extra 9
Cho dù ở chung với Eom Seonghyeon nhiều năm như vậy, Park Ruhan cũng không thể nào ngờ được Eom Seonghyeon lại có thể nghĩ như vậy, trong phút chốc ngây ngẩn cả người.
Chủ đề này một khi đã khơi ra thì không dễ gì mà kết thúc, bình thường đối xử không công bằng đã làm người ta tức giận, đừng nói đến chuyện đây còn là người quan trọng phân biệt đối xử.
"Lúc trước, nhà cậu gặp khó khăn tớ nói để tớ đưa tiền tiêu vặt cho cậu, nếu cần thì hai chúng ta có thể dùng chung, cậu không chịu." Eom Seonghyeon gằn giọng, "Bây giờ điều kiện cuộc sống tốt hơn rồi, hai chúng ta ai cũng không hề thiếu tiền, nhưng cậu lại đồng ý làm vậy."
Park Ruhan hơi nhức nhức cái đầu rồi.
Đúng là cậu không lấy tiền của bạn bè, nhưng mà bây giờ cậu và Eom Seonghyeon đâu còn là bạn bè nữa.
Họ kết hôn đã nhiều năm, tiền và tài sản đều là sở hữu chung chứ không còn là tài sản riêng nữa. Eom Seonghyeon muốn đưa hết tiền cho cậu giữ, không chịu giữ một đồng nào hết, chuyện này có thể coi là tình thú giữa hai người.
Thế mà Eom Seonghyeon mười tám tuổi lại phân biệt rạch ròi với Eom Seonghyeon ba mươi tuổi như vậy, dĩ nhiên người bình thường không ai nghĩ ra được chuyện này hết.
Park Ruhan nhẹ giọng, cố giải thích để làm Eom Seonghyeon nguôi giận: "Hai người đều cùng là một mà, tớ chấp nhận anh ấy thì chẳng phải là cũng đã chấp nhận cậu rồi sao? Lúc học cấp ba tớ mới quen biết cậu có một hai năm, bây giờ đã quen nhau mười mấy năm, quan hệ dĩ nhiên phải càng ngày càng tốt hơn rồi, đúng không?"
"À." Eom Seonghyeon cười tự giễu, "Vậy là quan hệ trước kia của chúng ta còn chưa đủ tốt hay sao, hoá ra còn có thể tốt hơn nữa sao."
Nụ cười gượng ép trên khoé môi của hắn cũng dần biến mất: "Hoá ra tớ còn kém tớ của ba mươi tuổi rất nhiều, nhưng mà chuyện này cũng là chuyện bình thường thôi."
Ngoài miệng thì nói bình thường vậy mà sự ghen tuông trên gương mặt Eom Seonghyeon không hề biến mất dù chỉ một chút, hay nói đúng hơn là từ khi Park Ruhan giải thích, hắn còn tức giận hơn, cũng ghen tuông hơn.
Mà sau sự ghen tuông đó còn che giấu cả sự mất mát và hụt hẫng.
Park Ruhan nhìn mặt Eom Seonghyeon, người mà mình ở cạnh ngày đêm, thấy được sự mất mát trên gương mặt của hắn liền hiểu Eom Seonghyeon đang nghĩ gì.
Hiện tại Eom Seonghyeon không hề có ký ức của mười mấy năm qua, có lẽ chính vì ký ức có một khoảng trống nên Eom Seonghyeon không thể biết được quan hệ của hai người đã phát triển đến mức nào. Đối với Eom Seonghyeon, tựa như cậu đang có mười mấy năm ký ức cùng với một người đàn ông khác chứ không phải với hắn, vậy nên Eom Seonghyeon mới tự cảm thấy xa lạ với chính mình.
"Không phải giống như cậu nói đâu." Park Ruhan nhíu mày.
Quan hệ của hai người lúc trước cũng chính là nền tảng cho mối quan hệ của hai người bây giờ, cũng chính vì Eom Seonghyeon lúc đó quá tốt, nên mới làm cho người trước giờ không nghĩ mình sẽ thích con trai như cậu đem lòng thích hắn.
Vẻ mặt Park Ruhan rất nghiêm túc: "Sau này không được nói như vậy, cậu không hề kém Eom Seonghyeon ba mươi tuổi, cho dù là cậu ở giai đoạn nào, đối với tớ cậu luôn là độc nhất vô nhị, là người tốt nhất, biết chưa?"
Giọng điệu của Park Ruhan không hề có chút dỗ dành nào, ngược lại còn hơi gay gắt, nhưng Eom Seonghyeon lại nhìn Park Ruhan, sắc mặt lúc nãy còn đang hầm hầm lại từ từ chuyển thành vui vẻ.
Nếu mà bây giờ địa vị đang bằng nhau, vậy thì hắn sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa trong tương lai.
Eom Seonghyeon bắt đầu đưa ra yêu cầu: "Dù sao cậu cũng phải đối xử công bằng, sau này tớ cũng muốn cậu giữ tiền của tớ."
"Ừm, được thôi." Park Ruhan nói.
Khoé môi Eom Seonghyeon lại cong lên, ý chí chiến đấu phừng phừng: "Cậu đã làm gì với Eom Seonghyeon ba mươi tuổi rồi, tớ cũng muốn được y như vậy, một cái cũng không được thiếu, tất cả đều phải thử một lần."
Park Ruhan: "......"
Cái này thì không cần đâu, nếu mà tất cả đều muốn làm thử một lần thì chắc cái eo của cậu phế luôn quá?
Huống chi chuyện cậu và Eom Seonghyeon ba mươi tuổi đã làm gì, hai người đàn ông trưởng thành thì còn làm gì nữa, dĩ nhiên là làm chuyện đó rồi, mấy chuyện này là chuyện mà một học sinh cấp ba có thể nghe hay sao?
Nếu là Eom Seonghyeon có ký ức bình thường đứng ở đây, nếu nghe được mấy lời cậu vừa nghĩ kia chắc đã nổi thú tính đè cậu ra rồi chứ làm gì có chuyện ngồi trên sô pha nắm tay nói chuyện phiếm trong sáng như bây giờ.
Sự trong sáng đúng là làm cho người ta phải hoài niệm.
Park Ruhan vỗ vai Eom Seonghyeon: "Được thôi, cậu đợi tớ làm xong việc đã nha, rồi chúng ta xem phim chung nha."
*
Bên trong biệt thự có phòng chiếu phim, nếu không muốn ra ngoài rạp thì vẫn có thể ở nhà xem phim được.
Park Ruhan xử lý hết mấy công việc cần gấp, rồi đi cùng Eom Seonghyeon vào phòng chiếu phim.
Họ vẫn có thể xem những bộ phim mới nhất, nhưng mà Park Ruhan lại chọn một bộ phim đã được chiếu khá lâu rồi.
Đây là một bộ phim nước ngoài, trong phim nói về hai người nam là bạn tốt cùng nhau nỗ lực để vươn tới một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Trong phim hai người cổ vũ lẫn nhau, dựa dẫm vào nhau, có lúc còn nắm tay nhau rồi ôm nhau, trước khi ngủ còn hôn chúc ngủ ngon, tình cảm của hai người dường như lan toả ra cả bốn phía.
Lúc trước, khi xem phim này chung với Eom Seonghyeon, hắn xem phim được một lúc không nhịn được nữa liền nói rằng hai người nam này tình cảm sắp tràn ra cả màn hình đến nơi rồi mà còn nói mình là bạn, ai mà tin chứ.
Eom Tổng còn tự đánh giá: "Chỉ có tên Eom Seonghyeon hồi năm cấp ba với đại học năm nhất mới tin mấy chuyện này thôi."
Bây giờ đã có Eom Seonghyeon mang theo ký ức hồi cấp ba ở đây, nếu không cùng nhau xem thì thật là đáng tiếc, Park Ruhan nghĩ.
Trong phòng chiếu phim có ghế sô pha vừa to vừa êm ái, không chỉ đủ cho hai người ngồi, mà còn dư sức cho hai người lăn lộn.
Eom Seonghyeon đang mất trí nhớ thì không hề biết gì cả, hắn vẫn ngồi xuống sô pha như bình thường, nhường cho Park Ruhan một khoảng rất rộng.
Nhưng Park Ruhan không hề ngồi xuống như hắn nghĩ.
Park Ruhan đứng trước mặt hắn, đưa lưng về phía màn hình, ánh sáng màn hình hắt ra phát hoạ từng đường nét trên cơ thể cậu, tạo thành một quầng sáng bao xung quanh cậu.
Park Ruhan cong eo, cúi xuống, để cho khoảng cách của cậu và Eom Seonghyeon ngày càng gần hơn.
Nhưng cậu đang mặc quần áo ở nhà, nên khi cậu cúi người xuống như vậy, liền khiến cho Eom Seonghyeon đứng hình.
Eom Seonghyeon phải cố kiểm soát ánh mắt của mình nhìn thẳng về phía trước, nhìn thẳng vào mắt Park Ruhan.
"Sao vậy?" Eom Seonghyeon khẽ hỏi.
"Nếu cậu muốn làm tất cả những chuyện mà Eom Seonghyeon ba mươi tuổi đã làm với tớ, thì bây giờ tớ phải hỏi cậu một chuyện đã," Park Ruhan nói, "Cậu muốn tớ ngồi ở đâu?"
Cái này mà còn có thể chọn sao?
"Ngồi ở bên cạnh cậu...." Khoé miệng Park Ruhan cong lên, "Hay là ngồi trên đùi cậu?"
Còn có lựa chọn này nữa sao?
Eom Seonghyeon không khỏi kinh ngạc nói: "Tên đó còn kêu cậu ngồi lên đùi hắn nữa sao?"
Park Ruhan có vẻ rất tự nhiên: "Chúng ta là bạn thân nhất mà, ngồi lên đùi cũng đâu có sao đâu, dù gì cũng là trai thẳng hết cả mà. Lúc đó cậu còn để cho tớ ngồi lên đùi, mặt đối mặt với nhau để dễ nói chuyện nữa."
Nhớ đến lúc học đại học Eom Seonghyeon còn là trai thẳng, đã mấy lần kêu cậu ngồi lên đùi hắn, vậy chắc là cái suy nghĩ bạn tốt có thể ngồi lên đùi nhau kiểu này được Eom Seonghyeon tiếp thu hồi mới lên đại học rồi.
Eom Seonghyeon không có ký ức lúc lên đại học nên trong ấn tượng hiện giờ của hắn bạn tốt chỉ dừng lại ở việc nắm tay và ôm nhau, khi vừa nghe cậu nói vậy, trong đầu hắn liền hiện lên một ý nghĩ—— làm gì có chuyện mà trai thẳng có thể ngồi lên đùi mặt đối mặt với nhau?
Nếu hai năm trước đây có người nói như vậy với hắn, chắc hắn sẽ đánh người đó đến cha mẹ cũng nhận không ra luôn rồi.
Nhưng cảm giác buồn nôn còn chưa kịp dâng lên thì trong đầu hắn đã hiện lên cảnh tượng Park Ruhan ngồi trên đùi hắn, hai người mặt đối mặt với nhau.
Trái tim hắn liền vui đến mức nở hoa.
Quan hệ của hai người tốt như vậy mà, ngồi lên đùi nhau thì sao? Park Ruhan muốn nằm lên người hắn thì hắn cũng chịu nữa.
Một ý nghĩ khác lại loé lên, sắc mặt Eom Seonghyeon lại trầm xuống.
Park Ruhan đã ngồi lên đùi tên Eom Seonghyeon ba mươi tuổi kia rồi.
Còn không biết đã ngồi bao nhiêu lần rồi.
Eom Seonghyeon không nói thêm lời nào nữa, vỗ vỗ đùi mình. Người mà hắn coi trọng nhất liền khẽ cười khúc khích, ngồi xuống chỗ mà hắn vừa vỗ.
Mùi hương của riêng Park Ruhan bỗng nhiên tiến sát lại gần hắn, quanh quẩn bên chóp mũi của hắn.
Yết hầu của Eom Seonghyeon giật giật, Park Ruhan đang ngồi trong ngực hắn vươn cánh tay ra, ôm lấy cổ hắn.
Park Ruhan tiến sát lại lỗ tai của Eom Seonghyeon: "Chúng ta ngồi vầy xem phim ha, nếu không quen thì cậu nhớ nói với tớ nha."
*
Eom Seonghyeon căn bản không hề nhớ rõ trên màn hình đang chiếu cái gì, nếu có mười phần chú ý thì có đến chín phần là hắn tập trung hết lên người Park Ruhan rồi.
Khoảng cách giữa hắn và Park Ruhan gần như vậy, hắn có thể nghe rõ tiếng hít thở, hơi thở của cậu thi thoảng lại khẽ lướt qua vành tai của hắn.
Trong phim hai người bạn thân kia đang nằm trên giường nghỉ ngơi, một người trong đó khẽ hôn bạn của hắn, rồi khẽ nói ra lời chúc ngủ ngon: "Ngủ ngon, bạn thân nhất của anh, mơ đẹp nhé."
Yết hầu Eom Seonghyeon lại động đậy.
Nếu Park Ruhan cũng học theo kiểu của người nước ngoài, cũng hôn hắn chúc ngủ ngon như vậy mỗi tối...
Eom Seonghyeon len lén nghiêng đầu, nhìn xuống chiếc mũi thẳng tắp của người trong lồng ngực, rồi lại nhìn xuống môi.
Môi của Park Ruhan thật mềm, vô cùng mềm, hắn đã từng được thử qua sự mềm mại ấy.
Bên ngoài môi thì mềm, bên trong thì ấm nóng, làm người ta muốn khám phá đến tận cùng.
Ánh mắt Eom Seonghyeon tối lại, hắn dời mắt lên lại màn hình, môi khẽ mấp máy.
Park Ruhan giả bộ như mình không thấy gì hết, cậu cảm nhận được cơ thể Eom Seonghyeon đang căng chặt, dựa đầu vào vai Eom Seonghyeon.
Phim đã hết, Park Ruhan thử dò hỏi Eom Seonghyeon trai thẳng: "Cậu thấy bộ phim này như thế nào? Cách hai người họ làm bạn thân cũng khá giống chúng ta ha."
Ánh mắt của Eom Seonghyeon trai thẳng bỗng loé lên: "Cũng có chỗ không giống mà, họ mỗi lần đi ngủ đều hôn chúc ngủ ngon, chúng ta không có."
"Hả?" Park Ruhan hơi nhướng mày.
Không ngờ nha, Eom Seonghyeon tiến bộ nhanh dữ ta, chưa gì đã học được cách lừa cho cậu vào tròng, quả nhiên bản tính muốn chiếm tiện nghi trong tình yêu của hắn là ăn sâu vào trong máu rồi.
"Vậy được, tối nay chúng ta học theo cách của người nước ngoài đi ha." Thấy mắt Eom Seonghyeon ngày càng sáng rực lên, Park Ruhan liền cười nói.
*
Eom Seonghyeon mong chờ đến mức cứ tưởng một giây dài như một năm, cuối cùng trời cũng đã tối.
Trước khi đi ngủ hai người vẫn hay nói chuyện phiếm, nói đông nói tây, không hề có mục đích rõ ràng, chỉ là muốn trò chuyện vui vẻ vậy thôi.
Ánh đèn đầu giường mờ ảo chiếu lên gương mặt của Park Ruhan, Eom Seonghyeon nằm trên giường, bàn tay phía dưới chăn đang khẩn trương đến mức nắm chặt lại, nhưng bề ngoài lại vẫn tỏ ra như không có gì mà tiếp tục trò chuyện.
Theo như lời Park Ruhan đã hứa, Park Ruhan muốn hôn hắn.
Ngay lúc cậu vẫn còn đang tỉnh táo, chủ động hôn hắn.
Mùi hương sữa tắm của Park Ruhan phả qua, nhiệt độ ấm áp và sự mềm mại của đôi môi, trán và má của hắn bỗng dưng hơi tê ngứa, rõ ràng là chưa có chuyện gì xảy ra hết, vậy mà Eom Seonghyeon đã không thể không chế được mà nghĩ về nó vô số lần.
Máu trong người hắn sôi trào, tim đập càng ngày càng nhanh, mà điều hắn không thể kiềm chế được, không chỉ là máu và nhịp tim của mình.
Eom Seonghyeon cong chân lên tiến gần về phía Park Ruhan, làm cho cái chăn trên người hắn nhô lên một chút.
Hai người họ đã nói chuyện phiếm xong, Park Ruhan đưa tay lên che miệng ngáp một cái.
"Cũng nên chuẩn bị đi ngủ rồi." Park Ruhan nói, "Tớ tắt đèn nha?"
Eom Seonghyeon liền nhanh chóng ngăn cản: "Từ từ, có phải cậu đã quên gì đó rồi không?"
Dĩ nhiên Park Ruhan không hề quên, cậu hơi mỉm cười, vươn tay ra sờ mặt Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon còn chưa kịp nói gì, bàn tay ấm áp đó đã dời đi, thay bằng một cái gì đó rất mềm mại.
Hương thơm dễ chịu, xúc cảm mềm mại.
Eom Seonghyeon nghe thấy được giọng cười khe khẽ của Park Ruhan.
"Ngủ ngon, người bạn thân yêu nhất của tớ."
Máu toàn thân hắn dường như đang đổ về một hướng, những gì mà mình tưởng tượng thành sự thật, Eom Seonghyeon rất muốn khống chế bản thân, nhưng trong giây phút Park Ruhan hôn hắn, đầu óc hắn dường như trống rỗng, hoàn toàn mất kiểm soát.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip