25


Eom Seonghyeon say rượu không chịu an phận ngủ, thậm chí còn rục rà rục rịch muốn tiếp tục giúp Park Ruhan, cho Park Ruhan một trải nghiệm đặc biệt trong ngày sinh nhật.

Đương nhiên là Park Ruhan không cho hắn có cơ hội thực hiện được, liền kéo hắn dậy.

"Tớ biết chắc cậu sẽ thấy buồn nôn, cho nên cậu cứ yên tâm đi." Eom Seonghyeon sốt ruột giải thích, "Không cần phải giúp nhau đâu, tớ giúp cậu là được rồi."

"Thế cũng không được." Park Ruhan lạnh lùng từ chối: "Tiếp xúc kiểu này tớ chỉ có thể làm với đối tượng của mình, thân phận của cậu hả, bít cửa."

Câu nói này đã làm cho tâm hồn Eom Seonghyeon tổn thương trầm trọng, mặt mày hắn chậm rãi xụ xuống, hiện ra vẻ thương tâm sắp chết.

"Đối tượng của cậu quan trọng hơn tớ sao?" Eom Seonghyeon tuyệt vọng nói.

Park Ruhan hoàn toàn không thèm trả lời mấy câu nói điên điên, đùa giỡn do rượu mà ra của hắn, sau khi dắt hắn vào phòng rửa mặt thì nhấn Eom Seonghyeon xuống giường.

Eom Seonghyeon nắm tay Park Ruhan không buông, muốn ngủ cùng Park Ruhan như thường ngày,

Park Ruhan đứng ở bên giường cố gắng kéo cái tay của người trên giường đang nắm chặt mình không buông ra, lạnh giọng với Eom Seonghyeon còn đang muốn dính lên người mình kia: "Cậu mà quậy nữa, tớ sẽ mặc kệ cậu."

Eom Seonghyeon sững người một lúc: "Muốn ngủ cùng với cậu cũng là quậy?"

"Ừm." Park Ruhan gật đầu.

Park Ruhan không thèm để ý mình nữa, cái lời uy hiếp này mà nói có tính sát thương cực cao đối với Eom Seonghyeon, lồng ngực hắn phập phồng mấy lần, ngón tay cứng ngắc, chầm chậm buông ra.

Eom Seonghyeon khi say dễ đối phó hơn lúc tỉnh táo nhiều, Park Ruhan định qua giường khác ngủ, thì nghe thấy giọng nói Eom Seonghyeon vang lên.

"Tớ có một khẩn cầu nho nhỏ." Eom Seonghyeon nói.

Park Ruhan quay người lại, nhìn thấy Eom Seonghyeon an phận nằm ngay ngắn trên giường, hai tay còn đặt lên trên bụng rất quy củ.

Eom Seonghyeon nghiêm túc: " Cậu nói gì tớ cũng nghe, đến nước này, muốn một phần thưởng nho nhỏ cũng không quá phận chứ?"

Park Ruhan: "Cậu nói đi."

Eom Seonghyeon nhìn mặt Park Ruhan, nói thẳng ra phần thưởng mà mình muốn: "Kề một chút."

Park Ruhan nhanh chóng hiểu được ý định của Eom Seonghyeon: "Cậu muốn kề má?"

Eom Seonghyeon nhanh chóng gật đầu.

Trong suy nghĩ của Eom Seonghyeon, hành động này là điều mà chỉ có những người bạn siêu siêu thân với nhau mới có thể làm, vì vậy hắn vô cùng thích.

Park Ruhan cúi đầu, nhìn người bạn tốt nhiều năm của mình, cũng là người mà cậu thầm thương.

Cẩn thận suy nghĩ, Eom Seonghyeon thật sự rất tốt với cậu, rất chân thành muốn kết bạn với cậu.

Hai người họ không sai, chỉ có giới tính là sai thôi.

Park Ruhan cong khóe môi: "Có muốn học nghi thức của nước ngoài, sẵn tiện hôn má một cái?"

Câu trả lời này thật sự nằm ngoài dự liệu của Eom Seonghyeon, hắn sửng sốt một chút, gật đầu lần nữa.

"Tốt lắm, nên học mấy văn hóa hay ho của nước ngoài. " Eom Seonghyeon nói, "Không thể bảo thủ được!"

Vì vậy Park Ruhan chậm rãi cúi người xuống.

Khoảng cách giữa họ càng ngày càng gần, khuôn mặt đẹp đẽ của Park Ruhan khuếch đại trong ánh mắt của Eom Seonghyeon.

Hàng mi cong dài đen nhánh, đôi môi mềm mại, độ dày của đôi mắt hai mí không hề khoa trương chút nào mà còn rất đẹp, không có chỗ nào làm hắn mất hứng cả.

Park Ruhan muốn hôn má hắn, cậu còn chưa hôn mà hắn đã thấy vui vẻ rồi.

Park Ruhan bóp mặt hắn, kề tới cách khoảng một bàn tay thì dừng lại.

Park Ruhan cười một tiếng: "Nghĩ hay lắm, còn lâu mới hôn nhá, cậu không có thưởng đâu."

Cậu buông mặt Eom Seonghyeon ra, lại ngồi dậy, kéo dài khoảng cách của hai người.

Đã tới nước này, mấy chuyện giúp nhau kia cậu sẽ không làm nữa.

Cậu sẽ cố gắng hết sức để biến mình thành một người bạn tốt bình thường của Eom Seonghyeon.

Park Ruhan tắt đèn trong phòng, uy hiếp để áp chế Eom Seonghyeon đang nóng nảy thêm lần nữa, sau đó lên giường nằm ngủ.

...

Qua sinh nhật Park Ruhan là sắp tới khai giảng.

Họ mua vé máy bay và cùng nhau trở về trường.

Không nằm ngoài dự liệu của Park Ruhan, quả nhiên đối với chuyện vào buổi tối hôm ấy sau khi say rượu, Eom Seonghyeon chẳng có ấn tượng gì cả, mà thái độ của Eom Seonghyeon với cậu cũng khôi phục như bình thường.

"Vậy cậu còn nhớ tớ đã tỏ tình với cậu không?" Trong lúc xếp hàng đăng ký thì Park Ruhan hỏi.

Eom Seonghyeon: "...Không nhớ."

"Tiếc thế, tớ thấy cái đại mạo hiểm đó đùa cũng hơi quá mức, cứ sợ cậu không thoải mái, cậu quên là tốt rồi." Park Ruhan thở dài một hơi: "Cậu đừng để trong lòng."

Eom Seonghyeon siết chặt tay cầm hành lý, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói thành lời.

Park Ruhan nói không sai, cái đại mạo hiểm đó thật sự khiến hắn không thoải mái, đó là lý do hắn uống nhiều rượu như vậy.

Khi nghe lời bày tỏ của Park Ruhan, hắn rất kinh ngạc, cho đến khi biết đó chỉ là đại mạo hiểm, tất cả sự hoang mang ngay lập tức biến thành hư vô.

Mọi cảm xúc đến rồi đi quá nhanh, chỉ còn lại tâm trạng buồn bực.

Nhưng đương nhiên là hắn không thể trách Park Ruhan, Park Ruhan không làm gì sai cả, tại sao lại nổi giận với cậu ấy cơ chứ.

Không nói chuyện này thì nói chuyện khác, cho dù là Park Ruhan có sai đi chăng nữa thì hắn cũng sẽ không nổi giận với Park Ruhan.

Không, sao Park Ruhan có thể sai được?

Eom Seonghyeon theo logic, phóng khoáng nói: "Không để trong lòng, cậu cũng đừng nghĩ lung tung."

Hai người thuận lợi lên máy bay, vị trí đương nhiên là kế bên nhau, Park Ruhan ngồi ở bên trong dựa vào cửa sổ, Eom Seonghyeon thì ngồi bên ngoài gần hành lang.

Hắn còn muốn nói chuyện với Park Ruhan thì đã thấy Park Ruhan đang lấy đồ bịt mắt màu đen trong túi ra.

"Tối hôm qua ngủ không ngon, tớ ngủ bù đây." Park Ruhan nói. "Nếu cậu cần tớ còn một cái này."

Eom Seonghyeon kiềm chế khát vọng muốn nói chuyện lại, hắn lắc đầu một cái, mượn cơ hội nâng giá trị bản thân: "Cậu ngủ có thể dựa vào vai tớ, bằng không chỗ này muốn ngủ thoải mái cũng không dễ."

Park Ruhan nhìn hắn một cái, lại lấy một cái gối hình chữ U trong túi ra, chụp vào cổ mình.

"Không cần, cực cho cậu, thế là được." Park Ruhan kéo bịt mắt xuống, che kín mắt của mình, "Vậy phiền cậu nào đáp máy bay thì kêu tớ."

Một chuỗi hành động liên tiếp khiến Eom Seonghyeon sững sờ, hắn thậm chí còn chưa nói mấy câu đại loại như cái gối chữ U này khó dùng như thế nào, thì Park Ruhan đã nghiêng đầu một bên, coi như là đã ngủ.

Eom Seonghyeon nuốt lại mấy lời muốn nói vào lòng, im lặng để Park Ruhan nghỉ ngơi, nhưng hắn vẫn thấy rối bời.

Park Ruhan mang theo cái gối chữ U đó khi nào?

Lúc trước Park Ruhan đi cùng hắn có bao giờ dùng gối chữ U đâu, có mệt mỏi cũng toàn dựa vào hắn.

Chẳng lẽ xương cốt hắn cứng quá, không mềm mại thoải mái bằng gối chữ U, khiến Park Ruhan ghét bỏ?

Park Ruhan nói chuyện với hắn sao lại khách sáo như vậy.

Trong lòng Eom Seonghyeon suy đoán đủ loại khả năng. Hắn muốn nắm tay Park Ruhan, nhưng Park Ruhan lại đút hai tay vào túi, rút ra sẽ đánh thức Park Ruhan. Cuối cùng, Eom Seonghyeon không còn lựa chọn nào khác là để cánh tay mình lại sát cánh tay Park Ruhan để giảm bớt cảm giác không thể nói chuyện với Park Ruhan.

Park Ruhan ngủ cho đến khi máy bay hạ cánh, nửa đường cũng không phát ra tiếng động.

Khi Eom Seonghyeon đánh thức cậu, cậu vẫn còn chưa tỉnh ngủ, nói còn ít hơn bình thường rất nhiều. Hai người đi ra sân bay ngồi taxi, trên xe taxi, Park Ruhan lại nhắm mắt ngủ tiếp.

Tối hôm qua Park Ruhan thiếu ngủ đến mức nào vậy?

Sau khi xuống máy bay, Park Ruhan cất gối chữ U đi, bây giờ đầu cứ đập từng chút vào cửa kính xe. Eom Seonghyeon cố gắng kéo Park Ruhan lại, nhưng sau khi kéo lại, Park Ruhan không tựa đầu lên vai hắn mà dựa đầu vào ghế taxi, cứ thế ngủ thiếp đi.

Hành động này không có gì bất thường, đây là hình ảnh thường thấy giữa những người bạn tốt với nhau.

Tài xế trung niên hay nói chuyện từ kính chiếu hậu nhìn thấy cảnh này, cười nói: "Quan hệ của hai đứa tốt thật đấy, trước đấy chú có chở mấy thằng nhóc, một đứa gục đầu lên cửa kính xe ngủ gật, hai đứa còn lại vừa cười vừa quay video chụp ảnh. Mấy đứa kia quá ồn ào, phải giúp đỡ quan tâm lẫn nhau như hai đứa mới tốt. Sau này kết hôn lỡ mà người này có chuyện đột xuất, người kia có thể giúp trông con."

Tài xế taxi thuận miệng tán gẫu, Eom Seonghyeon lại cười không nổi.

Quan hệ của họ sao có thể so với bạn bè bình thường khác? Sao mà ngồi đại một chiếc taxi thôi mà tài xế lại nguyền rủa họ lấy vợ sinh con chứ?

Eom Seonghyeon mặt không cảm xúc nói rằng: "Vâng, quan hệ của chúng cháu rất tốt."

Eom Seonghyeon không muốn trò chuyện nhiều, lần này Park Ruhan không đút tay vào túi, hắn liền nắm tay Park Ruhan bỏ vào trong túi áo của mình, muốn sưởi ấm tay của Park Ruhan một chút.

Bỏ vào không bao lâu thì Park Ruhan lại rút tay ra ngoài.

Bộ dạng của cậu trông vẫn còn ngái ngủ, cậu mơ hồ nói với Eom Seonghyeon: "Tư thế này làm cánh tay vươn ra ngoài nhiều hơn, ngủ rất khó chịu, mặc kệ tớ. Tớ không lạnh, cậu cũng chợp mắt nghỉ ngơi một chút đi."

Sau khi Park Ruhan rút tay ra thì đút lại vào túi áo của bản thân, nhắm mắt lần nữa.

"...Ừ, được."

Eom Seonghyeon chẳng buồn ngủ chút nào, tinh thần của hắn vẫn rất tỉnh táo.

Đèn đường đã sáng lên, ánh đèn bên ngoài xuyên qua cửa kính xe chiếu lên khuôn mặt của Eom Seonghyeon cùng với cả bàn tay trống rỗng của hắn.

Hơi ấm của Park Ruhan dường như còn đọng lại trong lòng bàn tay, nhưng trong nháy mắt lại bị nhiệt độ cơ thể của chính mình bao phủ.

Eom Seonghyeon lạnh lùng nhìn ánh đèn nhộn nhịp, dòng người đông đúc bên ngoài cửa sổ xe.

...Cả ngày hôm nay hắn đều không thể nói nhiều với Park Ruhan.

Số câu trò chuyện này đối với những người bạn bình thường là rất bình thường, nhưng mà đối với họ, thật sự quá ít ỏi.

Park Ruhan chắc là rất mệt, hôm nay đi đường dài rất dễ khiến người khác uể oải, đợi đến ngày mai Park Ruhan nghỉ ngơi đủ là ổn thôi, bây giờ phải để Park Ruhan nghỉ ngơi thật tốt trước đã.

Lý trí Eom Seonghyeon đang phân tích, nhưng thân thể lại không nhịn được dựa sát vào, cùng Park Ruhan sóng vai, chân kề chân.

Đợi đến khi Park Ruhan lấy lại tinh thần...là sẽ tốt thôi.

...

Khi Park Ruhan và Eom Seonghyeon trở lại ký túc xá thì phát hiện hai người còn lại cũng đã quay lại rồi, đang tra thời khóa biểu mới của học kỳ này.

"Aaa, thánh thần thiên địa ơi, không phải chứ, sao mà nhiều môn thế này!" Jeong Jihoon rên rỉ, gục xuống bàn, thấy đám người Park Ruhan đi tới cửa phòng, trên mặt lộ ra nụ cười, "Seonghyeonie, Ruhanie, các cậu trở lại rồi à!"

Park Ruhan kéo hành lý vào cửa đi tới trước giường ngủ của mình: "Sao thế, nhiều môn quá hả?"

Nhắc tới chuyện này, nụ cười trên mặt của Jeong Jihoon biến mắt, lại bắt đầu rống lên: "Không chỉ nhiều thôi đâu, chật ních! Cậu xem đi!"

Jeong Jihoon quay màn hình máy tính qua hướng Park Ruhan, để Park Ruhan có thể nhìn thấy thời khóa biểu trên màn hình.

Học kỳ này của họ thật sự rất nhiều môn, dường như chẳng có thời gian rảnh nào cả.

Khóe môi Park Ruhan cong cong muốn cười, nhận ra có gì sai sai liền vội vã hạ khóe môi xuống, cũng thở dài nói: "Nhiều thật, học kỳ này chắc là bận lắm."

"Chứ còn gì nữa." Jeong Jihoon than thở.

Cũng đã khá khuya rồi, Park Ruhan cất hành lý đi, vào phòng tắm tắm rửa xong đi ra, vỗ vai Eom Seonghyeon đang ngồi trước bàn học: "Cậu xem thời khóa biểu chưa, bên khoa cậu học kỳ này như thế nào?"

Eom Seonghyeon vừa tra ra, đẩy điện thoại qua hướng Park Ruhan một chút để cậu cùng xem.

"Học kỳ này tụi tớ cũng khá nhiều môn." Eom Seonghyeon buồn phiền nói.

Park Ruhan liếc mắt nhìn thời khóa biểu của Eom Seonghyeon, không nhịn được cười lên.

Nhìn thấy Park Ruhan đã lấy lại tinh thần, Eom Seonghyeon ngay lập tức tận dụng thời gian này đùa giỡn.

"Được lắm, cười trên nỗi đau của người khác phải không? Cậu cũng nhiều môn như vậy thôi, cười người hôm trước, hôm sau người cười, có biết không?" Eom Seonghyeon làm bộ muốn chọc lét Park Ruhan, lại bị Park Ruhan tránh đi. Hắn nhớ tới chuyện gì, nhăn mày, "Hừ, như thế tớ sẽ không có thời gian đi học cùng cậu."

Đối với Park Ruhan mà nói, đây thật sự là chuyện vô cùng vui vẻ, nếu như điều kiện cho phép, cậu thậm chí còn có thể đốt vài phát pháo hoa để bày tỏ tâm trạng của mình, nhưng hiện tại tốt hơn hết là nên làm bộ thản nhiên như không.

"Không cho cúp học." Park Ruhan nhắc nhở.

Eom Seonghyeon ở cùng Park Ruhan nhiều năm như vậy, sớm đã biết Park Ruhan là người không thích cúp học, cái người đã từng suốt ngày cúp học lúc này lại vỗ ngực bảo đảm: "Yên tâm, tớ là người thế nào cậu còn không biết sao? Tớ thích nhất là học, có lấy súng dí vào đầu bắt tớ ra khỏi phòng học, tớ cũng phải ráng ở trong lớp nghe giáo viên giảng đến phút cuối cùng mới thôi."

Park Ruhan nghe là biết hắn đang nổ, nhưng cậu vẫn xuôi theo lời của Eom Seonghyeon; "Đúng, tớ tin cậu nhất định có thể nói được làm được, tớ ghét nhất là mấy người hay cúp học, đặc biệt đã cúp học còn lý do lý trấu là có việc bận, nhưng thật ra chẳng có việc gì cả, chỉ là muốn qua lớp khác học ké của khoa người ta."

Eom Seonghyeon bị nói trúng tim đen, gian nan kéo ra một nụ cười: "...Ừm, cậu nói rất đúng, tớ tuyệt đối sẽ không như thế."

Park Ruhan mỉm cười, vỗ vai Eom Seonghyeon.

...

Hắn không thể cùng Park Ruhan ngồi trên lớp nghe giảng, buổi tối Eom Seonghyeon đành phải kiếm cớ thân cận Park Ruhan hơn một chút.

Thay ga giường xong cũng đến lúc đi ngủ.

Eom Seonghyeon dựa theo thói quen thường ngày, sau khi rửa mặt sạch sẽ liền muốn bò lên giường Park Ruhan.

Park Ruhan kéo màn giường lại, Eom Seonghyeon không thể nhìn rõ bên trong. Hắn leo lên bậc thang thứ nhất, đang định lấy tay kéo màn giường ra tiến vào trong, thì cánh tay bên trong đã nhanh trước một bước đẩy ra ngoài.

Cái tay hắn không thể quen thuộc hơn đặt trên vai hắn, không phải chỉ nhẹ nhàng đặt lên, mà là dùng lực nhấn xuống, không cho hắn tiến lên một bước nữa.

"Có chuyện gì sao?" Giọng nói của Park Ruhan từ bên trong truyền ra.

Câu nói này khiến Eom Seonghyeon có hơi sốc, hắn hỏi ngược lại: "Không có chuyện thì không thể ngủ cùng cậu à?"

"Ừm, không được." Park Ruhan trả lời rất nhanh, cũng rất quả quyết, "Về giường mình mà ngủ."

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip