Hạ chí

Vào năm 750, tức trong thời vua Gyeongdeok dưới triều Silla, hai mặt trời được cho là đã cùng mọc và không lặn trong suốt 10 ngày liền. Vị sư thầy Wolmyeongsa đã vừa thực hiện các nghi thức cầu khấn vừa ngân nga giai điệu do mình tự sáng tác. Quả nhiên một trong hai mặt trời đã biến mất. Bài hát do vị sư thầy Nguyệt Minh Sư sáng tác và hát khi đó có tên là "Dosolga". Khúc hát có đoạn:

Hôm nay hát khúc ca "tản hoa"
Gửi một nhành hoa lên trời cao xanh thẳm
Tĩnh lặng trang nghiêm thành tâm đón đợi
Đức phật Di Lặc từ cõi Đâu Suất xa vời vợi

Seoul, 2014.06.20:

Vẫn là một ngày bình thường, ăn rồi đi học, tan học lại về nhà ăn rồi ngủ. Seonghyeon vốn đã sống như vậy từ năm 6 tuổi, tới năm anh 10 tuổi thì tình cờ quen Ruhan.

Ngay tại cái công viên nhỏ, Seonghyeon bắt gặp đứa nhỏ đang ngồi khóc thút thít vì bị bạn học lấy mất túi kẹo. Trông nó đến là tội, nó cứ vậy ôm cặp khóc. Eom Seonghyeon khi đó cũng lang thang khắp nơi sau giờ học, tình cờ thấy cậu nhóc mặc đồng phục như mình, tính trượng nghĩa của anh chàng nổi lên bèn sà vào hỏi thăm:

- Sao thế, sao cậu lại khóc?

- Người ta lấy mất túi kẹo mẹ cho Ruhan...

- Ruhan? Là tên cậu à?

- Ừm.

- Hay thế này đi, tớ có kẹo này, tớ cho cậu, cậu ăn đỡ nhé?

Park Ruhan ngẩng khuôn mặt đang ướt đẫm nước mắt lên nhìn Seonghyeon, nó chớp mắt mấy cái rồi đón lấy hai ba cái kẹo mà anh rút ra từ trong balo. Hai anh em ngồi ăn kẹo nói chuyện, hỏi ra mới biết Ruhan kém Seonghyeon hai tuổi. Từ đó ngày nào sau giờ học Ruhan và Seonghyeon cũng ra công viên chơi với nhau như một "căn cứ" của hai đứa.

Seonghyeon vứt đôi giày mỗi nơi một chiếc, anh chẳng có tâm trạng để sắp xếp bất cứ thứ gì trong nhà. Mái tóc có phần hơi nâu sáng do di truyền từ mẹ của anh nay cũng bù xù, rối loạn chẳng kém gì tâm trạng anh hiện giờ.

Ngồi vào bàn ăn, nhét từng thìa cơm vào miệng, Eom Seonghyeon vừa nghe nhạc phát từ TV với âm lượng lớn kinh khủng. Đó chính là cách anh dùng để tự đánh lừa chính mình, rằng căn nhà trơ trọi này lúc nào cũng rộn rã tiếng người cười nói, chứ không phải chỉ lủi thủi có mình anh.

Ăn xong bữa tối, để ý thấy tờ lịch còn chưa xé từ hai hôm trước, Seonghyeon lại gần rồi lỡ tay xé một mạch ba tờ. Đập vào mắt anh là dòng note "Tiết Hạ Chí" - Ngày 21 tháng 6. Anh đứng đó thần người mất một lúc.

Bà của anh từng kể rằng cách đây rất lâu rồi, vào ngày Hạ Chí, Đại Hàn Dân Quốc đã từng xuất hiện tới hai mặt trời. Anh tò mò lắm, liệu chuyện này có thật hay không? Trong tiết địa lí đâu có hiện tượng nào như vậy? Seonghyeon nghĩ bụng thế rồi lại lắc đầu cho qua.

Eom Seonghyeon! Tới đây bắt em đi, em ở đây này

- Ruhan... RUHAN!

Seonghyeon ngồi bật dậy, mồ hôi mướt mả trên trán. Từ ngày Ruhan rời đi anh cứ bị giấc mơ chơi đuổi bắt với em ấy quấy nhiễu suốt. Anh bất lực và nhớ đứa em nhỏ lắm, chắc cũng vì thế mà đêm nào anh cũng mơ thấy Ruhan.

- Chậc, em ấy sẽ không về đâu...

Seonghyeon nói rồi lại trùm chăn kín đầu, cố ngủ tiếp để sớm mai dậy tập thể dục.

Seoul, 2014.06.21, 5h00:

Seonghyeon dậy sau giấc ngủ ngắn thứ hai, anh nhanh tay rửa mặt mũi, vệ sinh cá nhân rồi ra xỏ giày, bỏ qua cả bữa sáng của mình. Buổi sáng ở Seoul không nhộn nhịp như khi đêm xuống, ít nhất là ở khu anh sống. Mọi thứ đều im lìm, tĩm mịch.

Nay là Tiết Hạ Chí, mặt trời mọc sớm hơn mọi khi nên đường đi hôm nay đều ngập nắng. Seonghyeon chạy quanh khu phố, chạy đến mức không để ý gì xung quanh. Anh chỉ lẩm nhẩm bài nhạc trong headphone, mắt nhìn thẳng phía trước, trông vừa nghiêm túc vừa có gì đó buồn chán.

Cứ thế anh chạy tới 6h, lại quay về chốn cũ, nghỉ chân tại ghế đá công viên trước mặt Thần Tình Yêu. Chẳng biết từ bao giờ, dù có đi tới đâu anh cũng sẽ chọn chỗ này làm điểm dừng chân. Vừa bóc chai Pocari ra uống được một ngụm, Seonghyeon bỗng nghe tiếng gọi:

- Anh Seonghyeon!

Tiếng gọi vừa dứt khiến Seonghyeon suýt thì sặc. Là giọng của em bé Ruhan mà, Seonghyeon nửa tin nửa ngờ nhưng vẫn chọn mặc kệ, trong lòng anh muốn em về nhưng lại luôn nghĩ chắc chắn không có chuyện đó.

- Anh Seonghyeon ơi, em về rồi!!!

Seonghyeon lại nghe tiếng gọi, không lẽ anh nhớ em ấy tới nỗi gặp ảo giác ư? Seonghyeon lấy hai tay tự vỗ vỗ lên mặt để "tỉnh táo" trở lại. Đang vỗ thì bỗng có ai đưa tay bịt mắt anh lại.

Chàng trai giật mình bèn đứng bật dậy, quay lại đằng sau...

- Ru-ruhan?

Sự sửng sốt hiện rõ rệt trên mặt của cậu bé 15 tuổi khi đó. Người mà anh nghĩ rằng sẽ không bao giờ trở lại đang đứng trước mặt anh, bằng xương bằng thịt. Ruhan không nói gì, chỉ đưa tay nắm tay anh, đặt vào đó một cánh hoa anh đào rồi mỉm cười một cái thật tươi...

"Bây giờ cháu mới biết... tại sao Hàn Quốc lại có tới hai mặt trời vào Tiết Hạ Chí, bà cũng nghĩ như cháu mà, đúng không bà?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip