5
Eom Seonghyeon dặn dò mèo nhỏ quay trở về căn biệt thự, hắn sẽ ở đây xử lí mọi thứ. Eom Seonghyeon ghé qua cửa hàng tiện lợi mua một vài thứ, hắn đeo bao tay và bắt đầu quá trình chặt xác.
Từng bộ phận cơ thể được hắn bỏ vào các bao ni lông riêng biệt, việc này đang bào dần sức lực cũng như tinh thần của hắn. Mùi máu thịt trộn lẫn khiến hắn dần sinh ra ảo giác nhẹ, Eom Seonghyeon cố gắng giữ cho đầu óc tỉnh táo. Sau khi hoàn thành, hắn đặt một chiếc xe bán tải đậu ở gần đó, Eom Seonghyeon lấy ra vài chai rượu đổ khắp mặt đất. Tay hắn cầm một điếu thuốc lá đã châm lửa đặt lên tờ giấy bọc trong gói thuốc, Eom Seonghyeon đặt tờ giấy gần bức tường gỗ.
Hắn ung dung cầm theo bịch "xác" đến nơi đậu xe, miệng còn mỉm cười chào bác tài đã lớn tuổi
"Buổi tối thế này mà bác còn làm việc sao ?" - Eom Seonghyeon
"Bác làm để kiếm tiền nuôi gia đình mà" - Jung Suk cười xòa, tay ra hiệu để hắn lên xe
"Bác chờ một chút, để cháu bỏ đồ lên" - Eom Seonghyeon
Hắn quăng những bao ni lông đen lên khu vực chở hàng hóa. Eom Seonghyeon ngồi cạnh bên bác tài, Jung Suk thấy hắn gọi xe giờ này thì vô cùng tò mò
"Cháu muốn chở hàng đi đâu ?" - Jung Suk
"Đến núi XX ạ" - Eom Seonghyeon
Jung Suk khởi động chiếc xe để bắt đầu chuyến hành trình đến núi XX, ông vừa lái xe vừa hỏi chuyện Eom Seonghyeon
"Cháu đến đó làm gì thế ?" - Jung Suk
"À, một vài "con lợn" nhà cháu bị bệnh và chết nên cháu phải đem lên núi đốt" - Eom Seonghyeon
"Bất ngờ thật đấy, ở thành phố cũng có nhà nuôi lợn luôn sao" - Jung Suk
"Chỉ là sở thích thôi ạ" - Eom Seonghyeon
"Nhìn cháu chắc đang học cấp 3 nhỉ ?" - Jung Suk
"Vâng, cháu đang học trường Brion" - Eom Seonghyeon
"Con chú cũng đang học tại đấy, cháu biết bạn nào tên Jung Woon không ?" - Jung Suk
"Ồ, con chú tên là Jung Woon sao? Tệ thật, cháu chả biết bạn nào tên đó" - Eom Seonghyeon
"Nhìn cháu như một học sinh ngoan thế này chắc không biết thằng bé đó đâu" - Jung Suk
Sau hơn một giờ chạy xe thì cũng đến núi XX, Jung Suk thả hắn ở dưới chân núi. Bác tài trên xe nhìn hắn, nói:
"Bác sẽ chờ ở đây, cháu quay lại nhanh nhé"
"Vâng" - Eom Seonghyeon
Hắn cầm lên những bao "xác", chậm rãi tiến lên đỉnh núi. Eom Seonghyeon tìm được một chỗ thích hợp, hắn nhẹ nhàng đặt bao xuống, tay lấy bật lửa từ trong túi.
"Không biết ông ấy sẽ cảm thấy như nào khi biết mày sẽ được "hỏa táng" ở đây nhỉ, Jung Woon" - Eom Seonghyeon
Ngọn lửa bùng cháy thắp sáng cả ngọn núi u tối, hắn thấp thoáng nghe được tiếng người la hét bên trong
"Chết tiệt, thứ ảo giác này ngày càng tăng lên" - Eom Seonghyeon ôm lấy đầu, hắn cố gắng trấn tĩnh bản thân nhưng cơn đau đầu đang đánh gục tâm trí Eom Seonghyeon
Hắn xoay người bỏ đi như một cách trốn chạy, vài giọt mưa dần rơi xuống. Eom Seonghyeon gặp Jung Suk đang hút thuốc cạnh xe, thấy hắn ông liền dập tắt thuốc. Cả hai cùng nhau trở về nơi ban đầu
"Dự báo thời tiết nói hôm nay không mưa mà" - Jung Suk phàn nàn
Từ xa xa bác tài đã thấy được màu đỏ rực của ngọn lửa, ông hoảng hốt la to
"CHÁY!!! CHÁY RỒI" - Jung Suk
Ông vội vã dừng xe, tay cầm lấy điện thoại gọi cứu hỏa. Eom Seonghyeon vô cảm trước loạt hành động của Jung Suk, hắn nhìn chằm chằm vào nơi phát ra ánh lửa, mưa vẫn trút xuống nhưng không thể ngăn cản được ngọn lửa bùng lên
"Bác ơi, cháu xuống xe nhé" - Eom Seonghyeon
"Cháu về nhà nhanh đi" - Jung Suk
Người đàn ông trung niên hí hoáy với chiếc điện thoại để gọi đến cứu hỏa. Eom Seonghyeon nhớ mèo quá, hắn muốn được gặp cậu
Dù những giọt nước mưa có thấm ướt toàn thân Eom Seonghyeon, hắn vẫn chậm rãi mà về nhà, miệng ngân nga câu hát trong màn mưa nặng hạt. Từng câu hát vang lên một cách chậm rãi, Eom Seonghyeon muốn truyền đạt những tâm tư mà hắn giấu kín, đến thần của hắn
"When i'm out of breath, she's my vitals"
(Khi tôi kiệt sức, "nàng" là nhịp sống của tôi)
"When i need to rev, she's my ride or die"
(Khi tôi cần bùng nổ, "nàng" là ngọn lửa đồng hành)
"When i'm out of faith, she's my idol"
(Khi niềm tin của tôi tan vỡ, "nàng" là ánh sáng hy vọng)
"I just killed a man, she's my alibi"
(Tôi vừa hạ sát một gã đàn ông, "nàng" là chứng cứ ngoại phạm của tôi)*
Hắn vừa tới cổng đã thấy một con mèo, toàn thân Ruhan ướt đẫm, em ngồi trước cổng như một chú mèo nhỏ bị bỏ rơi. Eom Seonghyeon đưa tay về phía Ruhan, em ngước lên nhìn người trước mặt
"Ruhanie của chúng ta bị bỏ rơi rồi sao” – Eom Seonghyeon
“Mèo muốn tớ nhận nuôi cậu không ?” – Eom Seonghyeon nhẹ nhàng vuốt ve mặt em, hắn đặt nụ hôn lên mí mắt của mèo
“Bố mẹ hiện tại của cậu không cùng huyết thống đúng chứ ?” – Eom Seonghyeon
“Sẽ có lúc họ bỏ rơi, làm tổn thương cậu nhưng tớ sẽ không làm điều đó” – Eom Seonghyeon
“Cậu có muốn đánh cược không ?” – Eom Seonghyeon nắm lấy tay lôi Ruhan đứng dậy sau đó lại buông ra, chờ đợi câu trả lời từ em
--------------
*(Alibi - SEVDALIZA, trans: Hủ Muối Mặn)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip