P1
"này. em có biết không? anh đã thích em từ lâu lắm rồi đấy." seonghyeon cầm tay người yêu anh. đúng vậy. anh thích người đang đứng trước mặt mình từ lâu lắm rồi. "thích em từ lần đầu tiên gặp em, từ ngày mưa đó."
ngày mưa đó là ngày nào?
Seonghyeon là một bác sĩ có tiếng trong thị trấn, anh học xong đại học thì liền quay trở lại nơi anh sinh ra để mở một phòng khám nho nhỏ giúp đỡ cho bà con tại đây. ai cũng nói anh là một người có đôi mắt cười rất đẹp và cuốn hút. thật lòng Seonghyeon không phủ nhận điều này, vì nhờ có đôi mắt này mà anh đã được trở thành bác sĩ phẫu thuật. lần đó là nhờ tài quan sát tinh tườm mà anh đã phát hiện ra bệnh nhân có một khối u ác tính sâu bên trong lá gan, bởi vì bị che đi nên khó mà phát hiện. sự kiện đó khiến anh nhận được nhiều sự tín nhiệm của đồng nghiệp và mọi người xung quanh. nhưng tại sao Seonghyeon lại từ bỏ vị trí trưởng khoa để về mở phòng khám riêng tại một làng quê này?
"bác sĩ eom. bác sĩ eom. mẹ con... bà ấy... bác sĩ... mau cứu bà ấy..." một thằng nhóc người dính đầy máu khóc lóc chạy từ ngoài vào phòng khám cầu cứu bác sĩ eom.
"có chuyện gì đã xảy ra vậy Hongseok? sao người con toàn máu vậy? con có sao không thế?" mấy cô y tá hốt hoảng khi nhìn thấy thằng bé. còn thằng bé thì cứ gào khóc đòi gặp Seonghyeon.
"mẹ con. cứu mẹ con với."
"có chuyện gì thế?"
Seonghyeon nghe xong thì lập tức cầm theo thuốc và đồ y tế đi đến nhà của Hongseok. mẹ cậu bé đã ngất lịm trên sàn nhà, bên cạnh bà là mộ vũng máu, cảnh tượng hết sức kinh khủng nó quá là ám ảnh so với một người bình thường chứ đừng nói là đối với một đứa bé 5 tuổi như Hongseok. sau khi sơ cứu và đưa mẹ Hongseok đến bệnh viện, Seonghyeon kiểm tra lại lần cuối cho cô ấy rồi quay ra nói với Hongseok.
"Hongseok của chúng ta giỏi lắm. con đã làm rất tốt rồi đó." Seonghyeon xoa xoa đầu cậu nhóc để tán dương.
"có phải mẹ con sắp chết không bác sĩ Eom?" Seonghyeon đứng hình mất mấy giây, anh có chút bối rối. không muốn nói rằng mẹ thằng bé chỉ còn vài tháng nữa là rời khỏi cõi đời này. anh không muốn một đứa bé phải chịu đựng sự ám ảnh này cả cuộc đời.
"con đã cứu mẹ con rồi mà. không phải sao? con là siêu nhân đó Hongseok à." thằng bé ngồi đó oà lên khóc. nó ôm chặt lấy Seonghyeon. phải làm sao bây giờ.
dỗ Hongseok đi ngủ xong Seonghyeon quay ra tìm bệnh án của mẹ Hongseok, anh hi vọng sẽ tìm được thông tin gì đó hữu ích về người nhà của cô ấy. không người thân, không chồng, chỉ có một số điện thoại khẩn cấp được ghi lại cùng lời nhắn. - nếu có trường hợp bất chắc xảy ra, xin hãy gọi cho Park Ruhan. -
"Park Ruhan sao."
Ngày hôm sau, phòng khám vẫn như mọi ngày, đông đúc người ra ra vào vào. giờ trưa Seonghyeon ngả lưng xuống ghế, trên tay cầm tờ giấy ghi một dòng số điện thoại cùng với cái tên Park Ruhan. anh đánh liều lấy điện thoại ra gọi vào số đó với hi vọng cuối cùng sẽ tìm được người quen của mẹ Hongseok.
"thuê bao quý khách vừa gọi..." đúng như anh nghĩ. có lẽ lại phải đi tìm thông tin khác rồi. đặt điện thoại xuống bàn, Seonghyeon đứng dậy ra giường nằm xuống nghỉ ngơi. nhưng một lúc sau thì điện thoại lại rung lên có cuộc gọi đến. chỉ là Seonghyeon đã ngủ mất rồi.
cả ngày hôm đó Seonghyeon bận rộn với những ca bệnh cúm. dân làng đều vào và nói họ cảm thấy rát cổ họng và ốm sốt, không rõ nguyên nhân là do đâu. tự nhiên đùng một cái rồi cả người nóng ran lên và sốt. bù đầu rối óc, anh quên mất rằng mình phải kiểm tra lại xem số điện thoại kia có gọi lại cho mình không.
"Hongseok đâu rồi?" ca trực cuối cùng kết thúc Seonghyeon đi tìm cậu bé kia.
"bác sĩ Eom..." hai mẹ con Hongseok vẫn chưa ngủ, họ đang ngồi chơi với nhau. "có chuyện gì sao?"
"chị Minji, liệu tôi có thể hỏi chị một câu hỏi không?" Seonghyeon nói.
"Hongseok à. con ra ngoài đợi mẹ chút nhé."
"Park Ruhan... người ấy có phải người nhà chị không?" Seonghyeon đứng bên giường bệnh hỏi. mẹ Hongseok lại chỉ cúi đầu xuống cười cười. cô ấy không muốn trả lời cho lắm.
"bác sĩ à. nếu tôi chết đi. cậu có thể giúp tôi tìm Ruhan không?" mẹ Hongseok nằm trên giường bệnh, nước mắt cô bắt đầu chảy. chỉ cần nghĩ tới cái tên đó là cô muốn khóc. "làm ơn. bác sĩ Eom. nếu tôi chết đi. hãy giúp tôi. tìm Park Ruhan ấy cho Hongseok của tôi."
"chị đừng lo. giờ hãy nghỉ ngơi thật tốt đi." Seonghyeon gật đầu đồng ý với mẹ Hongseok.
đêm hôm đó, đèn phòng cấp cứu sáng lên trong đêm khuya tĩnh lặng, một người nữa rời khỏi thế giới gian này. đột ngột quá, Hongseok ngồi ngoài đợi, Seonghyeon không biết phải nói gì hay làm gì với cậu bé ấy. Hongseok còn quá nhỏ tuổi, phải làm sao để có thể trải qua được sự mất mát lớn lao này đây chứ. anh không biết làm gì cả, cởi bỏ trang phục cấp cứu, Seonghyeon đi đến ôm Hongseok nhỏ bé vào trong vòng tay.
"ta xin lỗi con Hongseok à. xin lỗi con rất nhiều." thằng bé ôm chặt Seonghyeon, nó đau buồn quá rồi. thật tàn nhẫn mà.
trong đám tang của mẹ Hongseok chỉ có Hongseok, bác sĩ Eom cùng một vài y tá. mẹ Hongseok là một người phụ nữ dũng cảm, cô mang thai Hongseok khi mới 18 tuổi, một người mẹ đơn thân, không ai biết gia đình cô là ai, ở đâu. không có bất kì thông tin gì về họ hết. trời hôm đó đổ cơn mưa rất to. một người con trai lạ lẫm đã đến dự tang lễ.
"cậu là Park Ruhan?" Seonghyeon hỏi.
"đúng vậy. Minji, cậu ấy... ra đi đột ngột quá..." Park Ruhan quỳ gối đưa tay lau nước mắt nhìn vào di ảnh của cô gái. "cậu ấy đẹp nhỉ? hồng nhan bạc phận, quả không sai."
"cô ấy đã nhờ tôi nói với cậu. hãy thay cô ấy chăm sóc Hongseok."
"Hongseok sao." Ruhan giật mình. đúng rồi còn đứa bé đó nữa. "Hongseok đâu rồi?"
"Hongseok đã ngủ rồi. tôi là bác sĩ Eom Seonghyeon. cậu có muốn ra ngoài chút không?" Seonghyeon mở lời. cả hai đi ra ngoài nhà chính ngồi. trời đã tối rồi. ngày mai phải dọn dẹp lại căn nhà thôi. dù gì cũng phải dọn lại di vật cho mẹ Hongseok mà.
"tôi là Park Ruhan. bạn thân của Minji. không thể tin được lần cuối cùng gặp cậu ấy lại là di thấy di ảnh. Minji là một cô gái xinh đẹp và dũng cảm." Ruhan cầm ly rượu trên tay, cậu buồn bã nhìn vào bầu trời đêm đen sì không một ánh sao. "anh biết không bác sĩ. Minji là người đã cùng tôi trải qua một phần 3 cuộc đời đó. chúng tôi mới tách nhau ra được 5 năm thôi. ấy vậy mà cậu ấy lại làm thế với tôi... ác thật..."
"cậu có muốn nhận nuôi Hongseok không?" Seonghyeon ngồi bên cạnh nhìn Ruhan. anh phải công nhận là người này rất đẹp. rất thu hút.
"phải xem ý kiến thằng bé như nào nữa chứ. nó còn chẳng biết tôi, tự nhiên lại lòi đâu ra một người đòi nhận nó làm con. chắc thằng bé sẽ sốc lắm." Ruhan cười cười.
đúng như dự đoán. Hongseok không chịu đi theo Ruhan, thằng bé muốn ở lại với Seonghyeon. dù cả hai đã tìm đủ mọi cách nhưng vẫn không thể nói nổi Hongseok.
"con ở với bác sĩ thôi. chú đi đi. con không biết chú là ai hết." Hongseok nhất quyết ôm chặt lấy cổ Seonghyeon, không chịu bỏ ra.
"Hongseok à. chú Ruhan sẽ nhận nuôi con. con sẽ được lên Seoul đó." Seonghyeon nịnh thằng bé với hi vọng sẽ khuyên được nó.
"không đâu ở Seoul không vui. con ở đây thôi. con không đi đâu."
"ngoan nào, chú sẽ đưa con đi chơi rồi mua đồ chơi nhé, được không nào?" Ruhan hết nói nổi. cả cuộc đời chưa bao giờ cậu cực nhọc như này.
dưới sự trợ giúp của mọi người thì cuối cùng Hongseok cũng chịu đi cùng với Ruhan để lên Seoul và sống. mọi thứ lại trở lại như những ngày bình thường với những hoạt động bình thường. chỉ có một điều không bình thường là Seonghyeon không thể quên nổi khuôn mặt đẹp đẽ cùng cái tên Park Ruhan ấy. chuyện này là thế nào đây? mới đó đã 2 năm rồi, trong một ngày nắng nóng gay gắt Seonghyeon bắt gặp lại bóng hình quen thuộc đứng tại quầy thuốc phòng khám.
"Park Ruhan...?"
"bác sĩ Eom." Hongseok chạy từ xa đến ôm chầm lấy Seonghyeon.
"Hongseok đó sao."
"xin chào anh, bác sĩ Eom." Ruhan nhìn Seonghyeon nở một nụ cười.
ba người cùng nhau đi ăn, đi chơi rồi về lại ngôi nhà cũ. Seonghyeon biết được Ruhan đã hoàn thành thủ tục nhận nuôi Hongseok và giờ cả hai sẽ quay trở lại nơi đây sống trong căn nhà cũ của Hongseok để tiện cho việc thờ cúng hơn. phải thú thật, gặp lại Ruhan, Seonghyeon bỗng nhiên cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều. anh vẫn nhớ khuôn mặt ấy. chỉ là bây giờ nhìn có sức sống hơn rất nhiều. ba người cứ thế cùng với nhau vui vui vẻ vẻ trải qua một ngày.
"này, nhìn anh Ruhan đẹp trai nhỉ?" các cô y tá đứng nhìn Ruhan đang ngồi chơi với Hongseok ở trong phòng làm việc của Seonghyeon. "lại còn biết trông trẻ, đúng là mẫu người chồng trong mơ của các chị em mà."
"không biết anh ấy có người yêu chưa nhỉ."
"nhìn là biết chưa có rồi."
"có hay chưa cũng đâu phải việc của các cô đâu nhỉ." Seonghyeon đi đến nói, khuôn mặt anh tỏ rõ sự khó chịu. "còn không mau đi làm việc đi." nói xong thì liền đi thẳng vào phòng làm việc, trạng thái trên khuôn mặt cũng thay đổi 180 độ luôn.
bác sĩ Eom của chúng ta dạo gần đây có sự xuất hiện của Ruhan và Hongseok thì liền có tâm trạng vui vẻ hơn hẳn ngày khác, lúc nào cũng sẵn nụ cười rạng ngời trên môi, thậm chí còn vui đến mức thi thoảng sẽ mua đồ ăn cho nhân viên. không phải đã được cậu Ruhan kia giới thiệu người yêu cho rồi chứ?
"bác sĩ. dạo này anh vui vẻ thế?"
"cuộc đời mà. chỉ có một thôi. vui được ngày nào thì hay ngày đó." Seonghyeon cười cười. anh hôm nay tan làm sớm để cùng với Ruhan đi đón Hoseok và họ sẽ có một buổi picnic nho nhỏ tại sân nhà Ruhan. "có chuyện gì thì hãy gọi phó giám đốc Jeunghwan. tôi đã viết đơn nghỉ phép rồi. trừ trường hợp đặc biệt, còn không thì hãy gọi Jeunghwan."
Seonghhyeon không biết từ bao giờ mà sự xuất hiện của Ruhan trong cuộc sống của anh đã trở thành một điều bình thường, nếu không có Ruhan thì ắt hẳn mọi người sẽ hỏi anh đầu tiên. thậm chí anh không hề biết là bản thân thật sự đã dính Ruhan lắm rồi.
"Hongseok ngủ rồi sao?" Ruhan hỏi.
"ngủ rồi. thằng bé nghịch thật. mãi mới chịu nhắm mắt đi ngủ."
hai người ngồi ngoài sân, đưa mắt lên nhìn bầu trời đầy sao. "trời đêm nay đẹp nhỉ anh Seonghyeon."
"sao cậu lại quay trở về đây vậy?"
"Hongseok không hoà nhập được với sự sung túc xô bồ của Seoul. nên tôi đã quyết định quay lại đây. cùng là tiện để chăm lo cho mộ của Minji luôn." Ruhan nằm xuống. "mới đó mà đã 2 năm rồi. cậu ấy đã bỏ thằng bé lại cho tôi được 2 năm rồi đó anh Seonghyeon ạ."
"thằng bé có vẻ thích cậu mà." Seonghyeon cũng ngả lưng xuống bên cạnh Ruhan.
"thằng bé thích anh lắm. nó cứ nhắc đến anh. nó còn bảo muốn anh nhận nuôi nó cơ." Ruhan cười cười. những ngày đầu tiên đi lên Seoul thằng bé cứ khóc lóc đòi quay trở lại nhà của nó, đi khám để làm thủ tục nhận nuôi thì nó nhất quyết không cho khám, chỉ có bác sĩ Eom mới được khám cho nó thôi. "anh hoàn hảo thật đấy anh Seonghyeon."
"làm gì có. tôi chỉ là một bác sĩ, một người yêu nghề, yêu người thôi." Seonghyeon cười đáp lại Ruhan. hoàn hảo cái gì chứ. anh đến việc bản thân có cảm xúc như nào còn không biết thì hoàn hảo cái nỗi gì chứ.
"ai mà lấy được anh chắc may mắn lắm nhỉ."
"tôi chỉ muốn như này mãi thôi. không muốn thay đổi cái gì hết. như này vẫn là tốt nhất." Seonghyeon quay sang nhìn Ruhan. anh đang nghĩ đến viễn cảnh ấy, cái viễn cảnh mà chỉ có anh với Ruhan và Hongseok. chỉ có ba người thôi. vui vẻ với nhau ngày qua ngày. "Ruhan... cậu có thích ai không?"
"thích sao? không có. tôi chỉ có Hongseok thôi. à không giờ thì có thêm anh nữa." Ruhan bật cười thành tiếng. đúng là cậu không thích ai cả. ít nhất là hiện tại.
"không có sao?" Seonghyeon xích lại gần Ruhan. càng nhìn càng thấy Ruhan đẹp. một vẻ đẹp lạ lùng, không phải tuyệt vời như thần tiên, chỉ đơn giản là đẹp thôi. nhưng cái đẹp ấy lại thu hút Seonghyeon rất nhiều. anh muốn hôn Ruhan. suy nghĩ ấy bỗng dưng loé kên trong đầu Seonghyeon. "Ruhan à..." Ruhan quay đầu qua nhìn Seonghyeon. một nụ hôn được xuống môi Ruhan. cậu giật mình mở to mắt.
"t-tôi xin lỗi..." Seonghyeon giật mình nhận ra việc mình vừa làm. anh đứng dậy đi thẳng vào nhà để lại Ruhan nằm đó bất động. tối hôm đó cả hai không thể ngủ nổi. cái chuyện vừa rồi. đúng là buồn cười thật mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip