một nửa hòn đảo Jaya.


Park Ruhan đã đi được một nửa hòn đảo Jaya nhưng vẫn không tìm thấy thành phố vàng trong câu chuyện cổ tích được kể, dù đã cố lặn sâu cỡ nào, từng tấc đất dưới lòng đại dương kia không có tấc nào chứa dù chỉ là một chút tàn dư của thành phố Shandora hùng vĩ.


Park Ruhan biết nó có thật, nhưng cậu lại chẳng thể tìm thấy nó, chẳng thể nào nghĩ thành phố vàng không hề chìm sâu xuống đáy biển mà đã cùng dòng hải lưu phi thiên bay lên vùng trời cao tít tắp trên đầu, vùng trời mà Park Ruhan không có cách nào chạm tay đến.


Giờ đây, Park Ruhan cảm thấy mình giống như Mont Blanc Noland, một kẻ nói dối về thành phố vàng nằm trên hòn đảo Jaya mặc dù hòn đảo đó vẫn luôn tồn tại và có thật trên thế giới này.


Liệu Park Ruhan có thể kiên trì, ôm một niềm tin vĩ đại về thành phố vàng, dành cả cuộc đời mình để tìm kiếm nó giống như Mont Blanc Cricket được hay không?

Liệu Park Ruhan có đủ may mắn như Monkey D. Luffy, một tàu phi thiên lên Skypiea để phát hiện ra Shandora hùng vĩ vẫn đang nằm im lìm trên đó hay không?

Hay Park Ruhan sẽ ôm cái danh một kẻ nói dối, nói dối về thành phố vàng có thực nhưng bản thân cậu lại chẳng biết dùng cách nào để tìm thấy nó mà chết đi trong tuyệt vọng, bất lực giống như Mont Blanc Noland?


Park Ruhan không biết nữa.


Park Ruhan không tham vọng tìm thấy Shandora để lấy toàn bộ số vàng đó cho mình, cậu chỉ muốn được tận mắt nhìn thấy chiếc chuông vàng khổng lồ, được tận tay chạm vào nó, được nghe nó rung lên, hay nhỏ nhoi hơn là nhặt được một cọng dây chuyền vàng, một chiếc nhẫn nhỏ, để những thứ đó chứng minh rằng niềm hy vọng của cậu không phải là hy vọng viển vông, để những thứ đó an ủi hàng ngàn trái tim đã luôn tin tưởng cậu, tin tưởng về thành phố vàng đang mòn dần vì không thấy được kết quả sau thời gian dài chờ đợi.


Thật sự, Park Ruhan chỉ mong có vậy mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip