⋆˚𝜗𝜚˚⋆
oh dongkyu gửi một tin nhắn dài cho park ruhan vào lúc tám giờ tối.
[anh à, hay là anh thử để một mảnh giấy trong nhà rồi ra ngoài vài tiếng đi, nếu lúc quay lại mà mảnh giấy biến mất thì...]
[...thì qua nhà em ở một thời gian đi.]
park ruhan cứ cảm giác hoang mang, trực giác mách bảo rằng có điều gì đó không ổn, nhưng...
cậu xé một mảnh giấy nhỏ, để lên bàn bếp, rồi đi ra ngoài với áo phông quần ngắn, vốn định tới nhà dongkyu chơi, nhưng cuối cùng lại đến quán cà phê nơi mình làm việc để order một ly trà đào.
park ruhan ngồi ở quán, mặc dù đã gần chín giờ nhưng tiệm vẫn đông đúc, cậu thấy hơi lạnh, cái cảm giác có ai đang nhìn chằm chằm chợt quay trở lại.
nhưng làm gì có ai đang nhìn cậu...
rõ ràng là như vậy mà.
ruhan không nhịn được nữa, cầm cốc trà đào còn hơn một nửa lên đi về nhà, trên quãng đường đi bộ, cái cảm giác có ai đang nhìn chằm chằm lại dâng trào.
trực giác có bao giờ sai, park ruhan thoáng thấy một bóng đen bám theo sau mình, nhưng cậu không dám hành động gì.
thế nhưng, chỉ giữa làn gió đêm, kẻ lạ mặt đã biến mất.
park ruhan chạy nhanh về nhà, đứng trước cửa, trái tim cậu đập nhanh, chạm vào khóa mật khẩu, ruhan hoảng loạn hơn nữa.
trên đó hiện rõ một dấu vân tay lạ.
đây chắc chắn không phải của cậu, vì park ruhan bấm mật khẩu xong sẽ dùng khăn lau đi dấu vân tay.
thực sự rất kì quái rồi.
park ruhan hít thở sâu, lấy hết can đảm mở cửa ra, thấy bên trong nhà yên ắng, cậu thở phào trong lòng.
ruhan vẫn để cửa mở để có chuyện gì có chạy ra được, nhanh chóng bước đến bàn bếp, hai mắt mở to kinh ngạc khi thấy trên mảnh giấy có một dòng chữ nhỏ.
chậm.
cậu khẳng định mình chưa từng viết nó.
ý của kẻ viết nó là sao?
tiếng cửa bị đóng vang lên, park ruhan quay đầu nhìn lại, không có ai, nhưng sao cửa lại có thể tự đóng.
là do gió, nhỉ? cậu tự an ủi bản thân mình.
cơn đau đầu lại tới, park ruhan bước vào phòng ngủ, mở ngăn kéo lấy lọ thuốc.
uống thuốc sau, cảm giác buồn ngủ dâng trào, ruhan không phòng bị mà nằm lên giường đánh một giấc ngon lành.
và chẳng mảy may quan tâm tới một ánh mắt kì quái của ai đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip