12

 người đàn ông bước đến trước mặt wangho, buông chiếc ô xuống để lộ khuôn mặt tức giận xen lẫn mệt mỏi.

- thằng nhóc đâu?

- thôi nào umti, chúng ta còn nhiều thời gian mà. vào nhà rồi nói chuyện.

 umti khó chịu, túm lấy cổ áo người thấp hơn, ánh mắt như muốn xé nát wangho ra vậy. wangho nắm lấy bàn tay đang túm chặt lấy cổ áo mình mà gỡ xuống. đôi mắt mang ý cười ban nãy biến mất, thay vào đó là một đôi mắt sắc lạnh và ngạo mạn.

- umti à, cậu và tôi, chúng ta không cùng đẳng cấp đâu.

- thằng khốn.

 umti ngậm ngùi ôm lấy cục tức mà đi vào trong nhà cùng wangho. hắn biết mình không thể thắng được người trước mặt kia. han wangho, ai trong dị giới mà lại không biết đến cái tên này chứ? một người được đặt chân đến thần điện tối cao của faker để xưng danh từ khi còn trẻ. điều mà một dị nhân bình thường phải mất đến hơn nửa phần đời hoặc vĩnh viễn không bao giờ có thể đạt được. anh ta trời ban là người có trí thông minh xuất chúng. không những vậy, thân thủ còn nhanh nhẹn lại thích nghi tốt với mọi hoàn cảnh, môi trường khiến anh trở thành nỗi sợ của bao nhiêu người.

- cậu không phải lo, tôi không làm gì cậu đâu.

umti ngồi xuống chiếc ghế gỗ, trước mặt hắn là một tách trà còn đầy nguyên nhưng đã nguội ngắt mà wangho nói rằng đó là do umti đến quá muộn so với suy đoán của anh.

- anh định làm gì với ruhan?

 wangho không vội trả lời, anh đưa tách trà lên miệng, nhâm nhi một hồi rồi mới trả lời câu hỏi của umti.

- tôi sẽ tách linh hồn của thằng bé ra.

- anh!

 umti đập bàn, trừng mắt nhìn umti. cảm xúc của hắn lẫn lộn đến khó tả. hắn không hiểu bản thân vì điều gì mà tức giận đến vậy. nếu như wangho tách đôi linh hồn của ruhan ra, thì hắn phải cảm thấy hạnh phúc vì có thể thực hiện được điều mà hắn luôn cố gắng đạt được chứ.

'ruhan từ đầu cũng chỉ là vật chứa tạm thời của jaehi thôi mà' - hắn nghĩ.

- tôi cho cậu ba ngày chuẩn bị vật chủ mới cho jaehi sau đó tôi sẽ làm lễ tách hồn cho ruhan. hãy nhớ cậu chỉ có ba ngày, đừng lãng phí thời gian của mình vào những suy nghĩ điên rồ nào đó. cậu không có lựa chọn thứ hai nào đâu.

- ý anh là gì?

- tôi có cảm giác cậu phân vân điều gì đó. đang ra cậu phải vui khi tôi đưa ra quyết định đưa linh hồn jaehi tách khỏi ruhan. dù sao cậu vẫn luôn muốn có được linh hồn con bé mà. chưa kể cậu cũng không được phép bản bội khế ước giữa chúng ta nữa.

- anh...

- cậu đừng nghĩ tôi sẽ cho cậu tất cả những gì cậu muốn. chỉ vì ngày ấy jaehi chống đối rồi kết đôi với cậu không có nghĩa là tôi đồng ý chuyện của hai người. con bé là tất cả của tôi nhưng cậu lại nhẫn tâm cướp nó đi nhưng lại không bảo vệ được nó như lời hứa suông mồm của mình. vậy nên tôi sẽ không giao bất cứ thứ gì thuộc về jaehi cho cậu nữa. bằng mọi giá và bằng tất cả những gì tôi có. tôi thề tôi sẽ giữ chặt ruhan đến cùng và không bao giờ để nó rơi vào tay cậu.

 wangho đứng dậy, trừng mắt nhìn umti. anh đã mất đi đứa em gái mà mình hết mực yêu chiều vào tay của một tên khốn mạt, để cô bé phải tức tưởi ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, nỗi ân hận luôn dày vò anh. anh tự hỏi tại sao ngày ấy không đủ nhẫn tâm để phá vỡ liên kết của hai người đó. thà rằng mất đi chút sức mạnh còn hơn là vĩnh viễn mất đi đứa trẻ mà mình hết mực yêu thương.

- làm gì có ai muốn cô ấy ra đi đâu? anh nghĩ tôi không đau lòng khi cô ấy mất à? sao anh cứ đay nghiến mãi chuyện quá khứ như thể tôi chính là thằng chó đã giết chết cô ấy vậy?

- mày gián tiếp giết em tao mà? là mày không bảo vệ được nó, mày quá yếu đuối, mày quá hèn nhát! mày đáng lẽ không xứng đáng có được linh hồn của nó đâu. nhưng tao không muốn ruhan phải chịu đựng những khổ cực mà nó không đáng phải nhận từ một người như mày nên tao mới phải nhắm mắt trao lại linh hồn em gái tao cho mày.

- ngay từ đầu, mày đã chẳng xứng đáng với bất cứ thứ gì thuộc về con bé rồi.

 umti ngậm ngùi. wangho nói đúng, hắn là một thằng hèn nhát không dám ra tay cướp lại người mình yêu chỉ vì nghe nói rằng tên hunter đã bắt jaehi đấy được bảo hộ bởi một vị ác thần và rằng hắn không còn đủ mạnh để chiến đấu như ngày xưa nữa. hắn luôn sợ hãi và trốn tránh thực tại rằng bản thân không hề mạnh mẽ như bản thân thể hiện ra. tất cả chỉ là vỏ bọc cho một linh hồn hèn mạt và yếu đuối.

- được. ba ngày nữa tôi sẽ quay lại nhận lấy linh hồn của jaehi.

- tốt nhất là vậy.

 umti rời đi nhưng trong thâm tâm hắn không hề muốn bước ra khỏi căn nhà gỗ ấy. hắn cảm giác luyến tiếc gì đó, cảm giác bản thân đã bỏ lỡ một điều rất quan trọng đối với chính bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip