extra 13
Mặt trời đã lên cao, kỳ nghỉ còn lại ba ngày.
Trong khoảng thời gian này, Park Ruhan hết ăn rồi lại ngủ, hết ngủ rồi lại ăn. Cậu nghĩ rằng dù gì hai đứa cũng kết hôn gần mười năm rồi, lần này xem như là trải nghiệm tuần trăng mật một lần nữa.
....Hưởng tuần trăng mật thì vui đó, nhưng mà hình như người ấy của cậu hơi tràn đầy năng lượng quá rồi, làm người ta hơi khó tiếp thu.
Đã vậy người này lại còn thường xuyên dò hỏi cậu, rằng cậu thích trẻ tuổi hơn hay trưởng thành hơn. Nếu cậu trả lời là trưởng thành thì Eom Seonghyeon sẽ bắt đầu ghen tuông.
Mà nếu cậu nói rằng thích trẻ tuổi, Eom Seonghyeon cũng không hài lòng, nắng không ưa mưa không chịu mà hỏi cậu tại sao lại không thích người đã ở bên mình mười mấy năm.
Nếu cậu trả lời là thích cả hai, Eom Seonghyeon sẽ bắt cậu phải chọn người cậu thích hơn.
Nói tóm lại, cho dù cậu trả lời cái gì, thì đâu rồi cũng vào đó, đằng nào cũng chỉ có một kết cục——ngày qua ngày lại vẫn phải làm việc cần làm.
Park Ruhan cảm thấy đáp án chính xác nhất chính là mỗi lần Eom Seonghyeon hỏi câu đó thì đánh hắn một cái, nhưng nghĩ đến chuyện đầu óc của Eom Seonghyeon còn chưa ổn định lại, lỡ đánh bậy đánh bạ rồi ký ức của hắn quay về hồi học cấp hai, đến lúc đó nói không chừng còn phiền hơn cả bây giờ nữa, vậy nên Park Ruhan nhịn.
Ngày lại qua ngày, Park Ruhan cuối cùng cũng được yên ổn một chút.
Eom Seonghyeon ôm cậu vào trong ngực, Park Ruhan nghe thấy Eom Seonghyeon đang tự phân tích lại quá trình cong của chính mình.
"Lúc đó cậu hôn tớ một cái, tớ liền cảm thấy có gì đó không đúng lắm." giọng nói Eom Seonghyeon trầm thấp, vừa nói vừa hôn lên vành tai của Park Ruhan, "Sau đó tớ lại mơ một giấc mơ, cậu đoán thử tớ mơ thấy cái gì?"
Park Ruhan nằm trên giường, giả bộ mình là một con cá mặn không biết gì cả: "....Em không muốn đoán đâu."
"Đoán đúng rồi, không hổ là Ruhanie, thông minh quá trời!" Eom Seonghyeon nhướng mày lên, lộ ra vẻ mặt kiêu ngạo.
Park Ruhan: "......"
Hắn thì hay rồi, lời nói dối trắng trợn như vậy cũng dám nói, đừng nói là Eom Seonghyeon ba mươi tuổi hay Eom Seonghyeon mười tám tuổi, nhiều khi Eom Seonghyeon ba tuổi đã biết nói mấy lời này rồi.
"Tạm thời đừng gọi em là Ruhanie." mặt Park Ruhan không cảm xúc.
"Cái này không được đâu Ruhanie, bây giờ tính ra cậu lớn hơn tớ nhiều tuổi vậy mà, sao lại không xưng hô cho đàng hoàng được chứ?" Eom Seonghyeon vùi đầu vào cổ của Park Ruhan hít hà vài cái, cảm thấy vô cùng thoả mãn mà đổi tư thế ôm lấy người trong lòng.
Tuy rằng Park Ruhan nói rằng không muốn đoán, nhưng Eom Seonghyeon vẫn muốn kể về giấc mơ giúp hắn xác nhận mình là gay: "Tớ mơ thấy lúc chúng ta học cấp ba, cậu và tớ đang làm đề thi trong phòng ngủ. Tớ có tiến bộ rất lớn, cậu liền nói cậu muốn khích lệ tớ..."
"Đừng có kêu em đoán thử là em đã khích lệ anh bằng cách nào." Park Ruhan tuyệt tình mà nói, "Em sẽ cho anh ăn liên hoàn đá liền đó."
Eom Seonghyeon vẫn nói tiếp: "Là vậy nè, ở trong mơ cứ mỗi lần tớ làm đúng một câu, là cậu sẽ hôn tớ một cái. Sau khi hôn một hồi lâu, cậu đồng ý đổi địa điểm đến một chỗ khác."
Eom Seonghyeon kéo chăn ra: "Mà địa điểm đó chính là chỗ của chúng ta đang nằm hiện tại."
Park Ruhan giả bộ như mình không nghe được gì hết, cũng không trả lời lại Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon không hề để ý chuyện này, cắn vào lỗ tai Park Ruhan, khẽ cười hỏi: "Tâm sự nãy giờ rồi, giờ chúng ta nghỉ ngơi nha Ruhanie?"
Park Ruhan: "......"
Trong khoảnh khắc này, Park Ruhan rất hận tại sao mỗi ngày Eom Seonghyeon đều rèn luyện thân thể cường tráng đến vậy, cũng hận sao mấy ngày trước mình lại mềm lòng mà đáp ứng những yêu cầu vô lý của Eom Seonghyeon.
Điện thoại của Eom Seonghyeon đang đặt ở bên cạnh bỗng rung lên, một hồi chuông dài vang lên.
Park Ruhan nhướng mắt để ý. Vì hiện tại nếu là công việc làm ăn thì sẽ không có ai tìm Eom Seonghyeon, vậy là ai gọi cho Eom Seonghyeon?
Với tình hình Eom Seonghyeon vì nghe điện thoại mà chủ động buông tha mình như hiện tại, trực giác của Park Ruhan mách bảo rằng đây không phải là chuyện tốt.
Thời gian Eom Seonghyeon gọi điện thoại không quá lâu, chỉ nói vài câu liền cúp máy, sau đó quay đầu lại nhìn Park Ruhan.
Trên mặt Eom Seonghyeon nở một nụ cười khó hiểu: "Ruhanie, tớ mới tìm người may cho chúng ta một vài bộ quần áo, bây giờ đã giao đến rồi. Muốn đi xuống xem chung không hay là để tớ đem lên đây cho cậu xem?"
"...Quần áo gì đó." Park Ruhan cảm thấy mình không thể giả chết được nữa, cậu ngồi bật dậy, nhìn về phía đống quần áo nằm ngổn ngang trên giường, "Không phải đã có quần áo đó rồi sao? Đã vậy trong phòng quần áo còn cả đống lớn kìa."
Eom Seonghyeon lắc đầu, lấy quần áo trên giường mặc vào, vẻ mặt rất nham hiểm: "Không giống nhau, cái này với mấy cái đó không giống nhau đâu."
Da đầu Park Ruhan tê rần.
Khác nhau chỗ nào, cậu và Eom Seonghyeon kết hôn với nhau chừng ấy năm, đồ cần mua cũng coi như là mua đủ hết rồi, trong đầu của Eom Seonghyeon mất trí nhớ còn có thể nghĩ ta cái gì ngoài mấy cái này nữa hả?
Vậy thì không thể để Eom Seonghyeon đi xuống lấy một mình được, ai biết được trong khoảng thời gian ngắn ngủi lúc hắn đi lên mấy tầng lầu, Eom Seonghyeon còn có thể cho cậu thêm một cái "kinh hỉ" nào nữa thì sao. Hơn nữa nếu hai người đi cùng nhau, lỡ có phát hiện ra chuyện gì bậy bạ cậu có thể đi nhanh thêm vài bước rồi trực tiếp ném món đồ kỳ lạ đó vào trong thùng rác luôn.
Park Ruhan đã quyết định sẽ đi cùng, liền đứng lên.
Park Ruhan mới đi được mấy bước liền lấy tay vịn vào tường, cảm thấy được mấy ngày nay khả năng đi đứng và vận động của mình quá sa sút rồi.
"...." Park Ruhan nhéo nhéo mũi mình, không hề khách sáo mà trực tiếp vẫy tay kêu Eom Seonghyeon lại: "Lại đây, ôm em đi."
Eom Seonghyeon không phải là người thích nghe theo lệnh của người khác sai bảo, nếu người khác nói với hắn như vậy chắc chắn mặt hắn sẽ hầm hầm rồi. Nhưng đây là Park Ruhan muốn sai bảo hắn đó, dĩ nhiên là không hề giống nhau rồi.
Eom Seonghyeon bước vội từ bên kia sang bế người lên, tiện thể hít hà mùi hương trên người Park Ruhan, vô cùng mãn nguyện.
Thật ra là trong biệt thự có thang máy, nhưng hắn muốn ôm Park Ruhan đi xuống lầu từng bước từng bước một, cố gắng kéo dài thời gian.
Tổng tài lạnh lùng ít nói nào đó mỗi lúc ở với Park Ruhan sẽ không bao giờ tiếc lời mà liên tục nói chuyện với cậu, cố gắng nói nhiều nhất có thể.
Eom Seonghyeon ướm chừng cân nặng của Park Ruhan, hơi nhíu mày: "Sao tớ cảm giác cậu còn nhẹ hơn hồi cấp ba vậy, đã vậy còn cao lên một chút nữa, có phải Eom Seonghyeon ba mươi tuổi không chăm lo cơm nước cho cậu đàng hoàng không?"
Park Ruhan biết Eom Seonghyeon đang cố vạch lá tìm sâu để tự bắt bẻ bản thân, vô cảm nói: "Mấy ngày nay em phải vận động nhiều như vậy, không gầy sao được? Nếu đã vậy, hay là mấy ngày tiếp theo em với anh nghỉ ngơi dưỡng sức đi, chúng ta cùng nhau uống cẩu kỷ tử, ngồi nhìn người ta câu cá."
Eom Seonghyeon liền ngưng nói, bắt đầu biến thành tổng tài lạnh lùng ít nói. Hắn ôm Park Ruhan đến đại sảnh, trên mặt bàn bày rất nhiều hộp quà khác nhau.
Những hộp quà được gói rất tinh xảo, vừa nhìn là biết đây là những món được đặt làm riêng ở những chỗ mà Eom Seonghyeon hay đặt.
Park Ruhan bình tĩnh phân tích, chắc là Eom Seonghyeon nhân lúc cậu ngủ chán quá không có gì làm nên lên mở điện thoại ra xem, thấy có số điện thoại liên hệ nên hắn đặt luôn.
Đây sẽ là quần áo gì đây? Phong cách phối đồ của Eom Seonghyeon lúc học trung học cũng khá đơn giản, nhưng mà mấy ngày nay gu phối đồ của hắn lạ lắm, đủ loại kiểu dáng khác nhau.
Với một người mới vừa thay đổi chóng mặt như vậy, mua cái gì cũng thật khó đoán.
Park Ruhan nghĩ ngợi hết mọi khả năng, cố gắng chuẩn bị tâm lý, nhưng lúc mở hộp quà ra vẫn ngây người.
Quần áo bên trong không phải là màu sắc loè loẹt, màu sắc trung tính đơn giản, chỉ có màu xanh và trắng, áo khoác áo sơ mi ngắn tay và quần tây rất đầy đủ, hoa văn trên vải làm Park Ruhan thấy vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Park Ruhan cầm áo khoác bên trong ra nhìn thử, cuối cùng cũng biết được đây là quần áo gì.
....Đây là đồng phục thời trung học của hai người.
Cậu và Eom Seonghyeon cùng nhau mặc đồng phục trải qua thời cấp ba với nhau, đi qua những năm tháng tươi đẹp nhất của thanh xuân, cũng trải qua một đoạn tình cảm không thể định nghĩa.
Thời thiếu niên chưa biết rung động là gì, hiểu lầm tình yêu là tình bạn đơn thuần.
"May là trong điện thoại còn lưu ảnh đồng phục của chúng ta hồi cấp ba, nên đặt họ làm một bộ mới tương tự như vậy cũng không khó." Eom Seonghyeon đặt Park Ruhan lên ghế số pha, cầm lấy một bộ có kích thước lớn hơn, đưa lên ướm chung với bộ đồng phục của Park Ruhan.
"Sao lại nghĩ đến việc làm cái này vậy." Nhìn hai bộ đồng phục, Park Ruhan nhẹ giọng nói, "Trí tưởng tượng phong phú lại bắt đầu rồi phải không?"
"Cũng không phải là trí tưởng tượng phong phú gì." Eom Seonghyeon lắc đầu, "Chỉ là muốn bù đắp lại tiếc nuối hồi đó thôi."
Eom Seonghyeon ngồi xổm xuống ngang tầm với Park Ruhan đang ngồi trên ghế sô pha.
Lông mày của hắn cương nghị, đôi mắt đen nhánh, nếu nhìn người khác sẽ mang vẻ lạnh lùng vô tình, nhưng khi nhìn Park Ruhan liền trở nên thâm tình. Eom Seonghyeon nhẹ giọng nói: "Nếu lúc học trung học tớ nhận ra tình cảm này sớm hơn thì tốt rồi, nếu vậy chúng ta không cần bỏ lỡ nhau nhiều năm như vậy."
Park Ruhan sờ sờ lỗ tai của Eom Seonghyeon, cười nói: "Lúc đó anh là tên trai thẳng kì thị đồng tính thì sao mà nhận ra được, chuyện này không thể miễn cưỡng được."
Sự thật thì vẫn là sự thật thôi, Eom Seonghyeon yên lặng chăm chú nhìn bộ đồng phục một lát rồi nói: "Chi bằng chúng ta cùng mặc lại đồng phục, níu lấy tuổi xuân trong mấy ngày nghỉ còn lại để bù đắp sự tiếc nuối này đi."
Park Ruhan: "......"
Cái tên này, mới vừa lãng mạn được một chút là lại vậy nữa, đúng thật là Eom Seonghyeon mà.
Eom Seonghyeon bỏ bộ đồng phục trên tay qua một bên, ngồi lên ghế sô pha ôm lấy Park Ruhan.
Họ ôm chặt lấy nhau, Eom Seonghyeon khẽ nói bên tai Park Ruhan: "Tớ muốn mặc đồng phục chung với cậu."
Park Ruhan xoay người qua ôm lấy Eom Seonghyeon: "Vậy thì mặc thôi."
*
Kỳ nghỉ còn lại một ngày, vì muốn điều chỉnh lại trạng thái của bản thân cho tốt để đi làm, nên cuối cùng Park Ruhan cũng có thể thở phào nhẹ nhõm mà ngủ một giấc thật đã đời.
Vì trong phòng ngủ có rèm che lại nên lúc Park Ruhan tỉnh lại không biết được hiện tại là mấy giờ.
Park Ruhan mở mắt ra, thấy Eom Seonghyeon đang đưa lưng về phía cậu, cầm điện thoại lướt tới lướt lui.
Nhìn thoáng qua thì Park Ruhan thấy được trên màn hình điện thoại là giao diện của một phần mềm mua sắm.
Park Ruhan ngẩng đầu lên nhìn Eom Seonghyeon, thấy Eom Seonghyeon đang thêm vào giỏ hàng—— một cuốn sách rất kì lạ.
Hình như giống với cuốn sách mà Eom Seonghyeon coi đó như bằng chứng phạm tội rồi đưa cho cậu xem.
Park Ruhan không nhịn được, liền hỏi: "....Anh mua cái đó làm gì vậy, không phải trong nhà đã có một quyển rồi sao?"
Động tác lướt điện thoại của Eom Seonghyeon dừng lại trong chốc lát, sau đó hắn quay đầu lại, hợp tình hợp lý mà nói: "Cuốn đó bị tên ngốc mất trí nhớ kia ném đi mất rồi, nên đương nhiên là phải mua cuốn mới rồi, em thấy đúng không."
Park Ruhan rũ mắt nhìn Eom Seonghyeon, nhẹ giọng nói: "Anh khôi phục rồi sao?"
"Ừm." Eom Seonghyeon ném điện thoại qua một bên rồi ôm lấy Park Ruhan, không nói lời nào liền lấn tới hôn một cái, đợi hôn cho đã đời rồi mới chịu buông ra nói chuyện.
Park Ruhan nhấn ngón tay cái lên môi Eom Seonghyeon: "Là anh không muốn em thích Eom Seonghyeon mười tám tuổi hơn anh nên anh nói vậy, hay là thật ra anh vẫn nhớ hết mọi chuyện lúc mất trí nhớ, chỉ là anh muốn kiếm chuyện để ghen rồi lại bắt đầu kiếm cớ để vận động với em nữa đúng không?"
Eom Seonghyeon cười một tiếng, hôn đầu ngón tay của Park Ruhan: "Đúng là không có gì có thể qua được mắt của bé Ruhan mà."
Park Ruhan hừ một tiếng, thu tay lại, điều chỉnh tư thể để hai người ôm nhau thoải mái hơn.
Dưới lớp chăn ấm áp, cái ôm này diễn ra rất lâu.
Trong không gian yên tĩnh, Eom Seonghyeon lên tiếng: "...Nếu như lúc học cấp ba anh nhận ra mình thích em từ sớm thì tốt rồi, vậy thì chúng ta sẽ ở bên nhau sớm hơn hai năm, em cũng không cần phải yêu thầm anh."
"Hai năm làm bạn thì có gì không tốt đâu, cũng là những kỉ niệm rất quý giá." Park Ruhan cười, nhẹ nhàng hôn lên khoé miệng Eom Seonghyeon một cái, "Hơn nữa chúng ta còn có rất nhiều rất nhiều cái mười năm nữa để bên nhau."
end
đừng quên chúng mình còn fic Người yêu cũ đấm người yêu mới ver Ummo nhé các bác ơiii ><
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip