i don't deserve; i know i don't deserve
"em đã về ký tức xá, nhưng lại không thấy anh ở đó. lúc ấy em đã rất hụt hẫng"
"đừng nói như thế nữa ruhan, chúng ta chia tay lâu rồi mà?"
eom seonghyeon bất lực nhìn đồng đội cũ của mình say xỉn không biết trời trăng gì rồi gục trên bàn nói nhăng nói cuội.
"ngừng gây thêm rắc rối đi, mau về kí túc xá của mình nhanh"
"em đã quay lại kí túc xá rồi, nhưng không thấy anh ở đó nên em đã chạy ra đây"
"tôi đã chuyển đi rồi"
park ruhan vòng tay qua cổ của seonghyeon bấu víu. ngày trước anh cả nhà nó chắc chắn sẽ ôm lấy sóc nhỏ mà dẫn về kí túc xá, còn cẩn thận nấu thêm món canh giải rượu. nhưng hôm nay anh seonghyeon này lạ quá, anh không mắng bé uống nhiều, không ôm bé vào lòng và hôn bé nữa. anh lớn tuyệt tình đẩy bé ra xa, còn tát bé một cái nữa.
"tỉnh chưa?!"
"huhu.. anh là ai?? trả anh seonghyeon lại cho tuii"
park ruhan sau khi ăn trọn một cái bạt tai liền phát hoảng mà bật khóc. mấy người trong quán rượu cũng vì thế mà hết thảy nhìn về phía hai người họ. một vài người còn chỉ trỏ, thì thầm to nhỏ đánh giá hành động seonghyeon khi nãy.
"đừng có quậy nữa, mau đứng dậy cho tôi"
eom seonghyeon nhấc một tay của park ruhan lên, nhưng người em nhỏ mềm nhũn ra như cọng bún, không thể đứng dậy được lền gục xuống bàn khóc lớn.
"phải đợi anh seonghyeon đến cơ, anh seonghyeon không đến là ruhan..hức không về"
"..."
nhưng rõ là tôi đang ở đây với em cơ mà?
eom seonghyeon cũng đến bất lực với park ruhan, từ khi nào mà em nhỏ lại đổ đốn vậy hả trời?
"em cho anh seonghyeon 10 phút nữa. nếu anh không đến, cho dù anh có khóc xưng mắt hay nài nỉ em như nào đi nữa.. em thề em sẽ không tha thứ cho anh!"
seonghyeon vỗ vào trán mình một cái thật mạnh rồi thở dài thườn thượt nhìn em nhỏ vẫn say bí tỉ.
"nhìn kĩ đi park ruhan, tôi là eom seonghyeon!"
"nói điêu.. ức.. eom seonghyeon của tôi sẽ không bao giờ cư xử như anh đâu, anh ấy sẽ mắng tôi cơ mà? sẽ ôm tôi mỗi tối cơ mà??!"
"nhưng chúng ta chia tay rồi cơ mà? đừng ra vẻ day dứt như thế"
eom seonghyeon xốc nách em nhỏ lên, rồi từ từ cõng nó trên vai. đến quầy thanh toán, hắn ái ngại nhìn cô nhân viên nãy giờ cứ dán mắt vào ruhan.
"em với anh ấy.. thực sự sẽ không còn cơ hội nữa sao?! em.. không thể quên được anh ấy, vậy mà anh ấy sẵn sàng bỏ rơi em"
park ruhan vừa nói vừa khóc thút thít trên lưng anh nhà. lâu lâu còn nấc lên một cái, cả người cứ lâng lâng nhẹ hều tưởng chừng như không còn chút sức lực nào.
"đó không phải là bỏ rơi, mà là hết yêu"
"đó không phải hết yêu, là giải thoát.. em thực sự rất muốn biết, liệu anh có yêu em thật lòng hay không?"
"cậu say rồi"
"em không say, em vẫn đủ tỉnh táo để biết người đang đưa em về là ai"
"vậy.. cậu sẽ không giận tôi chứ?"
park ruhan lảng tránh câu hỏi của seonghyeon rồi chuyển sang chủ đề khác.
"lúc tỏ tình, anh nói với em như nào?"
"..."
eom seonghyeon gần như im bặt trước câu hỏi của ruhan. không để anh đợi lâu, em nhỏ nhanh chóng nói:
"khi ấy anh đã bảo với em rằng chúng ta đôi người khác biệt, không chung đường đi. nhưng chẳng sao cả, vì em, anh sẵn sàng thay đổi lộ trình. từ nay về sau mình chung bước đi, em sẽ không còn lý do gì để từ chối anh nữa. anh bảo đó là câu nói nổi tiếng của louis thương nghiêu. khi tỏ tình bằng câu nói ấy chắc chắn sẽ đi cùng nhau đến cuối đời.."
"chuyện cũ rồi, cậu để tâm làm gì?!"
mãi một lúc sau seonghyeon mới lên tiếng đáp trả em nhỏ.
"để em ở cửa kí túc xá là được rồi. cảm ơn..oẹee"
đó là lời cảm ơn vừa chóng vánh vừa bốc mùi nhất mà eom seonghyeon từg nghe. bé nhỏ không ngại ngần gì mà thúc hết mọi thứ ra mũ áo hoodie của anh.
"a, thật làm phiền anh quá! anh ruhan cũng thật là.. sao lại làm phiền đến anh chứ"
một nam staff trong trụ sở nhìn thấy ruhan mắt sưng húp ngủ gục trên lưng seonghyeon, còn mặt hắn thì hậm hực đến đen như đít nồi tới nơi rồi.
"phòng của tuyển thủ morgan là ở đâu vậy anh?"
"ais, không cần tỏ ra xa cách như vậy đâu seonghyeon, vẫn là phòng cũ thôi"
"là phòng 16 à anh?"
"đúng rồi"
seonghyeon cười khuẩy một tiếng. hoá ra từ trước tới giờ hắn vẫn luôn thuộc về nơi này, Oksavingsbank BRION thực sự đã trở thành nhà, là chấp niệm mà cả đời này có lẽ eom 'umti' seonghyeon không muốn quên.
"anh về thu dọn rồi sẽ đi luôn sao? thực sự muốn bỏ rơi em sao??"
"chúng ta không chung đường mà"
"vậy thay đổi lộ trình đi, như cách anh nói ấy"
park ruhan nói rồi lao tới muốn ôm anh vào lòng nhưng lại bị seonghyeon tuyệt tình từ chối.
"tôi đi thay áo"
"được, trong tủ của em vẫn còn áo của anh"
"vậy à.. cậu cũng nên vứt nó đi thôi. để lại nhìn.. đau lòng lắm"
"không có, chỉ cần anh seonghyeon quay lại bên em thì đau lòng bao nhiêu em cũng chịu được mà"
"ngày mai tôi phải đi rồi"
"ra là bỏ rơi em"
park ruhan dần dần lịm đi rồi chìm vào giấc ngủ. trước khi không còn biết trời trăng gì nữa, nó mới nghe thấy seonghyeon nói:
"không phải bỏ rơi, là giải thoát"
sáng hôm sau, park ruhan tỉnh dậy đã không thấy seonghyeon đâu, anh staff có nói hắn đã về từ sớm. có vẻ như là chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai.
trước đây, seonghyeon có tặng cho ruhan cuốn sách "trái tim của sói" - vũ quỳnh hương có câu thoại như này: "thế giới này rộng lớn đến vô chừng, nhưng dù đi nhiều đến thế nào, gặp nhiều người đến thế nào thì em cũng chỉ yêu một mình anh. Yêu một người - là ban cho người ấy quyền năng làm mình đau. Nhớ một người - là tự tước đi của mình niềm vui không ràng buộc."
đúng! tình yêu mà park ruhan dành cho eom seonghyeon vốn không phải ràng buộc, nhưng ở hai người họ chắc chắn vẫn có một sợi dây vô hình gắn kết hai người lại với nhau.
thế nhưng dù có chuẩn bị nhanh đến quên không mua cả hoa thì ruhan vẫn không thể tới sân bay đúng giờ. khi cánh cửa taxi mở ra, máy bay đã cất cánh được một lúc. cuối cùng bé nhỏ vẫn không thể chạy theo anh lớn được. bước chân của anh rộng lớn quá, em nhỏ thực sự không thể với tới.
cầm quyển sách mà seonghyeon tặng từ trước trên tay, park ruhan đặt nó vào lòng ngực mình. miệng lẩm bẩm nói :
"bảo trọng nhé, tuyển thủ umti của em."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip