extra 11
Chìa khoá nằm ở trong túi thì không có gì kì lạ cả, rất có thể là do sau khi mở cửa tiện tay rồi bỏ vào.
Nhưng vấn đề là nhà của họ xài vân tay mà, bởi vậy không cần phải dùng chìa khoá, đã vậy chìa khoá còn không ở trong túi áo túi quần mặc hàng ngày mà lại trong túi áo ngủ.
Hơn nữa Park Ruhan còn luôn đem cái chìa khoá này theo bên người.
Nhiều khi thời gian ở chung của Park Ruhan và cái chìa khoá này còn nhiều hơn cả thời gian hắn ở chung với Park Ruhan nữa.
Eom Seonghyeon lạnh mặt, lấy chìa khoá ra rồi vứt lên tủ đầu giường, vài phút sau lại lấy chìa khoá về, nhét vào túi áo của Park Ruhan.
Dựa theo tính cách của Park Ruhan, chắc chắn cái chìa khoá này nắm giữ bí mật quan trọng của công ty nên cậu mới như vậy, Park Ruhan là người ngay thẳng vậy mà.
Không thể để Park Ruhan biết rằng hắn định trộm thứ này được, nếu không Park Ruhan chắc chắn sẽ giận hắn mất.
Ngủ trên gối của Park Ruhan, ôm lấy quần áo của Park Ruhan nhưng lòng Eom Seonghyeon lại đầy lo âu.
Hắn và Park Ruhan đã làm bạn thân nhiều năm như vậy, sớm đã quen với nếp sinh hoạt của nhau, đối với Park Ruhan ba mươi tuổi, tình bạn của hai người có thể đã chuyển thành tình thân từ lâu rồi.
Đối với người đã thân quen nhiều năm như vậy rất khó để nảy sinh tình cảm yêu đương. Bởi vì đã hiểu nhau đến từng chân tơ kẽ tóc nên không còn cảm giác mới mẻ nữa, cũng không có cái cảm giác mặt đỏ tim đập rung động gì đó.
Hắn phải làm sao mới có thể yêu đương được với Park Ruhan đây, làm sao để biến tình bạn này thành tình yêu?
Ôm quần áo của Park Ruhan trong người, Eom Seonghyeon bực bội quay sang hướng mình thường hay nằm ngủ.
Nhưng chuyện của mười mấy năm nay hắn không hề biết chút gì cả, còn hắn bây giờ lại trở thành một người nhàm chán đến mức lén lấy sách của chính mình để xem trộm.
Nghĩ đến quyển sách kia Eom Seonghyeon liền cảm thấy buồn bực, hắn đứng lên đi ra khỏi phòng ngủ thẳng đi thẳng đến thư phòng, lấy quyển sách kia từ giá sách, đi xuống dưới lầy, đưa quyển sách cho nhân viên đang dọn dẹp vệ sinh.
"Ném nó đi, nhanh lên." Eom Seonghyeon lạnh giọng nói.
"Dạ được, Eom Tổng, lát nữa tớ sẽ xử lý liền." Quản gia hỏi, "Ngài còn có đồ gì muốn vứt đi không?"
Eom Seonghyeon nhíu mày.
Nếu ở trong nhà đã tồn tại một con gián, chắc chắn sẽ có một ngàn con gián khác cũng đang trú ngụ trong nhà.
Đồng nghĩa với việc, nếu trên giá sách có một quyển sách như vậy, rất có thể ở những góc nhà khác cũng giấu những đồ vật đồi truỵ tương tự như vậy.
Quản gia sai nhân viên dọn dẹp dọn cuốn sách này trước, sau đó Eom Seonghyeon nhân lúc Park Ruhan không có ở nhà liền tìm kiếm các ngóc ngách khác trong nhà.
Vì Park Ruhan sẽ không tự tiện động vào đồ của hắn, nên mấy đồ vật mờ ám như vậy chắc chắc là không nằm trong không gian sinh hoạt chung mà nằm trong không gian sinh hoạt riêng của hắn.
Phòng này là phòng của hai người, vì vậy mà đồ đạc riêng của hắn không nhiều lắm.
Eom Seonghyeon đi đến phòng để quần áo.
Bởi vì phải tham dự những hội nghị cao cấp nên hắn có rất nhiều quần áo được đặt may riêng, Park Ruhan cũng có rất nhiều quần áo.
Một cái tủ quần áo nho nhỏ dĩ nhiên không đựng được đủ, nên họ có một phòng rất lớn dành để đựng quần áo.
Trong phòng có một khu vực mà quần áo của hắn và Park Ruhan được treo xen lẫn vào nhau, quần áo của hai người như được gộp làm một, vì vậy mỗi lần mặc còn phải xem kĩ thử đó là đồ của ai.
Một khu vực khác thì một đầu này treo riêng âu phục của Park Ruhan, đầu kia thì treo âu phục của hắn, để tránh trường hợp hai người mặc nhầm đồ của nhau.
Đây là không gian sinh hoạt riêng tư của hắn, dù gì hắn cũng không tin Park Ruhan sẽ lục quần áo của hắn.
Hắn chậm rãi mở cánh cửa tủ phía trước mà từ trước đến nay hắn không hề chú ý đến, thấy trong tủ treo đủ loại áo khoác và áo sơ mi, trông rất gọn gàng ngăn nắp, không có gì bất thường cả.
Eom Seonghyeon nhìn xuống phía dưới, phía dưới tủ là những chiếc quần được gấp rất gọn gàng.
Hắn không hề do dự vươn tay ra, xốc tung chồng quần được xếp gọn gàng lên.
Sự gọn gàng ngăn nắp lúc đầu biến mất, lộ ra sự thật được cất giấu bấy lâu—— ở dưới chồng quần tây gọn gàng ngăn nắp ấy là một vài cái quần lót không phải kích cỡ của hắn!
Trong nháy mắt, Eom Seonghyeon nắm chặt tay lại, lửa giận như đang đốt cháy tim gan của hắn, hắn hung hăng đóng tủ quần áo lại một cái rầm.
Không muốn, hắn không muốn để đống đồ này ở đây, cả cái tủ này nữa, quá bẩn, quá ghê tởm.
Rốt cuộc hắn của ba mươi tuổi nghĩ gì trong đầu mà làm ra chuyện như vậy, hắn không thể nào hiểu được, mãi mãi cũng không thể hiểu được.
Cảm giác buồn nôn và ghê tởm dâng lên, Eom Seonghyeon hít sâu một hơi nhanh chóng rời khỏi góc này, đi đến trước tủ quần áo của Park Ruhan.
Hắn mở tủ quần áo của Park Ruhan ra, hít lấy hít để hương thơm của riêng Park Ruhan.
Cảm giác buồn nôn trong cổ họng được hương thơm bao lấy mới dần dần được đè xuống, Eom Seonghyeon cố gắng bình tĩnh lại.
Hắn đến chỗ khác kiếm thử, để xem có phải ở những góc khác cũng có những đồ vật ghê tởm như vậy hay không, nếu có, hắn phải vứt sạch những thứ rác rưởi đó, không để lại một cái gì hết.
Hắn ôm quần áo của Park Ruhan hít hà vài cái, rồi từ phòng quần áo đi về phòng ngủ.
Phòng ngủ này là phòng mà hắn và Park Ruhan cùng ngủ chung, đồ cá nhân của hắn ở đây rất ít.
Ánh mắt Eom Seonghyeon nhìn qua nửa giường bên phía hắn hay nằm.
Hắn nhấc ra trải giường lên, không phát hiện vật dụng gì bất thường. Cũng nhấc nệm và gối lên, tất cả đều như bình thường.
Eom Seonghyeon nhanh chóng chú ý đến cái tủ đầu giường.
Chỗ này vô cùng khả nghi, lần trước, hắn phát hiện ngăn kéo này bị khoá lại.
Hắn và Park Ruhan ở chung với nhau, nếu không có gì mờ ám trái với lương tâm thì khoá lại làm gì?
Eom Seonghyeon kéo ngăn kéo ra, không ngoài dự đoán là không thể mở ra được. Đồ trong phòng ngủ của họ đều là đồ tốt nhất, cái tủ đầu giường này cũng vậy, không hề có chuyện bị ăn bớt vật liệu, gỗ vừa dày vừa nặng, không phải mấy loại gỗ thông thường dùng bạo lực là có thể kéo ra được.
Eom Seonghyeon nhíu chặt mày, hắn cần phải có chìa khoá mới mở được cái ngăn kéo này ra.
Chìa khoá có thể được giấu ở đâu? Hắn đã ở đây lâu như vậy nhưng cũng không hề biết được chỗ để chìa khoá ở đâu, chỉ có lần trước thấy được chìa khoá trong túi của Park Ruhan——
Eom Seonghyeon mở to mắt, suy nghĩ của hắn chợt dừng lại, đột nhiên nhanh chóng đứng lên đi lấy áo ngủ của Park Ruhan, lấy cái chìa khoá nho nhỏ trong túi cậu ra.
Nếu cái chìa khoá này mở được ngăn kéo thật thì tại sao Park Ruhan lại để cái chìa khoá này trong túi áo của cậu?
Sự nghi ngờ bắt đầu dâng lên, Eom Seonghyeon lưu loát vươn tay ra, cắm chìa khoá vào trong ổ.
Vừa khít, không hề bị kẹt gì cả, rất suôn sẻ.
...Hắn sắp thấy được bí mật đằng sau ngăn kéo này.
Hắn sẽ nhìn thấy gì đây?
Ảnh chụp chung, thiệp chúc mừng của hắn và người đó, trang sức của người đó chăng?
Mà chìa khoá này lại ở trên người Park Ruhan, có khi nào trong này là đồ mà Park Ruhan muốn đưa cho hắn, nhưng vì hắn bị thương nên không tiện, nên mới khoá lại cất hay không?
Đủ loại ý nghĩ tốt xấu cứ chạy loạn xạ trong đầu Eom Seonghyeon, Eom Seonghyeon chầm chậm mở ngăn kéo ra.
Giây tiếp theo sau khi thấy rõ được đồ bên trong, sắc mặt Eom Seonghyeon liền tái xanh.
Cảm giác ghê tởm và buồn nôn bao phủ lấy hắn, còn ghê tởm hơn cả khi hắn phát hiện ra đống đồ trong tủ quần áo.
Sao có thể để mấy thứ này ở tủ đầu giường được? Chẳng lẽ Eom Seonghyeon ba mươi tuổi nhân lúc Park Ruhan không có nhà dám dẫn tình nhân vào nhà, rồi dang díu với nhau trên cái giường mà hắn và Park Ruhan ngủ chung hay sao?
Chẳng trách, chẳng trách lúc hắn mới tỉnh dậy, cách mà Park Ruhan nhìn hắn lại lạnh lùng đến vậy, tên kia đã làm đến nước này thì làm sao cậu có thể bày ra vẻ mặt tốt được!
Là vì nể tình mười mấy năm làm bạn nên Park Ruhan mới nhẫn nhịn và bao dung cho hắn một cơ hội, thậm chí cậu còn không nhắc chuyện này trước mặt hắn, còn luôn khen hắn, giữ gìn hình tượng tốt đẹp cho hắn.
Eom Seonghyeon không nhịn được nữa, đấm một cái thật mạnh lên tủ đầu giường.
Đau đớn trên tay cũng không thể nào làm dịu lại cơn phẫn nộ trong lòng, ngược lại còn làm cơn giận ngày một tăng thêm.
Nơi thuộc về hắn và Park Ruhan, đã bị vấy bẩn rồi.
Chuyện đã đến nước này rồi thì hắn còn mặt mũi nào mà theo đuổi Park Ruhan đây? Park Ruhan xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất, nhưng hắn đã không còn là tốt nhất nữa rồi.
Hắn cảm thấy nghẹt thở, hắn chỉ chấp nhận sử dụng mấy món đồ này chung với Park Ruhan mà thôi, nhưng chuyện này thì không thể nào.
Park Ruhan là người như thế nào chứ, là đoá hoa sen thuần khiết trong sáng không nhiễm bụi trần, làm sao cậu có thể liên quan đến mấy chuyện này được, đã vậy còn có nhiều đồ như vậy, thậm chí có nhiều cái hắn còn không biết là dùng để làm gì.
Đã vậy Park Ruhan còn là trai thẳng, sao có thể dùng mấy đồ này với hắn được.
Sao lại vậy được?
*
Tuy rằng kết quả kiểm tra sức khoẻ định kì của Eom Seonghyeon không có vấn đề gì cả, nhưng vì trí nhớ của Eom Seonghyeon vẫn chưa được khôi phục, nên sau khi Park Ruhan cố giải quyết hết mọi công việc xong xuôi, từ chối hết mấy lời mời tiệc tùng, vội vã chạy về nhà.
Lần này cậu xong việc cũng khá nhanh, chắc trong thời gian ngắn như vậy không xảy ra chuyện gì đâu.
Park Ruhan đậu xe xong thì đi vào nhà.
Căn nhà rất yên ắng, Eom Seonghyeon không có ở nhà dưới chờ cậu về nhà. Park Ruhan nghĩ ngợi, rồi đi lên phòng ngủ.
Chắc là hắn đang ngủ rồi, dù sao cũng mới vừa làm một loạt hạng mục kiểm tra sức khoẻ như vậy cũng rất mệt, ngủ đến giờ này chưa dậy cũng rất bình thường.
Park Ruhan khẽ nhón chân để không ảnh hưởng đến giấc ngủ của Eom Seonghyeon, cậu bước đến trước cửa phòng, thấy cửa phòng đang khép hờ.
Park Ruhan nghiêng đầu, cậu len lén nhìn qua khe hở —— cùng lúc đó Eom Seonghyeon cũng vừa lúc đi đến cửa, mặt không cảm xúc, ánh mắt lạnh lùng đối mặt với Park Ruhan.
Vì quá bất ngờ nên Park Ruhan bị dọa cho giật mình, vô thức lùi lại một bước.
Cửa phòng bị mở ra, Eom Seonghyeon nắm lấy vai cậu để giúp cậu giữ thăng bằng. Sắc mặt của Eom Seonghyeon vẫn bí xị như cũ, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường trước mặt Park Ruhan.
"Làm cậu giật mình rồi sao?" giọng Eom Seonghyeon rất trầm.
"Không có" Park Ruhan nhìn xuống phía dưới, thấy trong tay Eom Seonghyeon đang cầm một cái túi nilong rất lớn màu đen, cậu hơi nghi hoặc, "Cậu cầm cái gì đó?"
Eom Seonghyeon cười lạnh một tiếng.
"Vốn dĩ tớ định cầm ra cửa để chờ cậu về, đợi nói với cậu xong rồi ném mấy thứ này vào sọt rác liền." Eom Seonghyeon nói, "Không ngờ cậu lại về sớm như vậy."
Mấy lời này nghe cứ kì lạ kiểu gì ấy, chuông cảnh báo trong đầu Park Ruhan không ngừng vang lên, nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh nói với Eom Seonghyeon: "Ném cái gì vào thùng rác vậy, phòng ngủ của chúng ta không phải là sạch sẽ lắm hay sao? Sao mà có một bao rác lớn như vậy."
Eom Seonghyeon nhìn Park Ruhan, hắn duỗi tay định sờ mặt Park Ruhan, nhưng nửa chừng lại rút tay lại.
Cuối cùng hắn không nói thêm gì nữa, gục đầu xuống, mở cái túi trong tay ra cho Park Ruhan nhìn.
Sau khi nhìn đồ trong túi xong Park Ruhan liền choáng váng muốn xỉu đến nơi.
Sao Eom Seonghyeon lại phát hiện ra được cơ chứ, Eom Seonghyeon lấy chìa khoá ở đâu ra vậy?
Chẳng lẽ Eom Seonghyeon mười tám tuổi không thầy mà nên, không cần ai dạy mà cũng có sở thích ngửi quần áo của cậu hay sao?
"Ghê tởm không? Tớ cũng thấy ghê tởm nữa." Eom Seonghyeon khẽ nói, "Tớ không định giúp cái tên kia bào chữa bất kì điều gì hết, cũng không giấu giếm chuyện này với cậu, cho nên tớ sẽ nói cho cậu biết hết."
Eom Seonghyeon túm cái túi lại: "Vậy giờ tớ đi ném nó trước rồi có gì chúng ta nói chuyện sau ha."
Đầu Park Ruhan như muốn nứt ra đến nơi.
Ném á? Ném đi đâu, bên trong còn có nhẫn kết hôn của cậu với Eom Seonghyeon đó!
Park Ruhan vội vươn tay lấy cái túi trên tay Eom Seonghyeon, hên mà bây giờ Eom Seonghyeon đã nhận ra mình cong rồi, Park Ruhan hít một hơi thật sâu, cố gắng dịu giọng nhất có thể, uyển chuyển nói ra sự thật.
"Không cần ném đâu, những đồ này đều là đồ mà tớ và cậu mua chung với nhau."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip