26

" bé ơi, nói chuyện với anh đi mà "

" em không muốn nói chuyện với anh "

" không nói chuyện với anh cũng được, nhưng há miệng ra ăn nào " 

" anh mua ở đâu đấy "

" không mua, anh nấu "

" tưởng anh lười đến nỗi không chăm chồng mình được bữa cơm "

" bé còn giận à. anh xin lỗi "

" lời xin lỗi của anh không có tác dụng với em " 

" anh xin lỗi em mà. anh hứa sẽ không bao giờ để chuyện khiến em thấy thiếu an toàn xảy ra nữa. nếu có trường hợp đó, tùy em xử lý " 

" tôi chán ghét cái cảnh này rồi, anh lúc nào cũng mở mồm ra nói xin lỗi, tôi tha thứ. rồi sao, mọi chuyện lại đâu vào đấy, anh muốn ly hôn chưa, tôi thì muốn rồi đó "

" em, em đừng nói như thế, anh không muốn ly hôn chút nào đâu "

" thì sao, anh cấm được tôi à "

" đứa bé thì sao em ơi "

" tôi tự nuôi được, cảm ơn anh đã quan tâm " 

" em ơi, đừng mà, anh xin em " - hắn quỳ xuống chân em, không phải lần đầu tiên, nhưng không như mọi lần, lần này, hắn quỳ xuống níu chân em ở lại. hắn khóc.

eom seonghyeon hiện tại không biết mình nên làm gì, nhưng bản năng của hắn nhắc nhở hắn phải níu giữ người con trai này lại cho bằng được. ngoài việc quỳ xuống chân người kia, khóc lóc níu giữ thì hắn còn có thể làm gì hơn sao. 

" anh đứng lên đi " - park ruhan bất lực lên tiếng.

" không đâu mà, em ơi, anh... " - ngước mặt nhìn còn không dám, nghĩ sao hắn dám đứng lên đối diện thẳng mặt với em. nói hắn hèn cũng được, hắn chấp nhận.

" em nói anh đứng lên " - ruhan gằn giọng nói, em cho hắn cơ hội cuối cùng.

" em đừng ly hôn mà.. "

" không ly hôn, yêu như thế, xa nhau sống kiểu gì "

cổ đã quay trở lại, hehe


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip