47


Sau buổi trưa, mặt trời xuyên qua từng nhánh cây len lỏi đáp trên khuôn mặt của Park Ruhan, cũng chiếu lên trên lá bùa nho nhỏ, tờ giấy màu vàng tươi tỏa ra ánh sáng chói mắt.

Chỉ một câu nói đơn giản, một lời chúc thường gặp nhất.

Khóe mắt chua xót, cậu chớp chớp đôi mắt, không cho nước mắt dính lên tờ giấy.

Eom Seonghyeon chưa bao giờ phụ lòng tin tưởng của cậu dành cho hắn, ngược lại còn cho cậu một đáp án tốt hơn, một đáp án ngoài dự liệu của cậu.

Tất thảy hành động của Eom Seonghyeon, chỉ là vì hắn quá thích cậu mà thôi.

Cậu cũng thích Eom Seonghyeon.

Park Ruhan treo lá bùa lên trên cây lại, vội vàng trở về.

Tốc độ đi của cậu rất nhanh, còn chưa đến mười phút, nhưng khi cậu ra khỏi cổng miếu đã thấy Eom Seonghyeon đứng ở đó.

Eom Seonghyeon rất cao lớn, ở đâu cũng nổi bật, có không ít người tới dâng hương cầu phúc cũng đều nhìn chằm chằm hắn, nhưng hắn không đáp lại ánh mắt của ai cả, im lặng hơi cúi đầu nhìn dưới đất, tràn đầy khí thế tránh người xa lạ.

Park Ruhan nhẹ nhàng bước vòng ra sau Eom Seonghyeon, đưa tay vỗ vai hắn.

Hiển nhiên Eom Seonghyeon vô cùng khó chịu khi bị người khác chạm vào, hắn lạnh lùng nhăn mày quay đầu lại, vừa nhìn thấy là ai thì hắn liền thay đổi sắc mặt, khuôn mặt cũng trở nên dịu dàng hơn.

Park Ruhan nở một nụ cười, cậu nắm lấy tay Eom Seonghyeon: "Đi thôi."

*

Thành phố nhỏ này không còn chỗ nào vui nữa, sau khi nghỉ ngơi một đêm, họ lại lên máy bay, bay đến nhà Park Ruhan.

Nhà của Park Ruhan, Eom Seonghyeon đã tới không biết bao nhiêu lần, nhưng bây giờ không giống trước nữa, thân phận của hắn đã khác rồi.

Eom Seonghyeon có hơi căng thẳng, nhìn màn hình điện thoại sửa sang lại bản thân một chút, sau đó hỏi ý kiến của Park Ruhan: "Thấy sao, anh như vậy ok rồi phải không?"

"..." Park Ruhan an ủi hắn, "Họ đã gặp anh rất nhiều lần rồi mà, không sao cả, đừng sợ. Với lại họ đã đồng ý cho chúng ta bên nhau rồi."

Eom Seonghyeon hít sâu một hơi: "Em nói rất đúng, con dâu xấu xí cũng phải gặp mẹ chồng."

Ba mẹ của Park Ruhan đã đợi ở nhà từ rất sớm, tuy rằng họ đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng nghe thấy Eom Seonghyeon trực tiếp gọi ba mẹ, họ cũng hơi sửng sốt một chút.

Mẹ Park Ruhan bật cười, vừa kêu họ vào nhà, vừa lải nhải: "Thằng nhóc Seonghyeonie này vẫn nhiệt tình như vậy, các con ở bên nhau cũng mấy năm rồi phải không, vậy mà giấu đến mới giờ mới cho ba mẹ biết cũng quá khó khăn rồi."

Park Ruhan nghe xong là biết người trong nhà đã hiểu lầm rồi, bất đắc dĩ giải thích: "Mới bên nhau không bao lâu là nói cho mẹ rồi, lúc trước thật sự chỉ là bạn bè mà."

"Sao cơ, các con mới bên nhau thôi á?" Lần này đến lượt ba Park Ruhan chấn động, ông nhìn Park Ruhan, lại nhìn Eom Seonghyeon, vẻ mặt không tin nổi.

Cho dù không tin thì không tin, nhưng khi ăn cơm ba Park Ruhan vẫn khui rượu ngon cất trong nhà ra, rót đầy ly cho Eom Seonghyeon và Park Ruhan.

Park Ruhan nhớ rõ Eom Seonghyeon không thích uống rượu, hơn nữa sau khi uống say không chừng còn làm mấy trò điên khùng gì đó. Nếu cậu không có ở đó, sau khi uống say Eom Seonghyeon còn có thể làm tên lạnh lùng, cao ngạo. Nhưng nếu cậu ở đây, sau đó Eom Seonghyeon sẽ làm cái gì thì cậu hoàn toàn không thể đoán được.

Lỡ như đến lúc đó hắn cưỡng hôn cậu, vậy thì chắc chắn sẽ rất náo nhiệt.

Park Ruhan biết nếu cậu nói thẳng không cho Eom Seonghyeon uống thì chắc chắn hắn sẽ không đồng ý, hơn nữa sẽ làm cho ba mất hứng, vì thế cậu có quyết định khác.

Lượng rượu trong một chai là cố định, chỉ cần cậu uống nhiều, vậy thì Eom Seonghyeon sẽ uống ít đi.

Chỉ cần cậu uống đủ nhiều là được rồi.

*

"... Ruhanie, bạn học Park?" Eom Seonghyeon cẩn thận chạm vào vai Park Ruhan, Park Ruhan quay đầu nhìn qua.

Cả khuôn mà và vành tai của Park Ruhan đã ửng đỏ, trong ánh mắt cũng đong đầy nước, dù cho vẻ mặt của cậu rất nghiêm túc, nhưng nhìn chẳng có chút uy hiếp nào cả.

"Em uống say rồi phải không?" Eom Seonghyeon hỏi.

"Sao em lại say được," Park Ruhan nhăn mày, "Em có thể uống thêm mười chai nữa kia kìa, ba, rượu nhà mình đâu?"

"Còn còn, để ba đi lấy, con cứ từ từ thôi." Ba Park vừa nói vừa nhìn bộ dạng khi say hiếm có của con trai mình, sau đó bị mẹ Park đánh cho một cái.

"Nói sảng cái gì đấy, không được uống nữa." Mẹ Park trừng mắt ba Park một cái, sau đó nhìn Eom Seonghyeon cười nói: "Seonghyeonie, con giúp đưa Ruhan về phòng nghỉ ngơi đi, ở đây dì và chú dọn là được rồi. Park Ruhan nó uống nhiều như vậy, phiền con chăm sóc nó một chút."

Eom Seonghyeon đã không thể đợi được từ lâu, trạng thái này của Park Ruhan là trăm năm khó gặp, không nhân cơ hội này mà nói nhiều lời với Park Ruhan một chút thì thật sự lãng phí.

Eom Seonghyeon dìu Park Ruhan vào phòng ngủ, hắn đóng cửa lại, sau đó bật đèn lên.

Park Ruhan giống như vừa mới kích hoạt một cơ quan nào đó, đi đến bàn học tự động ngồi xuống.

Trên bàn học của Park Ruhan toàn là sách, Park Ruhan lấy một cuốn mở ra, sau đó nghiêm túc quay đầu nói với Eom Seonghyeon: "Eom Seonghyeon, cậu đứng đó làm gì? Mau tới đọc sách với tôi."

Eom Seonghyeon vui vẻ kéo một cái ghế ngồi xuống bên cạnh Park Ruhan, nửa người trên đều chồm qua người Park Ruhan, một tay chống cằm, nhìn chằm chằm Park Ruhan.

Khi Park Ruhan nghi ngờ nhìn sang, Eom Seonghyeon mỉm cười: "Anh không muốn đọc sách, anh chỉ muốn ngắm em."

Park Ruhan nhíu mày: "Cậu không đọc sách thì sao mà thi đại học được? Không cố gắng thi đại học... Sao có thể học chung đại học với tôi?"

Giọng Park Ruhan càng nói càng nhỏ dần, đôi mắt ngấn lệ nhìn Eom Seonghyeon, hai người mặt đối mặt, trái tim lại chợt mềm nhũn.

"Vậy em hôn anh một cái đi, anh đọc sách với em liền." Eom Seonghyeon nói.

Ký ức của Park Ruhan hẳn là đã quay về hồi cấp ba, đối mặt với lời cợt nhã của Eom Seonghyeon, cậu suy tư một lúc, sau đó nghi hoặc nói: "Bây giờ làm bạn bè đều bắt đầu bằng việc hôn môi?"

"Đương nhiên rồi." Eom Seonghyeon giả vờ nghiêm túc nói năng bậy bạ, "Anh em xã hội chủ nghĩa bây giờ đều là như vậy đó, không hôn môi sao có thể chứng minh quan hệ tốt được, cậu có phải là bạn tốt nhất của tôi không?"

Park Ruhan và Eom Seonghyeon mắt to trừng mắt nhỏ.

Trong lòng Eom Seonghyeon biết, nếu là Park Ruhan hồi trung học, cậu chắc chắn sẽ kêu hắn nói lời xàm xí, hơn nữa Park Ruhan cũng sẽ không hôn bạn bè của mình.

Nhưng người ở trước mặt hắn bây giờ đã trở thành bạn trai của hắn, hơn nữa Park Ruhan còn đang say rượu.

Park Ruhan chậm rãi sát lại gần, Eom Seonghyeon hé miệng, nhận được một nụ hôn sâu từ bạn trai.

Park Ruhan cũng không hôn lâu lắm, cậu nhíu mày rời khỏi: "Trong miệng cậu là mùi rượu không à, cậu uống nhiều quá rồi."

Eom Seonghyeon nương theo: "Đúng vậy, tôi uống hơn nửa chai lận, say tới mức trở về tôi năm mười tám tuổi luôn."

Đầu óc Park Ruhan lúc này đang loạn hết cả lên, vốn không hiểu ý trong lời nói của Eom Seonghyeon, cậu ngồi ngay ngắn lại, muốn học với Eom Seonghyeon, muốn kéo thành tích học tập của hắn lên.

Cậu nhìn ngăn bàn muốn lấy sách vở, giấy bút cho Eom Seonghyeon, nhưng sau khi nhìn rõ đồ đạc trên bàn, cậu lại sửng sốt.

Trên bàn không có đồ của Eom Seonghyeon, tất cả đều là đồ của cậu.

Ngay cả ống đựng bút cũng đều là bút của cậu, bút của Eom Seonghyeon chẳng thấy bóng dáng đâu.

Bỗng dưng Park Ruhan đứng lên, xoay người nhìn khắp phòng.

Không có, chỗ nào cũng không có đồ của Eom Seonghyeon.

Park Ruhan choáng váng đầu óc, không nhớ ra được quá nhiều thứ, cậu mơ mơ hồ hồ nhớ rõ căn phòng này chất đầy đồ từ lớn đến nhỏ của Eom Seonghyeon, không thể gọn gàng như thế chứ.

"Sao trong phòng lại trống thế?" Park Ruhan hỏi Eom Seonghyeon: "Đồ của cậu đâu hết rồi?"

Vấn đề này Eom Seonghyeon cũng rất muốn biết, hắn còn nhớ rõ lần trước vào phòng ngủ của Park Ruhan, hắn đã vì trong phòng còn bất cứ đồ vật nào thể hiện sự tồn tại của hắn mà bực bội.

Lúc ấy Park Ruhan giải thích là "Không biết cậu sẽ đến, cho nên tôi đã dọn hết đồ của cậu rồi."

Park Ruhan không đề cập tới, Eom Seonghyeon nhất thời cũng không nhớ tới chuyện này. Bây giờ nhắc lại nhìn không thấy hơi thở tồn tại của Eom Seonghyeon, điều này làm hắn có hơi buồn lòng.

Hắn khôn muốn to tiếng với Park Ruhan, vì thế dịu dàng hỏi lại: "Đúng đó, đồ vật của anh đâu, em để đâu hết rồi?"

Park Ruhan chậm rãi ngồi xuống ghế tựa, dùng tay đỡ trán.

Sau khi uống say đầu sẽ rất khó chịu, Eom Seonghyeon đưa tay xoa xoa thái dương giúp Park Ruhan.

"Dựa vào người anh đi." Eom Seonghyeon nói, "Anh giúp em xoa."

Sau khi uống say Park Ruhan rất ngoan ngoãn, dựa vào người Eom Seonghyeon để hắn giúp cậu xoa.

Park Ruhan trầm tư, Eom Seonghyeon cũng không thúc giục cậu, để cậu từ từ suy nghĩ.

Suy nghĩ một hồi lâu, đột nhiên Park Ruhan nói ra một câu: "...Hình như tôi cong rồi."

Eom Seonghyeon không biết tại sao việc hỏi đồ hắn ở đâu lại khiến Park Ruhan nghĩ rằng mình cong, nhưng hắn vẫn phụ họa theo mà nói: "Đúng vậy, em cong rồi, hoàn toàn cong."

Park Ruhan chậm rãi trượt xuống, cuối nằm trên đùi Eom Seonghyeon.

Cậu nhìn Eom Seonghyeon từ dưới, góc độ này đối với hầu hết mọi người chính là góc chết, nhưng góc này của Eom Seonghyeon trông vẫn rất đẹp trai, mũi cao, đường cong hàm rõ ràng.

Đẹp trai, giàu có, là đối tượng thầm thương trộm nhớ của rất nhiều người.

Park Ruhan nhìn Eom Seonghyeon như vậy, đột nhiên nói: "Tôi yêu thầm một người, đã từ rất lâu...rất lâu rồi."

Chủ đề đột nhiên chuyển sang một hướng khác không ai ngờ tới, tay Eom Seonghyeon đang ấn thái dương cho Park Ruhan khẽ run lên, tâm trạng vui vẻ, tươi sáng như ánh dương của Eom Seonghyeon bỗng chốc chìm xuống tận đáy.

Sau khi ở bên nhau, hắn chưa bao giờ nhắc tới người đó trước mặt Park Ruhan, hy vọng Park Ruhan có thể từ từ lãng quên.

Nhưng sau khi uống say, Park Ruhan vẫn nhớ tới người đó.

Eom Seonghyeon cố nén giọng, cũng kìm đi tâm trạng đang nặng nề của mình: "Không phải chúng ta đang nói tới chuyện đồ của tôi để ở đâu sao, nhắc tới cậu ta làm gì?"

Park Ruhan say rượu không để ý logic, cũng không nói nhân quả, chỉ vào một ngăn tủ nào đó ở góc phòng: "Cho nên tôi cất đồ của cậu đi, đồ cậu tôi để ở đó, oẹ..."

Park Ruhan không nói nữa, cậu bịt miệng, đứng dậy rời khỏi đùi Eom Seonghyeon, chạy thẳng vào phòng vệ sinh.

Cửa phòng vệ sinh bị đóng lại một cái rầm, trong phòng ngủ chỉ còn lại một mình Eom Seonghyeon.

Eom Seonghyeon đơ như đá ngồi trên ghế, hắn nắm chặt đôi tay, đầu ngón tay đâm sâu vào lòng bàn tay.

Hắn không muốn nghĩ đến ẩn ý trong câu nói của Park Ruhan, nhưng lý trí lại không tuân theo mệnh lệnh của hắn mà đi phân tích nguyên nhân, bày ra trước mặt hắn.

Bởi vì yêu thầm một người mà dọn hết đồ của hắn đi.

Tại sao?

Nguyên nhân vừa đơn giản vừa dễ hiểu.

Bởi vì Park Ruhan toàn tâm toàn ý thích người đó, cho nên mới không muốn thấy đồ của hắn xuất hiện trong phòng, như vậy sẽ là một loại sỉ nhục với người mà mình thích.

Tựa như hắn thích Park Ruhan, hắn tuyệt đối sẽ không để đồ của người bạn khác ở trong phòng ngủ. Phòng ngủ là một nơi riêng tư, đương nhiên chỉ có thể để đồ của hắn và Park Ruhan.

Hắn tin Park Ruhan cũng nghĩ giống như hắn.

Hóa ra thời gian Park Ruhan thích người kia còn sớm hơn là hắn tưởng tượng.

Hóa ra cậu thích người đó đến như vậy.

Eom Seonghyeon đứng dậy, bước từng bước nặng nề, chậm rãi đi tới ngăn tủ kia của Park Ruhan, cũng chậm rãi kéo nó ra.

Hắn thấy một đống đồ ở trong đó.

Giống như đồ của Park Ruhan, sắp xếp rất gọn gàng.

Sách luyện tập, bút, người máy đồ chơi, còn có tấm ảnh chụp chung hồi cấp ba.

Họ trong bức ảnh rất ngây ngô, vẻ mặt vô cùng hồn nhiên, vui vẻ.

Eom Seonghyeon nắm chặt khung ảnh.

Âm thanh trong phòng vệ sinh bắt đầu thay đổi, sau khi nôn hết ra, Park Ruhan vô cùng tự giác đi rửa mặt.

Rửa mặt xong hình như cậu nhận ra trên người mình toàn mùi rượu, vì thế lại mở vòi sen.

Tiếng nước truyền đến kích thích tinh thần đang chạm đáy của hắn, hắn đứng lên đi qua, gõ cửa phòng tắm.

"Tắm sau khi say sẽ rất nguy hiểm." Eom Seonghyeon trầm giọng, "Mở cửa."

"...Tôi không có say mà." Park Ruhan ở bên trong nói.

Eom Seonghyeon hít sâu một hơi: "Em quên lấy quần áo này, mở cửa."

Lý do này đã thuyết phục được Park Ruhan, cậu mở cửa ra.

Nước nhỏ trên mái tóc đen của Park Ruhan, giọt nước trực tiếp từ ngọn tóc nhỏ xuống xương quai xanh, hơi nóng của nước hun xương quai xanh của cậu ửng hồng.

Bây giờ Park Ruhan hiển nhiên đã không còn tỉnh táo, nhưng khi cậu thấy Eom Seonghyeon, cậu vẫn nở một nụ cười với hắn.

Nụ cười này đã hạ gục đi tia lý trí cuối cùng của Eom Seonghyeon, hắn bước về phía trước, giữ ót Park Ruhan, hôn lên.

Park Ruhan giãy giụa một chút, sau đó yên tĩnh lại, tiếp nhận nụ hôn cuồng nhiệt này.

Chóp mũi chạm vào nhau, hơi thở còn nóng hơn dòng nước kia, Eom Seonghyeon cắn môi dưới Park Ruhan, khàn giọng hỏi: "Thích anh không?"

"... Thích."

Eom Seonghyeon ôm càng chặt người vào lòng, hỏi tiếp một câu: "Thích anh nhất chứ?"

Hai mắt Park Ruhan mơ màng, trong mắt như chứa một lớp sương mù, giọng điệu mơ hồ: "Ừm... Thích nhất."

Eom Seonghyeon ôm cậu thật chặt như muốn cậu hòa và máu thịt của mình, hắn lại hỏi tiếp: "Có biết người đang hôn em bây giờ là ai không?"

Mặt hai người cách ra một chút, Park Ruhan say mê ngắm nhìn khuôn mặt của Eom Seonghyeon, sau đó nở nụ cười ngây ngô.

"... Eom Seonghyeon."

Đủ rồi, hỏi nhiêu đây là đủ rồi.

Eom Seonghyeon biết rõ có nhiều chuyện không nên đào sâu vào sự thật, mọi việc đều nên thoải mái đối mặt, không dò hỏi tới cùng mới càng vui vẻ.

Nhưng hắn nhịn không được.

Eom Seonghyeon hạ giọng: "Bây giờ em còn thích người trước kia mình thầm mến không?"

Park Ruhan nhẹ nhàng chớp mắt, hơi nước làm lông mi cậu ươn ướt, dính lại từng chùm: "Thích."

Lửa giận ngút trời thiêu nát cả trái tim hắn, đến thở cùng trở nên khó khăn.

Hắn không muốn nhịn nữa.

Eom Seonghyeon ép Park Ruhan vào tường, hung dữ mà tàn nhẫn hỏi: "Người mà em thầm thích là ai, tên gì?"

Park Ruhan say đến phản ứng cũng chậm nửa nhịp, cậu nhìn Eom Seonghyeon, tựa như không hiểu câu hỏi này.

Eom Seonghyeon đang tính hỏi lại lần thứ hai, bỗng dưng Park Ruhan mở miệng, nói ra hai chữ.

"... Eom Seonghyeon."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip