi của họ chạm vào nhau, tiếng hít thở trong không khí như hòa quyện vào nhau, hai người thân mật tựa như đang hòa làm một.

Đối với Eom Seonghyeon mà nói đây tư thế mà hắn chưa bao giờ được trải nghiệm qua, vậy mà lần trải nghiệm này lại không hề làm cho hắn cảm thấy bài xích hay ghét bỏ, ngược lại làm cho hắn hưng phấn đến run rẩy cả người.

Đây chính là... khoảng cách thân mật độc nhất chỉ thuộc về hắn, trừ hắn ra, Park Ruhan sẽ không thể có thêm bất kì một người bạn nào làm như vậy với cậu.

Không cần người yêu, hắn và Park Ruhan sẽ luôn luôn tốt như vậy, sẽ luôn làm bạn với nhau cho đến già.

*

Lúc Park Ruhan rời giường nhìn thấy Eom Seonghyeon bên cạnh cảm thấy mình hơi mơ hồ.

"Cậu qua đây hồi nào vậy?" Park Ruhan hỏi.

"Tối hôm qua." Eom Seonghyeon híp mắt nhớ lại tối hôm qua, "Tớ phát hiện mình bị trúng kịch độc, mà tên hạ độc xấu xa bỏ thuốc giải ở chỗ cậu, nên tớ nửa đêm đành vội vàng nhảy cửa sổ vào, tìm cậu để không xảy ra bi kịch."

"Độc chết cậu luôn đi." Mặt Park Ruhan không hề có cảm xúc.

"Thật là nhẫn tâm mà!" Eom Seonghyeon ôm lấy eo Park Ruhan rồi ngồi xuống, dụi mặt lên bụng vào đùi của Park Ruhan, "Tớ sinh là người của cậu, có chết đi cũng là quỷ của cậu, có chết rồi cũng làm hồn ma bên cạnh cậu."

Park Ruhan: "..."

Park Ruhan đã quá quen mấy lời nói nhăng nói cuội của Eom Seonghyeon, nhưng hành động của Eom Seonghyeon vượt ra khỏi phạm vi chịu đựng của Park Ruhan, cậu cứng ngắc đẩy đầu Eom Seonghyeon ra, mắng: "Mới sáng sớm mà sờ sờ mó mó cái gì? Lỡ xíu nữa có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, rồi cậu lại khóc lóc tớ làm vấy bẩn sự trong sạch của cậu rồi sao?"

Lời nói của Park Ruhan rất khó hiểu, nhưng là con trai, còn là lúc sáng sớm, Eom Seonghyeon làm sao không hiểu được Park Ruhan đang muốn ám chỉ điều gì.

Hắn chớp mắt một cái, liếm liếm môi, nhớ lại chuyện hồi trước.

Khi đó hắn cố ý làm mình bị thương, lúc Park Ruhan ngồi trong xe taxi đưa hắn đến bệnh viện, hắn nằm ở trên đùi Park Ruhan không cẩn thận cọ trúng chỗ đó.

Lần đó hắn không hề cảm thấy buồn nôn, hiện tại hắn cũng không hề cảm thấy buồn nôn.

Nếu lỡ ngày nào đó mà mức độ "hỗ trợ" của hắn và Park Ruhan thăng cấp lên một chút cũng được đó ha? Chứ bây giờ mà làm vậy, da mặt Park Ruhan mỏng, nếu hắn đề nghị vậy chắc Park Ruhan sẽ đánh chết hắn rồi lạnh lùng từ chối mất.

Đợi sau này... Hắn có thể ngày càng thân mật với Park Ruhan hơn nữa.

*

Sinh nhật của Park Ruhan ngày càng tới gần, Eom Seonghyeon bắt đầu thăm dò, hỏi Park Ruhan muốn tổ chức sinh nhật kiểu gì, có phải là vẫn giống như trước đây hay không.

Tựa như những ngày sinh nhật trước, Park Ruhan sẽ đón sinh nhật cùng hội bạn thân. Đợi đến lúc tiệc tàn mọi người về gần hết, thì đó là thời gian của riêng Park Ruhan và Eom Seonghyeon.

Có náo nhiệt cũng có yên tĩnh, chính là điều mà Park Ruhan yêu thích, Eom Seonghyeon cũng thích hình thức tổ chức như thế này.

Năm nay quả nhiên Park Ruhan cũng chọn cách làm như vậy, vì thế Eom Seonghyeon vui mừng liên lạc với bạn bè để chuẩn bị cho lần tụ họp này.

Eom Seonghyeon gọi cho mấy người bạn khá thân hồi cấp ba, lúc đó mọi người đều chưa khai giảng, vừa là dịp tổ chức sinh nhật cho Park Ruhan cũng là dịp để tụ họp với nhau.

Trước ngày sinh nhật, hai người lại bay về lại nhà Park Ruhan.

*

Park Ruhan được bạn bè chào đón vô cùng nồng nhiệt.

"Ây da hai người quả nhiên là đi chung với nhau mà." Lee Jeno bề ngoài thô lỗ tâm hồn mỏng manh cảm động đến rơi nước mắt "Thế nào gọi là tri kỉ, cái này gọi là tri kỷ chứ gì nữa, bốn bể có tri kỷ, xa mấy cũng là nhà."

"Có biết ăn nói hay không vậy?" Lee Donghyuk vỗ một cái vào lưng Lee Donghyuk, "Xa đâu mà xa? Cái này là cùng nhau đồng hành, đồng vợ đồng chồng! Mày đợi chút nữa xem Eom Seonghyeon có đánh chết mày không."

Họ đang tụ họp ở một quán karaoke gần trường cấp ba trước đây, khung cảnh ngày xưa dễ làm cho người ta nhớ lại một thời đã qua.

"Bộ tao hay đánh người lắm hả." Eom Seonghyeon tự nhận gần đây mình là một người đàn ông dịu dàng như nước, nở một nụ cười thân thiện, "Mới qua hai năm mà các cậu nhớ lộn rồi đúng không, tớ có đánh ai bao giờ đâu."

Những người khác: "..."

Có quỷ mới tin hắn.

Đã qua một khoảng thời gian khá dài mọi người chưa được gặp nhau, có vô số chuyện muốn nói cho nhau nghe nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu, quyết định dựa theo luật cũ, trước tiên khuấy động không khí bằng trò sự thật – đại mạo hiểm.

Họ đăng nhập vào một ứng dụng True or Dare trên điện thoại, lại lấy ra một bộ bài, chọn một vài lá bài đặt trên mặt bàn, ai bốc trúng là Joker thì phải trả lời thật lòng một câu hỏi do app đặt ra hoặc phải hoàn thành một trò đại mạo hiểm mà app chỉ định.

Eom Seonghyeon vinh hạnh thành là người đầu tiên "trúng thưởng", hắn lựa chọn nói lời thật lòng.

Sung Hanbin đọc nội dung câu hỏi trên app: "Gần đây có ai khiến cho cậu thấy rung động hay chưa? Trả lời thật lòng nha, không được nói dối đâu đó."

Park Ruhan ngước mắt nhìn về phía Eom Seonghyeon, Eom Seonghyeon nhìn cậu cười, đôi mắt tuấn mỹ dưới ánh đèn lập lòe ngày càng sâu hơn, trong nụ cười của Eom Seonghyeon có một loại cảm giác động viên người ta yên tâm.

"Không có." Eom Seonghyeon trả lời rất nhanh, "Vậy thôi hả? Cái này quá đơn giản, người khiến tớ rung động chắc một trăm năm nữa cũng không xuất hiện, nếu không tin các cậu có thể hỏi Park Ruhan thử xem."

Sắc mặt Park Ruhan bất biến, cụp mắt xuống xào bài.

"Cũng không thể nói chắc chắn dữ vậy chứ..." Lee Donghyuk nhỏ giọng oán trách

"Ừm, tao đã quyết như vậy rồi." Eom Seonghyeon nói, "Được rồi, tiếp theo nào."

Park Ruhan rất may mắn vẫn không hề rút trúng, cậu âm thầm quan sát, phát hiện mấy câu hỏi mà app hay hỏi, đa số đều liên quan đến chuyện tình cảm.

Nói cách khác, nếu như cậu rút trúng rồi chọn nói lời thật lòng, rất có thể sẽ bị hỏi câu hỏi liên quan đến chuyện tình cảm.

Lỡ như lúc nói lời thật lòng mà nói dối không khéo, có thể sẽ để lộ tâm tư của cậu đối với Eom Seonghyeon, Park Ruhan dĩ nhiên cũng không hề có ý định nói ra bí mật này.

Vậy thì lỡ cậu rút trúng lá joker, vậy thì cứ chọn đại mạo hiểm là được rồi.

Chơi được một nửa, Eom Seonghyeon đứng dậy đi vệ sinh, còn lại hai ba người bạn học kéo Park Ruhan lại tán gẫu.

"Eom Seonghyeon cậu ta học đại học hai năm rồi, thật sự không hề gặp người mình thích hay sao?" Park Jisung cảm thán, "Cậu ta bây giờ so với thời trung học thay đổi khá nhiều, hình như...tâm trạng không tệ, nhưng là kiểu rất khó hình dung, xung quanh toàn bong bóng hường phấn, làm cho phận làm cẩu độc thân tớ đây cảm thấy khó chịu."

"Đúng rồi đấy!" Lee Jeno gật đầu phụ họa, "Aiya, thật ra lúc trước Eom Seonghyeon đăng hình lên vòng bạn bè, tớ còn tưởng hai người thành công bẻ cong nhau để về chung một nhà rồi nữa chứ, là do tớ nghĩ nhiều rồi. Nhưng mà hai người các cậu vốn dĩ lúc nào cũng dính lấy nhau mà, chắc việc này cũng là chuyện bình thường thôi."

"Ừm, cậu ấy không có yêu đương thật, cái này cậu ấy không có nói dối đâu." Park Ruhan thực sự không muốn tham gia vào chủ đề này nữa, cậu trực tiếp đổi chủ đề: "Chúng ta chơi một ván nữa đi, không cần chờ cậu ấy, trò này hai người còn chơi được mà."

Hôm nay là sinh nhật Park Ruhan, nên cậu nói cái gì đúng thì cái đó đúng thôi, vậy nên trong lúc Eom Seonghyeon không có ở đây, họ bắt đầu chơi một ván sự thật đại mạo hiểm mới.

Năm người, xác suất giảm đi một phần, rốt cuộc Park Ruhan vinh quang trúng thưởng, bốc trúng lá joker.

"Lời nói thật lòng?" Sung Hanbin theo thói quen định chọn bên lời nói thật lòng

"Không." Park Ruhan trả lời vừa nhanh vừa dứt khoát, "Mạo hiểm."

"Hửm? Park Ruhan chọn đại mạo hiểm sao, được rồi, để tớ chọn giúp cậu." Lee Donghyuk nhấn lên màn hình ứng dụng, sau khi có kết quả, hàng lông mày đen tuyền kia của cậu như sắp bay lên trời

"Là cái gì vậy?" Park Ruhan nghi hoặc.

Beomgyu chậm rãi đưa màn hình điện thoại về phía Park Ruhan, để Park Ruhan có thể nhìn thấy rõ chữ trên đó.

【 Trong vòng năm phút, hãy tỏ tình với người đầu tiên bước vào phòng này】

Park Jisung sợ ngây người: "Chúng ta không có gọi nhân viên phục vụ, vậy thì trong năm phút nữa người đầu tiên đi tới, đương nhiên chỉ có..."

Đương nhiên chỉ có cái người đang đi vệ sinh kia, tính toán thời gian, Eom Seonghyeon chắc đang sắp quay lại.

"Ây da, kích thích! Đây mới đúng là đại mạo hiểm nè!" Lee Jeno phấn khích đung đưa tay, "Tỏ tình, tỏ tình!"

Ánh đèn kèm theo tiếng nhạc trôi, Park Ruhan mặt lúc sáng lúc tối, lông mi dài tại trên gương mặt bỏ ra một bóng ma, hắn trầm mặc xem điện thoại di động thượng kia một nhóm chữ màu đen.

Ánh đèn xập xình cùng tiếng nhạc, khuôn mặt Park Ruhan khẽ động, bóng hàng mi dài tựa như đang phủ lên gò má cậu, cậu im lặng nhìn dòng chữ đen trên điện thoại.

"Thực ra nếu như có người khác định tỏ tình với Eom Seonghyeon, tớ nhất định nghĩ chuyện này chắc được tính toán từ trước, chắc chắn không có tác dụng. Còn người tỏ tình là Park Ruhan, ít nhất Eom Seonghyeon chắc chắn sẽ không đánh cậu, còn có thể nhìn xem phản ứng của hắn, thú vị à nha." Lee Donghyuk cực kỳ phấn khích

Park Ruhan bỗng nở nụ cười, đèn trong phòng chớp nháy sáng tối, như đang khẽ gieo ánh sao vào trong mắt cậu.

"Được rồi, cũng thú vị." Park Ruhan khẽ thấp giọng nói, "Dù sao cũng không phải thật, vậy thì tỏ tình thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip