31
Nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ của Eom Seonghyeon, Park Ruhan ngơ ngác.
... Đây là do chịu đả kích quá lớn mà xảy ra phản ứng ngược, hay là hắn đã đánh mất khả năng điều chỉnh cảm xúc của mình?
Chắc là nghe không rõ rồi.
"Cậu có phải đang nghe lầm hay không?" Park Ruhan quyết định tàn nhẫn nói lại lần thứ hai, "Tớ thích đàn ông."
"Nghe rồi, nghe rồi, cậu thích đàn ông—--" Eom Seonghyeon đột nhiên dừng lại, mở to mắt: "Cậu thích đàn ông!"
Trong khoảnh khắc đó, cuối cùng Eom Seonghyeon cũng hiểu được ý nghĩa đằng sau những câu nói này.
Eom Seonghyeon vô thức siết chặt bàn tay của Park Ruhan. Park Ruhan muốn rút tay ra, Eom Seonghyeon giống như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, thả lỏng tay một chút, nhưng hắn vẫn nắm, không để cho Park Ruhan thuận lợi rút tay ra.
"Lúc trước cậu từng nói, tiếp xúc gần gũi với gay, chỉ cần đụng tới đầu ngón tay thôi cũng sẽ khiến cậu cảm thấy ghê tởm."
"Tớ..." Eom Seonghyeon khó khăn mở miệng, nhiệt độ trên tay hắn bắt đầu thấp đi, nhưng hắn vẫn cố chấp nắm tay Park Ruhan như cũ.
"Cậu để tớ bình tĩnh lại một chút." Eom Seonghyeon nói với giọng nghèn nghẹn.
Suy nghĩ của Eom Seonghyeon bây giờ rất loạn, hắn bất giác mà nhớ đoạn ký ức thời thơ ấu làm hắn ghê tởm đến bây giờ.
Khi Eom Seonghyeon còn nhỏ sự nghiệp của cha mẹ hắn đang trên đà phát triển, lúc nào cũng bận đến tối mặt tối mày, vốn không có thời gian chăm lo cho hắn.
Ba mẹ của Eom Seonghyeon muốn tìm bảo mẫu, ông nội Eom biết chuyện này nên đã mắng họ rồi mang Eom Seonghyeon về nhà nuôi dạy.
Từ nhỏ khi mới bắt đầu nhận thức thế giới, cả một thời gian dài như vậy, Eom Seonghyeon đều đi theo ông nội, được ông nói dạy cho rất nhiều kiến thức, hữu ích có, vô ích cũng có, mà một phần lớn chính là chuyện đồng tính nam ghê tởm thế nào.
Em trai của ông nội Eom thời trẻ phải lòng một người đàn ông, vì tên đàn ông kia mà bỏ nhà ra đi. Hai anh em xa cách rất nhiều năm, đợi đến khi nhiều năm sau người em trai trở về, thân thể ốm yếu đến đáng sợ. Ông nội Eom mới biết là đứa em trai của mình chẳng những bị người ta lừa gạt tình cảm mà còn bị lừa tiền, ở bên ngoài lang thang rất nhiều năm, ông tức đến mức mắng rất to.
Từ đó, ông nội rất ghét những thằng gay chết tiệt chuyên đi dụ dỗ đàn ông, ông tuyệt đối không cho phép cháu trai của mình cũng sa vào con đường sai trái này, bởi vậy mới dùng đủ mọi cách để hù dọa Eom Seonghyeon.
Khi con bé, Eom Seonghyeon đã biết nhiều thứ linh tinh, ví dụ như đồng tính nam càng dễ dàng truyền nhiễm bệnh AIDS, thời trước không có nhiều phương pháp trị liệu tốt, sức đề kháng thấp khiến thân thể sinh ra rất nhiều bệnh, cuối cùng chết dần chết mòn.
Ví dụ như hai thằng đàn ông lên giường, trên đất rồi trên tường, cả căn phòng đều chứa đầy những thứ gớm ghiếc.
Đến tận bây giờ, Eom Seonghyeon chỉ cần nhớ những hình ảnh của những căn phòng dơ bẩn đó, hắn cũng sẽ khó chịu đến buồn nôn.
Ví dụ như những mối quan hệ không được pháp luật bảo vệ đó rất dễ trở thành mấy tên đàn ông đểu cáng, hôm nay ngủ với người này, ngày mai ngoại tình với người khác, chẳng có cái nào tốt đẹp cả.
Trải qua đủ loại chỉ dẫn quơ đũa cả nắm của ông nội Eom, thành công khiến cho Eom Seonghyeon kiên định trên con đường trai thẳng.
Không phải Eom Seonghyeon không nghi ngờ, nhưng ông nội Eom đã nói cho hắn những lời nói rất có đạo lý: "Đời người, quan trọng nhất là sự hòa hợp của âm và dương, chỉ khi chúng hòa hợp mới có thể đạt được thành tựu viên mãn, hai cực dương ở bên nhau sao có thể đạt được kết quả tốt? Đây là đạo lý ngàn đời của ông cha ta!"
Quan hệ tốt nhất của hai người đàn ông chính là bạn bè, là tri kỷ, là tâm linh tương thông! Còn có cái gì có thể khắng khít hơn là tâm linh tương thông?
Eom Seonghyeon đã từng cảm thấy rất có đạo lý, là anh em với nhau không cần quá nhiều tiếp xúc thân mật, quan trọng là tương thông về mặt tinh thần, có tiếp xúc cũng chỉ là kề vai sát cánh mà thôi, tiến sâu hơn nữa thì dẹp đi.
Thế mà khi đụng tới Park Ruhan, Eom Seonghyeon dần dần bắt đầu cảm thấy cách nói này cũng không quá chính xác.
Là anh em tốt phải cố gắng thấu hiểu đối phương, bao dung hết thảy.
Nếu hắn không nắm tay Park Ruhan, sao biết được độ ấm từ lòng bàn tay cậu? Nếu hắn không ôm eo Park Ruhan, sao biết được Park Ruhan gần đây có gầy đi hay không? Nếu hắn không cùng Park Ruhan hỗ trợ lẫn nhau, sao biết được những biểu cảm thất thần khác của Park Ruhan?
Những lời ông nội nói cũng chưa hẳn là hoàn toàn đúng, có một số kinh nghiệm đã quá lỗi thời rồi, không còn phù hợp nữa, cần phải dùng phép biện chứng để phân tích.
Hắn với Park Ruhan là bạn bè tốt nhất.
Nhưng bây giờ Park Ruhan nói với hắn cậu thích đàn ông.
...Park Ruhan thích đàn ông.
Còn hên, hên là Park Ruhan chưa kết hôn với người khác.
"Nghĩ kỹ rồi chứ." Park Ruhan nhìn sắc mặt kỳ lạ của Eom Seonghyeon, nhìn không ra là đang vui hay buồn, "Nếu như bây giờ cậu muốn cắt đứt, tớ sẽ không trách cậu."
Lòng bàn tay của Eom Seonghyeon ra mồ hôi ẩm ẩm dính dính vào làn da của Park Ruhan, rất khó chịu.
Giọng nói của Eom Seonghyeon vẫn nghẹn ngào như cũ: "Cậu vì chuyện này mà tránh né tớ?"
"Lý do này còn chưa đủ sao?" Giọng nói của Park Ruhan rất bình tĩnh, "Tớ cho rằng cậu tuyệt đối sẽ không làm bạn với gay, cậu sẽ cảm thấy ghê tởm."
Đây là sự thật, Eom Seonghyeon không hé răng nửa lời.
Park Ruhan tiếp tục chậm rãi nói: "... Tớ muốn giấu nhẹm đi, cho nên né tránh cậu. Tớ không muốn lúc mà cậu nhớ đến những lần tiếp xúc với tớ trước đây, khiến cậu ghê tởm đến ăn không ngon, trong giấc mơ của cậu có tớ xuất hiện, tất cả đều biến thành ác mộng."
Eom Seonghyeon lại nắm chặt tay Park Ruhan lần nữa.
Một cảm xúc khó tả dâng trào lên trong lòng hắn, hắn dường như đang trơ mắt nhìn Park Ruhan bước vào bùn lầy trong tâm trí hắn, một nơi dơ bẩn, hỗn loạn, tanh tưởi, bất kham ở trong lòng hắn, hắn tuyệt đối không thể để người này có một chút liên hệ nào với đầm lầy bẩn thỉu kia.
Nhưng bây giờ Park Ruhan lại đang bước về nơi đó.
"Suy nghĩ của cậu là gì, cậu cứ nói thật cho tớ biết, không cần phải giấu giếm nữa." Cuối cùng Park Ruhan cũng nói ra.
"Tớ..." Trong tâm trạng rối bời, Eom Seonghyeon đưa mắt nhìn về khuôn mặt mà hắn quen thuộc kia.
Từng đường nét trên khuôn mặt này, hắn đều ghi lòng tạc dạ, khiến cho hắn vừa thấy đã vui vẻ.
Tựa như bây giờ hắn nhìn Park Ruhan, đáy lòng cũng bất chợt cảm thấy vui sướng.
Park Ruhan chính là Park Ruhan, cho dù giờ Park Ruhan có sa vào vũng bùn đó, Park Ruhan vẫn là một người thanh cao thoát tục, chẳng chút dơ bẩn, sao có thể giống người khác được cơ chứ?
Park Ruhan đang chờ đợi câu trả lời của Eom Seonghyeon, chờ đợi phán quyết cuối cùng.
Vị thẩm phán có thể tuyên án trừng phạt cậu đang cau mày suy nghĩ.
"Hôm đó cậu nói không muốn tớ nắm tay cậu, lý do là tay tớ không giống con gái, chỉ là viện cớ, tất cả là giả." Eom Seonghyeon nhíu mày nói: "Vậy sau này tớ vẫn có thể tùy ý nắm tay cậu đúng không?"
Park Ruhan: "..."
Tên này rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì vậy?
Park Ruhan không nhịn được nữa: "Chẳng lẽ cậu chịu đả kích lớn đến nổi mất trí rồi? Có muốn tớ gọi 120 cho cậu không?"
"Tớ nghiêm túc đó." Eom Seonghyeon rầu rĩ nói, "Mặt kệ xu hướng tính dục của cậu là gì... Tớ cũng không muốn quan hệ của chúng ta càng ngày càng xa cách."
Park Ruhan sửng sốt, mũi có hơi chua sót.
Cậu lại trở thành ngoại lệ của hắn, Eom Seonghyeon thậm chí còn nguyện ý vì cậu phá lệ đến mức này.
Park Ruhan nói không cảm động là nói dối, cậu định nói gì đó, thì thấy sắc mặt của Eom Seonghyeon đột nhiên đen lại.
"Vì chuyện gì mà cậu phát hiện ra mình thích đàn ông, từ khi nào vậy, hay từ nhỏ đã thích rồi?" Eom Seonghyeon vội vàng nói: "Có phải do thằng oắt con chết tiệt kia kêu cậu sờ cơ bụng của nó không? Chẳng lẽ cậu thích nó như vậy!"
Park Ruhan: "... Đủ rồi, không cần phát huy trí tưởng của cậu đi xa như vậy đâu."
Park Ruhan không muốn Eom Seonghyeon hiểu lầm trong lúc cậu né tránh hắn rồi đi kết bạn mới, vì thế cậu nói thẳng: "Không phải từ nhỏ, sau khi vào đại học mới phát hiện, hồi học cấp ba tớ thật sự vẫn còn là trai thẳng."
Có ý gì chứ? Cái này không lẽ là đang nói sau khi Park Ruhan lên đại học thì gặp được một người khiến cậu rung động, rung động đến mức Park Ruhan tự bẻ cong mình luôn!
Rốt cuộc là ai!
Eom Seonghyeon tức đến choáng váng, hắn hung dữ nhìn chằm chằm Park Ruhan, muốn nhìn xuyên qua đôi mắt của Park Ruhan để thấu được suy nghĩ của cậu, lôi thằng làm Park Ruhan rung động ra đánh cho tơi bời hoa lá.
Eom Seonghyeon nghiến răng nghiến lợi: "Là ai làm cậu nhận ra mình thích đàn ông?"
Park Ruhan hơi chột dạ dời tầm mắt: "Chuyện đã qua rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy."
Thậm chí Park Ruhan còn bao che cho tên đó.
Eom Seonghyeon cảm thấy chính mình sắp nổ tung tới nơi rồi.
Hồi nhỏ Park Ruhan thích một cô gái dịu dàng như nước, vậy thì cái tên bẻ cong Park Ruhan rất có thể là một tên dịu dàng như nước.
Vì Park Ruhan là từ trai thẳng thành gay, tính cách ngày thường với nhiều chi tiết nhỏ khác đều rất men, trong vô thức Eom Seonghyeon nghĩ Park Ruhan ở trên, thế nên mới tưởng tượng ra dáng vẻ của người bẻ cong Park Ruhan.
Chắc chắn là một thanh niên trắng trẻo gầy gò, mắt trong veo như làn nước mùa thu, ăn nói dịu dàng, chưa bao giờ ra tay đánh nhau, dù sao cũng chính là mẫu người hoàn toàn tương phản với hắn.
Trong lòng Eom Seonghyeon giờ rất khó chịu, một luồng khí nóng không biết từ đâu mà lan tràn khắp toàn thân hắn, bức hắn muốn ngay lập tức phải sửa chữa sự sai lầm này.
Trước kia Park Ruhan là trai thẳng, chỉ là bị thằng khác bẻ cong mà thôi, chắc hẳn vẫn có thể thẳng lại như lúc đầu.
Không thử thì sao mà biết được? Ở xã hội này, làm trai thẳng vẫn tốt hơn làm gay nhiều.
Eom Seonghyeon bình tĩnh lại: "Cậu thích đàn ông, cậu đã xem phim hai thằng đàn ông yêu nhau chưa, cậu biết họ lên giường với nhau thế nào không?"
Park Ruhan: "... Chưa, cụ thể cũng không rõ."
Eom Seonghyeon thở phào nhẹ nhõm: "Nếu cậu mà xem rồi, rất có thể cậu sẽ không thích đàn ông nữa."
...
Buổi chiều Park Ruhan còn muốn tiếp tục dạy kèm, Eom Seonghyeon đặt hai phần cơm để cùng ăn cơm trưa với Park Ruhan.
Đã lâu rồi không được ăn cơm trưa cùng nhau, Eom Seonghyeon ăn một miếng cơm, trộm ngắm Park Ruhan ngồi ở đối diện, trong lòng tràn ngập niềm vui như tìm lại được cái mà mình đã đánh mất.
Đến giờ dạy kèm buổi chiều, Park Ruhan ở phòng khách dạy, còn Eom Seonghyeon ở trong phòng ngủ, vừa ngóng tai nghe động tĩnh bên ngoài, vừa tải xuống một ít... gay porn về coi.
Nhìn màn hình điện thoại, Eom Seonghyeon nhắm mắt lại, hít sâu mấy hơi.
Cơm ăn hồi trưa tựa như còn nghẹn lại ở cổ họng, Eom Seonghyeon cảm thấy vô cùng khó chịu, hắn dường như lại về thời thơ ấu, trở lại những tin tức và hình ảnh làm cho người ta ghê tởm đó.
Chiếc điện thoại trên tay hắn bởi vì xem mấy trang web này mà cũng trở nên gớm ghiếc, nếu như là lúc trước thì Eom Seonghyeon đã ngay lập tức ném bỏ rồi mua điện thoại mới, nhưng bây giờ hắn phải cắn răng nhấp tải xuống.
Có thể là do Park Ruhan không hiểu rõ mấy cái này, nên mới tưởng tượng ra hình ảnh đẹp đẽ giữa hai người đàn ông khi lên giường, mới sinh ra ảo giác rằng bản thân mình có thể chấp nhận nó.
Đợi đến khi hắn và Park Ruhan cùng nhau xem xong... Park Ruhan sẽ rõ.
..
Kết thúc một buổi dạy kèm, ăn cơm tắm rửa xong xuôi, Park Ruhan đi đến phòng bên cạnh, lại gặp được Eom Seonghyeon lần nữa.
Eom Seonghyeon cũng vừa tắm xong, tóc vẫn còn ẩm ướt. Thân hình cao lớn và khuôn mặt siêu đẹp trai của hắn, tràn tràn đầy hormone nam tính, là đối tượng trong mộng của vô số người.
Eom Seonghyeon đưa mắt nhìn cậu rồi nở nụ cười, trong khắc đó Park Ruhan nghe được trái tim mình đập rộn ràng.
Xa cách một thời gian lại trùng phùng, đối với những cặp đôi yêu nhau mà nói thì chính là tiểu biệt thắng tân hôn(*), củi khô lửa bốc. Còn đối với người yêu thầm như cậu, sắp tới có thể là mất khống chế.
(*) Tiểu biệt thắng tân hôn: để chỉ việc xa cách một chút, sẽ mang lại cảm xúc "mạnh" hơn cả cảm xúc trong đêm tân hôn.
Cậu vẫn chưa nói hết bí mật mà cậu chôn giấu bấy lâu nay cho Eom Seonghyeon biết, Eom Seonghyeon vì cậu mà phá lệ, chấp nhận trở thành bạn bè với người đồng tính là cậu, nhưng lỡ sau này Eom Seonghyeon biết được người mà cậu thật sự thích là ai thì sẽ có chuyện gì xảy ra chứ?
Giữa trưa cậu vì chuyện Eom Seonghyeon chấp nhận mà rất vui vẻ, cố tình quên đi quả bom hẹn giờ đang chực nổ tung này.
"Lại đây, tớ với cậu cùng xem." Eom Seonghyeon vỗ vỗ cái ghế dựa bên cạnh, gọi Park Ruhan lại đây.
Park Ruhan đi qua ngồi xuống: "Xem gì vậy?"
Eom Seonghyeon đặt điện thoại lên bàn, để ở giữa hắn với Park Ruhan: "Một bộ phim nhỏ có thể giúp cậu hiểu rõ."
Bộ phim có nhịp điệu chậm rãi, loại phim này sẽ không quá chú ý đến tình tiết, sẽ sớm đi vào nội dung chính mà mọi người muốn xem.
Park Ruhan nhớ lại lời nói trước đó của Eom Seonghyeon, cậu biết rồi.
Cái tên Eom Seonghyeon này muốn bẻ thẳng cậu lại.
Tên trai thẳng ghét gay còn hơn gì mà cậu thầm yêu, chỉ vì muốn bẻ thẳng cậu mà chịu khó ngồi xem gay porn với cậu.
Nghe cứ như mấy trò đùa hoang đường vậy.
Trong phim hai nam chính gặp nhau, một người sờ yết hầu của người kia, Eom Seonghyeon tái xanh mặt mày.
"Thôi bỏ đi, đừng xem nữa." Park Ruhan nhẹ giọng nói, "Tớ cảm thấy mình không thẳng nữa đâu."
Eom Seonghyeon không đáp lại câu hỏi này, hắn ghé sát tai Park Ruhan: "Cậu có thể tưởng tượng cậu sờ vào yết hầu của tên đó sao?"
Khi nói chuyện một dòng khí nóng truyền vào tai mang lại cảm giác tê ngứa, Park Ruhan thoáng quay đầu đi, nhìn thấy yết hầu trên cần cổ thon dài của Eom Seonghyeon.
Đó cũng là một trong những chổ nam tính nhất của Eom Seonghyeon, đương nhiên cậu tình nguyện chạm vào, cảm nhận được sự chuyển động của nó.
Cậu cũng hy vọng Eom Seonghyeon có thể vuốt v3 cậu.
"... Có thể." Park Ruhan nhẹ giọng nói.
Eom Seonghyeon quay đầu đối diện với Park Ruhan, trong mắt là vẻ kinh ngạc xen lẫn chút tức giận.
"Có thể?" Eom Seonghyeon trầm giọng nói.
"Tại sao lại không?" Park Ruhan hỏi lại.
"Được, được lắm." Eom Seonghyeon đột nhiên quay đầu lại, "Vậy xem tiếp thôi."
Cốt truyện phát triển rất nhanh, công mời thụ đến nhà hắn, họ uống một ít rượu, thụ không biết là vô tình hay cố ý mà tay run lên, làm cho ly rượu vang đỏ đổ hết lên người mình, thấm vào chiếc áo sơ mi trắng.
Tấm vải trắng thấm đẫm rượu đỏ, có thứ gì đó thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp áo sơ mi.
"Đừng lo, anh lau cho em." Anh công lấy khăn giấy đặt lên chỗ ướt, nhẹ nhàng lau.
Em thụ mềm mại hừ một tiếng, ngã về phía trước, ngã vào lồng ngực ấm áp của công.
Ánh mắt của thụ mê ly: "Sao anh... sát như vậy? Em thích lắm."
Tình tiết này đối với Eom Seonghyeon mà nói là quá mức táo bạo, hắn nổi hết da gà da vịt. Như thường ngày là hắn đã tức giận bỏ đi, sau đó rót cho mình một ly nước đá, làm dịu đi tâm trạng khó chịu.
Nhưng bây giờ hắn phải cố gắng kìm nén cảm xúc của mình xuống, tới gần Park Ruhan lần nữa, lạnh giọng hỏi: "Thế này thì sao, cậu có thể chấp nhận để thằng khác sờ vào chỗ đó?"
Dưới ánh mắt như hổ rình mồi của Eom Seonghyeon, Park Ruhan hơi ngơ ngác.
Dáng người của Eom Seonghyeon rất tuyệt, siêng năng rèn luyện, không ăn thức ăn nhanh nên trên người chẳng có chút thịt thừa nào cả, cơ bắp cuồn cuộn nhưng không khiến người khác thấy sợ hãi.
Trong tâm trí của cậu, hai nhân vật chính trong phim đã được thay bằng mặt cậu và Eom Seonghyeon, áo của cậu bị ướt, Eom Seonghyeon cầm khăn giấy giúp cậu lau khô.
Giữa họ sẽ xảy một số tiếp xúc, cậu thích tiếp xúc như vậy với Eom Seonghyeon, nhưng là một người bạn, cậu không có tư cách yêu cầu Eom Seonghyeon sẽ chạm vào cậu như thế.
Park Ruhan mím môi, nói ra suy nghĩ trong lòng mình: "Nói thật.. Tớ thích cách khác hơn."
Sắc mặt Eom Seonghyeon hơi dịu lại.
Hắn biết Park Ruhan không chấp nhận được, bộ phim này xem không vô ích rồi.
Hai nam chính đã đi tới bước ôm nhau lôi lôi kéo kéo, nghiêng ngả, lảo đảo đi vào phòng ngủ.
Nhìn đến khúc này Eom Seonghyeon có hơi mất bình tĩnh, hắn uống ực ực hai hớp nước trấn an bản thân, nhưng cũng không có tác dụng gì mấy.
Eom Seonghyeon theo bản năng nhích lại gần Park Ruhan, cánh tay hắn chạm vào cánh tay của Park Ruhan, chỉ là một chút tiếp xúc nho nhỏ thôi mà đã làm hắn cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.
Eom Seonghyeon dứt khoát ôm vai Park Ruhan, kéo nửa người của Park Ruhan vào trong lồng ngực.
Park Ruhan: "..."
"Đừng nhúc nhích, xem tiếp đi." Eom Seonghyeon hít mùi hương của Park Ruhan, cảm thấy thoải mái hơn một chút, lúc này mới đưa mắt nhìn thẳng vào màn hình điện thoại.
Anh công đã đi vào chủ đề chính, Eom Seonghyeon chóng mặt nhức đầu, hắn nhanh chóng dời mắt nhìn chỗ khác, tiếp tục cố gắng bẻ thẳng Park Ruhan.
"Cậu nghĩ kỹ lại đi, cậu có thể chấp nhận người ở dưới thân cậu là một thằng đàn ông ư? Họ khô cứng như vậy, trên người họ có thứ gì cậu cũng có, không thể bổ sung cho nhau được." Eom Seonghyeon nói, "Phần lớn thứ họ theo đuổi không phải là tâm hồn hòa hợp mà chỉ đơn giản là ham muốn xác thịt."
"... Chỉ đơn giản là ham muốn xác thịt?" Park Ruhan nhỏ giọng hỏi.
Thật sự sẽ có loại cảm giác này sao? Chỉ nghĩ đến việc được ở bên Eom Seonghyeon thôi là cậu đã thấy vui vẻ lắm rồi, chưa nghĩ tới còn có thể như vậy nữa ư?
Nếu có thể, cậu cũng muốn thử.
Tiếc là cậu không có cơ hội, Eom Seonghyeon thật sự là trai thẳng.
Eom Seonghyeon cảm thấy sự cố gắng của hắn hẳn là đã hiệu quả, vội vàng rèn sắt khi còn nóng: "Đúng vậy, chẳng có tinh thần theo đuổi gì đâu, thật sự không nên. Hơn nữa đàn ông vốn không thích hợp, chỗ đó không phải để làm loại chuyện này, chắc chắn sẽ rất mệt, sao cậu phải làm khổ bản thân mình chứ?"
Eom Seonghyeon thấy sắc mặt của Park Ruhan không có vấn đề gì, nói ra câu mà hắn muốn nói nhất: "Chúng ta không thích đàn ông nữa, được không?"
Park Ruhan thở dài.
Cậu mơ hồ cảm nhận được chút suy nghĩ của Eom Seonghyeon, hình như là Eom Seonghyeon cho rằng dù cậu có là gay thì cũng là người ở trên, điểm khác biệt duy nhất với trai thẳng chỉ là thích đàn ông, chẳng trách Eom Seonghyeon lại chấp nhận nhanh như vậy,
Nhưng sau khi xem bộ phim này, Park Ruhan biết rõ mình không phải như thế.
Chỉ cần cậu nói ra, Eom Seonghyeon sẽ bị dọa mà chạy trối chết.
Cũng tốt, như thế cậu không cần phải vất vả che giấu tình cảm của mình nữa.
"Có mệt hay không... cũng không phải là vấn đề tớ có thể cân nhắc." Park Ruhan chậm rãi nói, "Người phải cần cân nhắc là người khác."
Eom Seonghyeon cứng đờ người: "... Ý cậu là gì?"
"Cậu lầm rồi Eom Seonghyeon." Park Ruhan bình tĩnh nói. "Người nằm dưới là tớ."
Vẻ mặt Eom Seonghyeon trống rỗng trong nháy mắt, hắn ngơ ngác nhìn Park Ruhan một lát, không biết vì sao mà bên tai hơi đỏ lên.
Park Ruhan trầm mặc đối diện với Eom Seonghyeon, thấy Eom Seonghyeon sau khi lấy lại tinh thần đột nhiên đứng lên, hoảng loạn bỏ chạy.
Bây giờ trong phòng chỉ còn lại một mình cậu, cậu bấm dừng bộ phim đang chiếu trên màn hình điện thoại, sau đó đứng lên, đi ra khỏi phòng của Eom Seonghyeon.
Sau này, chắn hẳn là Eom Seonghyeon sẽ không chạy đến tìm cậu nữa.
Park Ruhan đóng cửa phòng lại, nhớ lại hình ảnh lúc bỏ chạy của Eom Seonghyeon.
Khi ấy, hắn tức đến mức cả mặt đỏ bừng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip