11
ruhan tỉnh dậy khi hoàng hôn đỏ rực bao trọn lấy bầu trời. wangho đã dậy từ trước, anh không về nhà mà ngồi chơi với một con mèo lông trắng trông khá dữ tợn.
- con này là gì vậy?
- con trai tôi đấy. rengar chào anh đi con.
wangho đẩy nhẹ cánh tay rengar lên khi nó vẫn còn đang ngái ngủ, đè giọng xuống giả vờ nói xin chào với ruhan làm cậu có chút buồn cười. hóa ra không phải hunter nào cũng đang sợ như umti...
cậu lại vô tình nghĩ đến umti rồi. cứ tưởng sau một giấc ngủ là có thể buông bỏ những nặng lòng cơ đấy.
- đi ăn gì nhé?
- đi ăn?
- đúng rồi.
ruhan bị umti giữ trong rừng lâu ngày thành ra không hề biết hunter hay bất kì cá thể có năng lực đặc biệt đều sống như bình thường. chỉ có điều khi ra ngoài tiếp xúc với người bình thường, họ sẽ phải kiềm chế sức mạnh, nhất là đối với hunter khi họ có thể khiến linh hồn người khác sợ hãi. vì đó là khế ước mà faker, vị thần tối cao của dị giới, đã lập với các vị thần bảo vệ cho loài người để những người sở hữu dị năng và phân hóa thành hunter, pháp sư hoặc được bảo hộ bởi các vị tướng sĩ, thần linh và các cá thể dị biệt khác có thể tiếp tục tồn tại.
wangho dẫn ruhan đến một quán cơm nhỏ ở dưới chân đồi. những món ăn tưởng chừng như quen thuộc mà lại như thể mỹ vị đối với cậu. lâu lắm rồi cậu không được ăn những món này. kể cả khi umti có nấu ăn ngon thế nào chăng nữa, ruhan vẫn không thể ăn những thứ kỳ lạ mà vẫn cảm thấy bình thường được. dù sao cậu căn bản cũng không phải người dị biệt như hắn.
ăn xong, hai người trò chuyện một hồi lâu trước khi wangho ngỏ ý muốn đưa ruhan về nhà mình ở qua đêm. ban đầu cậu cũng hơi phân vân. cậu sợ đêm nay umti sẽ về. nếu hôm nay hắn có tâm sự và cần cậu thì sao.
- ở với tôi một đêm đi.
- nhưng...
- cậu về đó làm gì? ngày trước đây không có cậu, thằng nhóc đó vẫn sống tốt mà.
ruhan khựng lại trước dòng suy nghĩ. wangho nói phải. cậu đang nghĩ gì cơ chứ? hắn từ đầu cũng đâu cần cậu đâu. chỉ có cậu mới là người luôn nghĩ xem hắn đang như thế nào thôi. còn hắn thì sao? hắn liệu có thực sự quay về nhà vào đêm nay như cậu nghĩ không hay sẽ lại đi biệt tăm như ngày trước.
- chỉ đêm nay thôi.
- tôi sẽ không làm gì cậu. tôi hứa.
ruhan gật đầu rồi theo wangho về. anh có một căn nhà gỗ nhỏ trông giản dị khác hẳn với ngôi biệt thự lúc chiều hai người tới. anh mời cậu ngồi xuống rồi pha một ấm trà oải hương mời ruhan. anh nói là do anh thấy cậu có vẻ phờ phạc thiếu ngủ nên mới chuẩn bị trà oải hương để cậu có thể thoải mái hơn một chút.
- cậu ngủ ở phòng này nhé. tôi sẽ ngủ ở ngoài.
- nhưng trời lạnh lắm...
- không sao đâu. dù gì đêm nay tôi cũng phải đón một vị khác đặc biệt mà.
wangho cười tươi rồi đóng cửa phòng ruhan lại. ruhan từ từ tiến về phía giường, không hiểu bằng một lý do thần kỳ nào đó mà vừa đặt lưng xuống, mắt của cậu đã bắt đầu díu lại, cảm giác mí mắt nặng như đeo đá. cậu cứ vậy mà chìm vào giấc ngủ không lâu sau đó.
bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa, wangho ngồi ở chiếc ghế bập bênh ngoài hiên, vuốt ve con rengar đang lười biếng ngủ trên tay anh. cơn mưa càng lúc càng lớn nhưng anh vẫn không có ý định di chuyển vào trong nhà.
khi cơn mưa trở nên mạnh hơn với những đợt sấm chớp liên tục và dữ dội, một người đàn ông bước từng bước chậm với chiếc ô trên tay tiến về phía căn nhà. thấy được người mình muốn gặp, môi wangho bất giác cong lên thành một nụ cười mỉm.
- tôi biết cậu sẽ đến mà.
- anh điên rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip