03

Có lẽ bầu không khí giữa hai người có chút kỳ lạ, những vị khách khác cũng thấy được mối quan hệ của họ có cái gì đó. Những lời nói đùa trên bàn ăn bị Eom Seonghyeon chặn lại: "Có lẽ là vì Ruhan-ssi quá đáng yêu, ai lại không muốn ở gần Ruhan chứ." Trong bầu không khí vui vẻ ở nhà hàng, Park Ruhan vùi đầu vào ăn với khuôn mặt đỏ bừng, món bibimbap đơn giản mà tưởng chừng như món ăn 5 sao michelin.

Nhìn người bất động bên cạnh, Eom Seonghyeon tắt đèn, trở về giường trong bóng tối.

"Sau này chúng ta hãy hòa hợp với nhau một cách tự nhiên hơn đi, nếu không chúng ta sẽ bị lộ đó." Giọng Park Ruhan cất lên từ trong bóng tối.

"Rõ ràng là Ruhan lộ hơn anh mà." Eom Seonghyeon dừng lại, kéo chăn ra: "Còn nữa, chẳng lẽ anh là người rất xấu tính sao?"

Giọng điệu chất vấn ấy khiến Park Ruhan không biết trả lời thế nào, sau khi suy nghĩ một hồi mới giải thích: "Không, chỉ là ban đầu chúng ta đã giả vờ như người lạ, sau đó đột nhiên lại nói thật ra đã quen nhau từ trước thì thực sự rất có vấn đề."

Eom Seonghyeon hiểu điều này, nhưng vẻ mặt né tránh của Park Ruhan lại khiến anh nhớ lại quá khứ, những ân oán cũ xen lẫn với những ân oán mới tích tụ lại khiến lời nói của anh sắc bén hơn một chút, "Sợ bị phát hiện rằng chúng ta từng yêu nhau à? Thì ra đối với em đây là chuyện phiền phức à?" Lời phủ nhận của Park Ruhan không thể che đậy được giọng nói có phần cáu kỉnh của Eom Seonghyeon, "Chẳng trách khi ấy chia tay mà không nói một lời nào, xem ra tôi đã làm tuyển thủ Morgan khó xử rồi."

Eom Seonghyeon nói xong liền xoay người nằm xuống, không nói một lời nào nữa. Nghe thấy âm thanh run rẩy xì xào khe khẽ lướt qua tai, Eom Seonghyeon dường như đang chờ đợi một điều gì đó.

Đáng tiếc là, không ai cất lời nào cho đến sáng sớm hôm sau.

Tổ chương trình luôn sắp xếp để giữa mỗi nhiệm vụ đều có vài ngày nghỉ ngơi, cả team tất nhiên vẫn phải ở trong villa nhưng làm gì thì tùy ý. Eom Seonghyeon vẫn còn một số việc phải làm để hoàn thành album của mình, trong khi đó Park Ruhan đang ngồi trong phòng máy tính livestream và luyện tập. Rõ ràng là hai người ở cùng phòng nhưng lại có cảm giác như đang ở hai múi giờ: một người đã đi ra ngoài, một người vừa mới tắm rửa xong chuẩn bị đi ngủ.

Những khách mời khác đã theo nhóm mà đi hẹn hò xong còn hai người kia vẫn cứ sống cuộc sống riêng mình. Không phải không có cô gái nào mời họ mà là hai người nhận thức rõ về xu hướng tính dục của mình nên mỗi người đều tìm lý do để từ chối.

Cứ như vậy, ngày nhận nhiệm vụ thứ hai đã đến.

Em đẩy bàn tay đang chặn trước mắt mình ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay Eom Seonghyeon, Park Ruhan nheo mắt lẩm bẩm: "Em ngủ thêm một lát nữa thôi." Cảnh tượng quen thuộc khiến Eom Seonghyeon nhếch môi, liếc nhìn một góc, ánh đèn xanh nhấp nháy của máy quay khiến anh bật cười. Park Ruhan, em nên cầu nguyện rằng khả năng thu âm của camera không tốt, nếu không em sẽ lại bị lộ đấy.

Có lẽ suy nghĩ trong đầu của Eom Seonghyeon đã bị Park Ruhan nghe thấy, hoặc có thể là em nhận ra mình đang nắm lấy một bàn tay mà bản thân không nên chạm vào, Park Ruhan đột nhiên mở mắt ra, chạm phải ánh mắt của Eom Seonghyeon, em hoảng sợ buông tay ra.

Khi Park Ruhan còn là thành viên của đội trẻ, em và Eom Seonghyeon thuê một căn nhà nhỏ ở bên ngoài. Ngôi nhà nằm giữa trụ sở đội tuyển và trường của Eom Seonghyeon. Với kinh phí eo hẹp, căn nhà hai người thuê rất nhỏ, chỉ vừa đủ cho một phòng tắm nhỏ và một căn bếp đơn giản ở một góc phòng khách, góc còn lại là một chiếc giường đôi và hai chiếc máy tính.

Cứ như vậy, cả hai đã trải qua thời gian học cấp 3 của Eom Seonghyeon và thời gian rèn luyện trong đội trẻ của Park Ruhan ở ngôi nhà nhỏ có cảm giác hơi đông đúc mỗi khi họ trở về.

Hai người chỉ được về nhà khi tới kì nghỉ. Park Ruhan không cần tập luyện nhưng vẫn chưa thể điều chỉnh lại đồng hồ sinh học của mình ngay lập tức, em sẽ luôn lôi kéo chơi xấu Eom Seonghyeon khi Eom Seonghyeon gọi em dậy, cố gắng có thêm chút thời gian để ngủ. Đôi khi em nắm tay Eom Seonghyeon khi em đang nửa mơ nửa tỉnh, có khi em cầm tay anh đặt dưới đầu, hoặc có khi em sẽ kéo Eom Seonghyeon xuống nằm ngủ cùng với em.

Đôi tình nhân trẻ mỗi tháng chỉ được gặp nhau một lần sẽ luôn tận dụng mọi thời gian để ở bên nhau. Eom Seonghyeon đảm bảo đã tắt bếp điện sau lưng, trực tiếp nằm xuống giường, ôm người đang ngái ngủ trong vòng tay, còn Park Ruhan cứ ngọ nguậy qua lại, cuối cùng cũng tìm được một góc thoải mái rồi ngủ đến tận chiều.

Sau này, Park Ruhan chuyển sang đội tuyển ở Trung Quốc, Eom Seonghyeon được nhận vào đại học, nhà cũng trả lại không thuê nữa.

Khi họ vội vã đến phòng khách để tập hợp, một nhóm khách mời cũng phải hoàn thành nhiệm vụ với họ đã đợi sẵn.

"Xin lỗi, là do tôi dậy muộn."

"Không sao đâu. Cậu là một tuyển thủ thể thao điện tử, có lối sống khác nhau cũng là lẽ thường thôi."

Địa điểm ngắm hoa anh đào được chọn là Chuncheon, hàng cây hoa anh đào tươi tốt hai bên đường tạo thành một con đường hoa tự nhiên, khi bước vào đó, ngay cả những nhân viên xung quanh cũng không nhịn được mà trầm trồ.

Park Ruhan chưa bao giờ ngắm kỹ hoa anh đào, em chỉ nhìn thấy những mảng hồng mờ ảo qua cửa sổ xe khi đi ngang qua.

Eom Seonghyeon trước đây đã đến nơi này để tìm cảm hứng nên lúc này cũng không thấy gì đáng ngạc nhiên, anh không có hứng thú như những người xung quanh. Eom Seonghyeon suy nghĩ, liếc mắt nhìn người trước mặt. Lúc này, Park Ruhan đang chỉnh lại kính, cẩn thận nhìn khung cảnh xung quanh, Eom Seonghyeon không cần nhìn cũng biết rằng Park Ruhan nhất định đang trợn tròn mắt há hốc mồm kinh ngạc.

Tiếng máy ảnh vang lên khiến mọi người quay đầu lại, Eom Seonghyeon bỏ điện thoại ra, vẫy vẫy điện thoại ra hiệu là mình chụp rồi tiếp tục đi về phía trước.

Cảnh tượng quen thuộc khiến Park Ruhan có chút choáng váng, em và Eom Seonghyeon đã ở bên nhau quá lâu, mỗi lần ở cùng nhau đều có thể tìm thấy vô số cảnh tượng tương tự trong ký ức.

Có lẽ vì đã vai vế tuổi tác nên Eom Seonghyeon luôn có ý thức đảm nhận vai trò chăm sóc người khác, khi có vấn đề thì tự mình lùi lại về sau, trong khung cảnh thoải mái như hôm nay, anh vẫn chậm rãi bước phía sau, anh dường như luôn có thể tìm được vị trí tốt nhất để có thể bảo vệ Park Ruhan. Tuy không muốn thừa nhận và luôn nói mấy lời ghét bỏ sự phiền phức của Eom Seonghyeon nhưng Park Ruhan cũng không thể không công nhận rằng em đang đắm chìm trong sự quan tâm của Eom Seonghyeon.

Vì vậy, khi Eom Seonghyeon chọn cách tiến lên phía trước lần duy nhất, Park Ruhan không thể chấp nhận được nên đã chọn cách chia tay. Rõ ràng việc Eom Seonghyeon đi du học không phải là điều xấu, rõ ràng là em cũng đã từng đến Trung Quốc và để Eom Seonghyeon một mình ở Hàn Quốc, nhưng Park Ruhan không thể đè nén nỗi sợ hãi trong lòng, cũng không thể xua đi những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.

Cuối cùng, khi Eom Seonghyeon đang dao động với quyết tâm đi du học, Park Ruhan đã chọn cách chia tay. Em không thể để mình trở thành vật cản cho tương lai của Eom Seonghyeon.

"Góc vừa rồi rất đẹp nên anh đã chụp luôn. Nếu em không thích anh sẽ xóa nó." Khi Park Ruhan đang suy nghĩ thì Eom Seonghyeon đã đi đến chỗ em, màn hình điện thoại là bức ảnh anh vừa chụp: Dưới gốc cây hoa anh đào mờ ảo, có bóng lưng Park Ruhan đang ngẩng cao đầu.

"Em không sao."

"Thật sao? Khi về anh sẽ gửi cho em." Eom Seonghyeon nói xong, liền cất điện thoại và đi về phía trước, Park Ruhan dừng lại tại chỗ, một lần nữa hối hận vì sao mình lại nhượng bộ và đồng ý yêu cầu của ông chủ để tham gia vào chương trình này.

Mấy người chơi đến chiều mới lái xe về. Khi họ đến villa, những người khác đã tập trung ở phòng khách và bật tập đầu tiên đang chiếu. Park Ruhan hồi hộp xem xét cảnh quay của em và Eom Seonghyeon trong cùng một khung hình, đồng thời lướt qua các cuộc thảo luận trên mạng, may mắn thay, chương trình không nổi tiếng lắm và người xem cũng chỉ chú ý đến hai cặp còn lại.

Sau khi lướt qua các trang mạng xã hội, không có thảo luận nào về mối quan hệ giữa hai người, Park Ruhan thở phào nhẹ nhõm, vừa tắt điện thoại, người bên cạnh vỗ nhẹ em: "Ruhan, em thực sự không quen Seonghyeon hyung sao?" Một giọng nói nhỏ vang lên với vấn đề khó xử khiến Park Ruhan chọn cách giả vờ không nghe rõ. Hành động thân mật của một nhóm khách mời nào đó trong chương trình khiến khán giả không khỏi thích thú, một trong những người đó chính là người đã chất vấn Park Ruhan, người bị trêu chọc che kín mặt nên người kia cũng chẳng đặt thêm câu hỏi nào nữa.

Park Ruhan nhìn về phía sau, quả nhiên, người đang gây ra tiếng động chính là Eom Seonghyeon. Trong lúc hỗn loạn, Eom Seonghyeon thế mà lại nháy mắt với em. Cái gì vậy, anh là nhà tiên tri à? Biết em không muốn trả lời đã thu hút sự chú ý đấy à?

Những lời phàn nàn trong lòng không ngừng vang lên, Park Ruhan cũng tham gia vào nhóm người đang la ó om sòm, em không dừng lại cho đến tận khi người bên cạnh vung gối và đánh nhẹ vào người em.

Khi câu chuyện về Eom Seonghyeon được phát sóng, câu "Ổ khóa vẫn ở nhà" đã thu hút nhiều câu hỏi khác, Eom Seonghyeon cũng đưa ra câu trả lời dưới áp lực của mọi người: "Đáng tiếc, tôi mới là người bị đá."

"Ồ, tôi tưởng Eom hyung sẽ là người đá người ta cơ."

"Bây giờ Seonghyeon còn thích người đó không?"

"Hai người đã thử quay lại với nhau chưa?"

Trong lúc đang thảo luận linh tinh, Eom Seonghyeon chỉ vào TV nói: "Chương trình kết thúc rồi, tôi đi nghỉ đã, ngày mai tôi có việc, xin các vị hãy tha cho tôi." Anh chắp hai tay lại, vẻ mặt đáng thương.

Trong phòng ngủ, Park Ruhan không thể ngủ được vì câu trả lời mơ hồ của Eom Seonghyeon, em nhìn chằm chằm vào bóng lưng Eom Seonghyeon và tự chửi rủa trong lòng, rõ ràng đã là người yêu cũ rồi, việc anh còn thích em nữa hay không thì liên quan gì?

Hình như có liên quan, dù sao thì Park Ruhan vẫn thích Eom Seonghyeon.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip