34


Buổi sáng Park Ruhan vừa thức dậy, nhìn thấy Eom Seonghyeon ở bồn rửa mặt liền giật mình.

Eom Seonghyeon đang đứng ở bồn rửa mặt rũ mắt đánh răng, sắc mặt tiều tụy, cái người lúc nào cũng đẹp trai ngời ngợi giờ lại xuất hiện với bộ dạng thất tha thất thểu. Lúc nhìn thấy cậu đang lại gần, Eom Seonghyeon mặt đầy bọt kem đánh răng liền nở một nụ cười vô tri.

Cười đến mức không thể nào vô tri hơn nữa.

"....Cậu không sao chứ" Park Ruhan lo lắng nói.

"Không có việc gì" Eom Seonghyeon nhổ bọt kem đánh răng ra để nói chuyện với Park Ruhan "Tối hôm qua tớ xem bóng đá, nên không ngủ được bao nhiêu."

Park Ruhan không biết lý do này là thật hay giả, nhưng cũng thuận theo mà nói một câu: "Bóng đá thì để ngày mai xem cũng được mà, đâu cần thức khuya dữ vậy, thức khuya không tốt cho sức khoẻ đâu."

Eom Seonghyeon gật đầu.

Nhìn Eom Seonghyeon không hề để ý đến bộ dạng của mình lúc này, Park Ruhan không nhịn được mà nói thêm một câu: "Thức đêm còn làm mình xấu đi đó".

Mà bình thường Eom Seonghyeon cũng có thèm để ý đến vẻ bề ngoài đâu, nói với hắn mấy câu này cũng vô dụng thôi.

Park Ruhan mới vừa nghĩ vậy liền thấy mắt Eom Seonghyeon trừng lớn, Eom Seonghyeon vội súc miệng cho sạch bọt kem đánh răng rồi vội chạy ra khỏi chỗ rửa mặt.

Park Ruhan đứng ở bồn rửa mặt ló đầu ra nhìn theo, thì thấy Eom Seonghyeon đang đứng trước tấm gương của kí túc xá, nghiêm túc soi gương.

Park Ruhan: "......"

Cùng lúc đó Jeong Jihoon đang đứng ở bồn rửa mặt cũng bị hắn dọa sợ ngây người, hai người họ nhìn nhau, sửng sốt nói: "Chuyện gì đã xảy ra vậy, Seonghyeonie hôm nay mà cũng để ý mình đẹp hay không hả?"

"....Không biết nữa" Park Ruhan nói "Chắc là hôm qua coi đá bóng nhìn thấy có cầu thủ đẹp trai hơn mình nên giờ bày đặt hơn thua đó."

*

Park Ruhan vẫn đi học như bình thường, đợi đến khi tan học mới kiểm tra thông báo điện thoại thì thấy Eom Seonghyeon mới gửi cho cậu một cái nhãn dán.

Là hình một con vịt mập mạp ngốc nghếch, mắt ngấn lệ, dùng cánh viết trên mặt đất:【Biết cậu bận rộn, nhưng đừng quên để ý đến tui nhee!】

Park Ruhan bật cười, chọt chọt con vịt béo trên màn hình.

Cho dù bây giờ hai người họ đã đến nước này, nhưng Eom Seonghyeon vẫn cố gắng nhắn tin để giữ liên lạc và tình cảm của hai người, chỉ vậy thôi cũng đủ để thấy Eom Seonghyeon trân trọng tình cảm này như thế nào.

Vậy cớ gì cậu lại lạnh lùng với hắn như thế?

Tâm trạng Park Ruhan hơi phức tạp.

Nhưng ít ra bây giờ tâm trạng cậu không còn thấp thỏm nữa, đã vậy còn có thể giữ được khoảng cách bạn bè bình thường với Eom Seonghyeon, vậy là quá tốt rồi.

Nhưng cũng là vì đã từng thân thiết với nhau từ rất lâu, bây giờ quan hệ lại xa cách đến như vậy, dù Park Ruhan có lý trí đến cỡ nào thì tâm trạng cũng có nhiều phiền muộn.

Nếu tìm được việc gì đó để giải sầu thì tốt rồi, ví dụ như đi leo núi vào cuối tuần chẳng hạn. Để qua thêm một khoảng thời gian nữa cậu sẽ quen được với chuyện này thôi.

Park Ruhan nhìn chằm chằm vào màn hình di động, cậu thấy Eom Seonghyeon lại gửi thêm một tin nhắn nữa: 【Thật ra tốt hôm qua tớ không ngủ được không phải vì xem bóng đá đâu....】

Park Ruhan mới vừa xem tin nhắn chưa đến 2 giây thì bỗng nhiên thấy Eom Seonghyeon thu hồi tin nhắn.

Qua một lúc lâu, Eom Seonghyeon lại gửi đến một nhãn dán nữa:【Hôm nay cũng cố gắng lên nhaa!】

Qua một lúc lâu, Eom Seonghyeon lại gửi đến một nhãn dán nữa:【Hôm nay cũng cố gắng lên nhaa!】

Qua một lúc lâu sau, Park Ruhan mới chậm rãi nhắn lại: 【 Ừm, cố lên. 】

Park Ruhan: 【Hồi nãy cậu thu hồi cái gì đó? 】

Eom Seonghyeon nhắn lại rất nhanh: 【 Không có gì đâu, lỡ tay gửi cho cậu cái nhãn dán xấu quá thôi. 】

Eom Seonghyeon: 【 Tối nay đi ăn không? 】

Park Ruhan nhìn thoáng qua tin nhắn mới được thu hồi, quyết định không vạch trần Eom Seonghyeon:

【 Tối nay tớ định tự học 】

Eom Seonghyeon trả lời:【 Tớ học chung với cậu nha, tớ cũng muốn chăm chỉ học tập. 】

Trong phòng tự học thì phải giữ yên tĩnh, vì vậy Park Ruhan không từ chối, rũ mắt trả lời:【Được thôi.】

*

Qua một giấc nghỉ trưa, Eom Seonghyeon nhìn khá hơn rất nhiều. Buổi tối lúc hắn đi tìm phòng để tự học với Park Ruhan thì đã như bình thường, trở thành một anh đẹp trai ngời ngời đi tới đâu chói mắt đến đó.

Chỉ cần phòng nào không có lớp học thì có thể dùng để tự học, Park Ruhan chọn một phòng học cỡ vừa, ở phía trong cũng có nhiều người khác đang tự học. Cậu ngồi ở một cái bàn gần cửa sổ, Eom Seonghyeon ngồi kế bên cậu.

Park Ruhan đang tập trung học tập.

Một tay cậu cầm bút, tay còn lại đặt trên mặt bàn gần chỗ giữa mép bàn của cậu và Eom Seonghyeon.

Học làm cho con người ta bình tĩnh hơn, đặc biệt là lúc học các điều khoản luật, càng làm cho người ta không bị phân tâm bởi những suy nghĩ khác.

Park Ruhan không biết mình đã học bao lâu, bàn tay đặt trên bàn bị một vật gì đó ấm áp chạm vào.

Park Ruhan nhìn qua thì thấy bàn tay của Eom Seonghyeon đang đặt bên cạnh tay của cậu.

Hai tay cũng không tiếp xúc nhau quá gần, chỉ đụng nhau một chút thôi nhưng mỗi khi chạm vào lại làm cho người ta có cảm giác ngứa ngáy không yên.

Park Ruhan không nói gì, dịch tay ra xa hơn một chút, tiếp tục đọc sách.

Mà sách mới đọc được nửa trang thì tay Park Ruhan lại bị chạm vào một lần nữa.

Tay Eom Seonghyeon lấn qua đường phân cách giữa hai cái bàn, cố chấp đuổi theo.

Cuốn sách mà Eom Seonghyeon cầm trên tay chưa hề lật một trang nào.

Lần này Park Ruhan không lui lại nữa, cậu hơi nhíu mày, nhỏ giọng nói: "Eom Seonghyeon."

Giọng nói rất nhỏ bởi vậy sẽ không hề quấy rầy những người đang học trong phòng, còn với cái người đang cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì như Eom Seonghyeon thì lời nói của Park Ruhan cứ như tiếng sét đánh.

Eom Seonghyeon đột nhiên ngẩng đầu: "Hả? Sao á?"

Park Ruhan ra hiệu bảo Eom Seonghyeon nhỏ tiếng lại, sau đó nghiêng đầu nhìn xung quanh rồi nhìn tay mình.

Eom Seonghyeon cũng nhìn lại tay mình, sửng sốt, vội vàng rút tay lại.

Eom Seonghyeon gãi mặt, trông có vẻ không được tự nhiên lắm.

"Tớ không có cố ý đâu." Eom Seonghyeon nhỏ giọng giải thích "Tại tớ đang nghĩ đến chuyện khác, không biết sao lại..."

Trong đầu không hề có ý nghĩ làm vậy, nhưng tay hắn lại bất giác mà lén lút chạm vào tay Park Ruhan.

Đáng chết.

"Thì ra là vậy." Park Ruhan nói "Vậy để tớ ngồi ra xa chút"

Park Ruhan kéo ghế ra xa một chút, giữa hai người có một khoảng cách nhất định.

"Đọc sách tiếp đi." Park Ruhan nói.

Eom Seonghyeon muốn nói gì đó lại thôi, cuối cùng vẫn không nói ra, mím môi gật đầu.

Park Ruhan lặng lẽ đọc xong hai trang sách, sau đó cậu phát hiện ra hình như có chỗ nào không đúng lắm.

Eom Seonghyeon không hề lấn tay qua nữa, hai chân dưới bàn cũng ngồi rất ngay ngắn trong phần bàn của mình. Tất cả đều không có vấn đề gì hết, trừ...

Lúc nãy nửa người trên của Eom Seonghyeon còn cách cậu một đoạn nhưng hiện tại khoảng cách đó chưa tới hai gang tay, nếu Eom Seonghyeon tiếp tục dựa qua nữa thì không bao lâu vai hai người sẽ chạm vào nhau.

Park Ruhan: "......"

Park Ruhan không kéo ghế ra nữa, mà trực tiếp xoay người qua phía bên kia. Lúc này cậu không còn chú ý gì đến cuốn sách mà tập trung sự chú ý hết lên người Eom Seonghyeon.

Ở bên này thì Eom Seonghyeon lại từ từ nghiêng dần qua, lúc đầu ghế dựa và nửa người trên của hắn hợp thành góc vuông 90 độ, rồi từ từ thành 80, 70.....

Đang làm cái gì đây, đang trình diễn ảo thuật người rời khỏi mông hay gì?

Thấy mình sắp bị ép vào tường đến nơi, Park Ruhan bèn chọc bả vai Eom Seonghyeon: "Tớ biết mắt cậu tốt rồi, nhưng cũng không cần để sách xa vậy chứ."

Eom Seonghyeon bỗng nhiên hoàn hồn lại, nhìn lại dáng ngồi của mình, rồi nhìn lại cuốn sách, vội chỉnh lại dáng ngồi.

"Tớ không có cố ý đâu, thật đó!" Eom Seonghyeon giải thích "Không biết sao tớ lại chồm qua tới đây nữa."

Park Ruhan nhìn Eom Seonghyeon vội vàng lật sách ra, cầm bút chuẩn bị học tập nghiêm túc liền thở phào nhẹ nhõm.

"Tớ là gay, Eom Seonghyeon." Park Ruhan nhỏ giọng nói "Cậu nghĩ lại thử xem, cố gắng tưởng tượng thử xem có ghê tởm hay không, cậu nghĩ kĩ rồi sẽ không dựa qua đây nữa đâu."

"Tớ sẽ suy nghĩ mà....Tớ sẽ nghiêm túc suy nghĩ". Eom Seonghyeon nhỏ giọng nói.

Park Ruhan tin hắn, vì thế tiếp tục tự học.

Ở bên cạnh cậu, mọi suy nghĩ muốn tập trung học tập đều biến đi đâu mất.

Park Ruhan muốn hắn cẩn thận suy nghĩ, cố gắng tưởng tượng.

Chính miệng Park Ruhan bảo hắn tưởng tượng thử.

Tựa như nhận được thánh chỉ, hắn bắt đầu nhập tâm suy nghĩ rồi dần dần dòng suy nghĩ ấy bắt đầu mất kiểm soát, hắn không muốn suy nghĩ sâu xa về những hành động không tôn trọng với Park Ruhan, nhưng chúng bất giác vẫn cứ hiện ra.

Park Ruhan thích đàn ông, lúc cậu thể hiện tình yêu với người đó sẽ chủ động nắm tay, chủ động ôm eo, gối đầu lên vai người đó.

Nếu người đó muốn hôn cậu, Park Ruhan sẽ phối hợp mà ngẩng đầu lên, tình nguyện trao đôi môi đó cho người cậu yêu.

Người đàn ông ôm Park Ruhan trong tưởng tượng của Eom Seonghyeon dường như không hề có gương mặt, nhưng không biết sao gương mặt đó lại biến thành một gương mặt quen thuộc làm cho tâm trạng hắn bình tĩnh lại.

Người ôm Park Ruhan phải là người như vậy mới đúng.

...... Miệng khô lưỡi khốc làm hắn cảm thấy khát nước.

Ghê tởm? Sao lại ghê tởm được, đó là cội nguồn của sự sống.

...... Chắc hắn điên thật rồi, hắn muốn bám chặt lấy người này cả đời.

*

Buổi tự học kết thúc, Park Ruhan dọn sách xong, đi với Eom Seonghyeon về lại ký túc xá.

Trên đường về có một tiệm trà sữa, ngay trước cửa tiệm có dựng một cái bảng ghi những hương vị trà sữa mới ra mắt.

Eom Seonghyeon bị ly trà sữa trên đó hấp dẫn mà không cần để ý nó là vị gì.

Mỗi cái ly có hình giống như một người đang đưa tay ra, hai ly trà sữa tựa vào nhau trông y hệt như chúng đang nắm tay nhau.

Tiệm trà sữa ở đối diện, Eom Seonghyeon nói với Park Ruhan một tiếng liền chạy đi mua, một lát sau cầm hai ly trà sữa đi về phía cậu.

Eom Seonghyeon đặt hai ly trà sữa cho chúng nắm tay nhau như trên hình, sau đó chuyển hướng đặt hai cái ly đối diện nhau, để bụng và mặt hai ly trà sữa dán vào nhau.

"Ôm nhau chút nào, hạnh phúc không?" Eom Seonghyeon nói.

Trà sữa thì đương nhiên không thể trả lời hắn được, nhưng Eom Seonghyeon vẫn cảm thấy rất hài lòng. Lúc đi đến trước mặt Park Ruhan hắn mới tách hai ly trà sữa ra, đưa một ly cho Park Ruhan.

Chỉ cần Park Ruhan nhận trà sữa thôi là cũng giống như hắn và Park Ruhan đang nắm tay, đang ôm nhau rồi.

Park Ruhan không hề biết Eom Seonghyeon đang nghĩ gì, cậu cắm ống hút vào ly rồi tiếp tục đi về kí túc xá với Eom Seonghyeon.

Eom Seonghyeon mua trà sữa vị dâu tây, cũng không biết dạo gần đây hắn bị gì nữa, hết đan áo màu hồng phấn rồi mua trà sữa vị dây tây. Từ hồi trung học đến giờ hắn chỉ thường mặc đồ màu trắng đen thôi mà, bình thường cũng chỉ toàn uống nước chanh, còn giờ gu thẩm mĩ, chuyện ăn uống lại bắt đầu theo hướng dễ thương, giống như là đang yêu vậy đó.

Có một cặp đôi vừa đi ngang qua cũng uống trà sữa y chang họ, cô gái kia thấy vậy liền nhìn họ cười một cái.

"Lên đại học rồi mọi người cũng yêu đương thoải mái hơn ha, không bị cấm như hồi cấp ba" Eom Seonghyeon nhìn cặp đôi đang dần đi xa, cảm thán một câu rồi im lặng, sau đó khe khẽ đụng vào vai cậu.

"Cậu thì sao, có muốn yêu chưa? Trước đây lúc cậu gặp bạn nữ kia thì nói rằng cậu muốn tập trung học tập, chưa muốn tính đến chuyện yêu đương, lúc đó là đang tìm đại một cái cớ sao?" Eom Seonghyeon hỏi.

Trước đây hắn rất vui vì Park Ruhan nói vậy, nhưng giờ nghĩ lại, có phải là do cậu không tiện nói ra nguyên nhân thật sự nên mới kiếm cớ nói vậy hay không, dù sao lúc đó hắn cũng đang ở cạnh cậu.

"......" Park Ruhan cũng không nghĩ sẽ trả lời vấn đề này, "Hỏi cái này làm gì, định giới thiệu người yêu cho tớ hả?"

Nếu trước đây cậu nói vậy chắc Eom Seonghyeon đã nổi trận lôi đình rồi, nhưng bây giờ hắn đành giấu hết mọi buồn phiền, tiếp tục bày ra một vẻ mặt bình tĩnh tiếp tục bàn luận: "Vậy cậu nói thử xem người khiến cậu bị bẻ cong là mẫu người như thế nào?"

Hai mắt Eom Seonghyeon nhìn chằm chằm Park Ruhan, cố gắng bắt lấy một chút dao động nào đó trong mắt Park Ruhan.

Nhưng trên mặt Park Ruhan không hề có chút biểu cảm nào, giống như không hề có chút bất mãn hay khó chịu gì với những lời hắn vừa nói ra.

"Đừng hỏi vấn đề này." Park Ruhan bình tĩnh nói.

Dường như Eom Seonghyeon bắt đầu không kìm được khó chịu trong lòng, giọng nói của hắn mang ý hơi đùa giỡn, nhưng giọng điệu lại mang theo địch ý:" Cậu nhất quyết muốn bảo vệ người đó đến mức không muốn cho ai biết luôn sao?"

Lần này Park Ruhan nhìn Eom Seonghyeon một cái.

Eom Seonghyeon không thể diễn tả thành lời được cảm giác của hắn khi Park Ruhan nhìn hắn như vậy.

"Đúng vậy, mối tình đầu mà" Park Ruhan dời mắt đi "Đương nhiên là muốn bảo vệ cẩn thận rồi."

*

Cuộc nói chuyện này làm Eom Seonghyeon im lặng hẳn đi, mà Park Ruhan cũng không chủ động nói chuyện, hai người cứ im lặng như vậy mà quay về kí túc xá.

Park Ruhan còn tưởng chắc hôm nay Eom Seonghyeon không muốn nói chuyện với cậu nữa thì Eom Seonghyeon lại lên tiếng phá vỡ sự im lặng

"Park Ruhan," Eom Seonghyeon nói "Cậu có cảm thấy đôi khi tớ có những hành động hơi kì lạ hay không?"

"......" Park Ruhan cạn lời, Eom Seonghyeon cuối cùng cũng phát hiện bản thân mình bình thường hơi kì lại, quyết tâm cải tà quy chính, muốn làm một người bình thường hay sao?

"Cuối cùng cậu cũng phát hiện ra rồi sao." Park Ruhan nói, "Nếu hành động của cậu bình thường thì năm đó cậu đã không chuyển trường, đã không quen tớ."

"Tớ không có nói cái này" Eom Seonghyeon vò đầu bứt tóc, nhìn Park Ruhan rồi nói "Ý tớ là cậu có thấy đôi khi những hành động của tớ làm không quá "thẳng" hay không?"

Park Ruhan không nói gì, cậu hút gần hết trà sữa trong ly.

Eom Seonghyeon nắm chặt trà sữa trong tay, hơi nước ở phía ngoài ly trà sữa làm lòng bàn tay hắn ẩm ướt. Nơi này cũng không quá ồn, hẳn là Park Ruhan vẫn nghe thấy lời hắn nói mà phải không?

Park Ruhan hút một ngụm trân châu rồi nhai, cậu nghiêng đầu nhìn Eom Seonghyeon, thấy rõ được sự căng thẳng trong ánh mắt của hắn.

Park Ruhan khẽ cười một tiếng: "Cậu nghĩ bậy bạ gì vậy, cậu mà không thẳng vậy trên đời này còn ai thẳng nữa."

"Nhưng mà ——" Eom Seonghyeon đang định nói chuyện nhưng lại bị Park Ruhan cắt ngang.

"Cậu cảm thấy đàn ông con trai mà suốt ngày ôm ấp nhau là không phải trai thẳng sao?" Park Ruhan lắc đầu "Đây mới đúng là hành động của trai thẳng, chỉ có khi tiếp xúc với những người đồng tính mới hạn chế động chạm quá nhiều thôi, cậu càng thoải mái, càng chứng tỏ cậu không có ý gì với những chuyện này cả."

Park Ruhan buông tay ra, vỗ vai Eom Seonghyeon: "Không cần tự lừa gạt bản thân như vậy."

Đến ký túc xá, Park Ruhan đẩy cửa vào, Eom Seonghyeon ở đằng sau nhìn theo bóng dáng cậu.

...... Thật là như vậy sao?

*

Choi Hyeonjun và Jeong Jihoon đang trò chuyện vui vẻ trong kí túc xá, thấy Park Ruhan về vội vàng nói: "Ruhanie, có tin hẹn đi chơi trong nhóm nè, cậu có muốn đi không?"

"Tớ không thấy tin nhắn, đi đâu vậy?" Park Ruhan vừa lấy điện thoại ra vừa hỏi.

Choi Hyeonjun nhanh chóng nói tiếp: "Là một buổi hẹn giao lưu, hai lớp đi chơi chung với nhau, nghe nói lần này không cần trả tiền, có người thấy hai lớp chia ra trả tiền phiền phức quá nên dứt khoác bao hết luôn rồi!"

Jeong Jihoon ôm chăn nằm trên giường lăn qua lăn lại, cực kí hưng phấn: "Không biết có gặp được em nào chịu làm người yêu của tớ không đây!"

Park Ruhan lấy điện thoại ra vào tin nhắn nhóm lớp liền thấy có thông báo.

Hoạt động không bắt buộc tất cả phải tham gia, nhưng nhấn mạnh rằng có rất nhiều món ngon, không đi sẽ rất uổng phí. Lớp trưởng còn nhắn tin riêng với cậu, hỏi cậu có đi không.

Hoạt động tổ chức vào cuối tuần, Park Ruhan không có trả lời lớp trưởng ngay, nhưng thật ra cậu cũng muốn đi.

Làm cho cuộc sống cá nhân đặc sắc hơn, dời sự chú ý của bản thân lên chuyện khác sẽ giúp cậu quen với mối quan hệ không gần không xa với Eom Seonghyeon như hiện tại.

Park Ruhan hỏi dì Yang trước xem có thể xin nghỉ vào cuối tuần này rồi bù lại sau hay không, sau đó mới trả lời lớp trưởng.

Tin nhắn trả lời còn chưa được gửi đi thì có một người đứng trước mặt cậu, nắm lấy cổ tay của cậu.

...... Một bàn tay rất quen thuộc.

Park Ruhan chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy đôi mắt đang ngùn ngụt lửa giận của Eom Seonghyeon.

Eom Seonghyeon gằn giọng: "Cậu định đi thật sao?"

"Tại sao lại không chứ?" Park Ruhan hỏi lại, tuy rằng cậu không định tham gia hoạt động này để tìm người yêu, chỉ là muốn giải sầu thôi, nhưng cậu vẫn cố ý nói, "Cái này chỉ là sự lựa chọn bình thường của những người độc thân thôi mà."

Sắc mặt Eom Seonghyeon chợt trầm xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip