14

umti quay về khi cơn mưa nặng hạt nhất. từng đợt nước mưa liên tục đập vào mặt như kêu gọi hắn tỉnh khỏi những dòng suy nghĩ đang từ từ nuốt chửng bản thân hắn.

'ruhan hay jaehi?' - hắn tự hỏi bản thân.

 hắn không biết cảm xúc hiện tại của mình là gì. hắn yêu jaehi suốt hàng trăm năm xa cách vừa qua, đó là sự thật. nhưng hắn cũng muốn ở bên ruhan. không phải vì cảm giác lo lắng cho linh hồn người vợ đã khuất. nó giống như sự ham muốn chiếm hữu lấy ruhan thì đúng hơn.

'mình phải quay về đó thôi.'

'mình phải đưa ruhan về nhà!'

 hắn bỏ lại chiếc dù vướng víu rồi chạy một mạch về phía căn nhà gỗ. lén lút vòng ra phía sau căn nhà. tiếng mưa át đi tiếng bước chân và nhịp tim đang đập liên hồi của hắn. ngày ấy, hắn cũng từng đưa jaehi đi trốn bằng cách này.

 cửa sổ không có khoá, wangho bao nhiêu năm rồi vẫn quên mất đóng khoá cho cái cửa sổ tai hoạ này, hắn nhếch mép cười. trèo vào được phòng cũng là lúc hắn nhìn thấy ruhan đang ngủ rất ngon. nhìn qua cũng biết là do tác động của sức mạnh ma thuật. umti lay mạnh ruhan dậy, mở toang hết cỡ cửa sổ để nguồn ma lực gây mê kia có thể nhanh hoà tan vào không khí.

- u-umti...?

- nói nhỏ thôi. tôi chưa muốn chết đâu.

- sao anh lại ở đây? không phải anh đang ở ngôi nhà trên đồi sao? sao anh lại biết nơi này?

- chuyện đó để sau đi. chúng ta có chuyện quan trọng hơn cần giải quyết trước.

- chuyện gì?

- chúng ta trốn khỏi đây thôi!

- tại sa-

 cửa phòng đột ngột mở ra. bên ngoài là wangho đang nhíu mày khó chịu nhìn về phía hai người. sở dĩ anh có mặt ở đây, ngay lúc này, là do ma lực gây mê của zoe trong căn phòng của ruhan đột nhiên biến mất khiết anh nghi ngờ và quyết định vào phòng kiểm tra.

- tao tưởng mày phải rời đi rồi chứ?

- tôi đến để lấy lại thứ thuộc về tôi!

- thuộc về mày? ruhan vốn dĩ là cháu tao mà? ngoại trừ việc nó mang linh hồn của jaehi thì mày đâu có liên quan gì đến thằng bé?

 umti nắm lấy tay ruhan rồi thẳng thừng đạp thủng bức tường gỗ, toan bỏ chạy thì bị một bức tường băng chắn lại. wangho, trên tay là một cây trượng, tung một cú thuỷ ngục về phía ruhan để cậu lơ lửng trong quả bóng nước tránh sát thương trong lúc anh và umti giao tranh. umti cũng nhanh chóng triệu hồi lillia ở dạng chiến đấu, sẵn sàng cho một cuộc giao tranh mà phần thắng tất nhiên sẽ không thuộc về hắn. 

 wangho phóng một ngọn giáo về phía umti nhưng đã bị chặn lại bởi lillia. lillia theo chỉ thị, liên tục lao lên tấn công và gây sát thương lên wangho trong khi umti chạy ra phía sau anh định đánh lén. vừa giơ được con dao lên, hắn đã nhanh chóng bị bom khói làm cho choáng để rồi mất dấu wangho giữa làn khói đen. hắn dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm wangho vừa biến mất sau làn khói bom thì bất chợt một chiếc xúc xu từ đâu lao tới định tóm lấy umti, nhưng qua hao lillia đã kịp chạy đến rồi đỡ cho hắn thêm một đòn nữa.

- đúng là nuôi mày không tốn cơm mà! - hắn cười nhạt, rút từ chiếc túi nhỏ một cây cung, giương lên và bật về phía wangho.

 mũi tên từ cung lập tức biến thành ba luồng đạn, khiến wangho không kịp trở mình liền bị trúng một phát đạn ở cánh tay.

 umti nhếch mép nhìn về phía wangho. nhưng anh lúc này đột nhiên mọc thêm một đôi cánh, tay cũng xuất hiệ một thanh kiếm khổng lồ mà hắn nhìn thôi cũng đã biết là thanh quỷ kiếm darkin. và thanh kiếm đó cũng chuẩn bị giáng xuống đầu hắn một phát mạnh

đúng như hắn nghĩ, wangho giơ thanh kiếm lên và chuẩn bị giáng xuống đầu hắn một cú đập mạnh. hắn nhanh chóng rút ra khẩu súng bắn dây, rồi ngắm vào cành cây phía đối diện đu lên hòng thoát khỏi cú đập kia.

 đột nhiên, đống bụi cây chợt dài ra, mọc thêm gai và tỏa ra nhiều hướng. những mầm cây nhỏ cũng mọc lên nhành cây phun gai rồi bắn liên tục vào umti. hắn chặt mãi không hết đống cây con đó trong khi chân cũng bắn đầu rướm máu vì bị những bụi cây gai vừa rồi quấn chặt lấy chân. cứ chặt một đoạn cây đi, một đoạn khác lại mọc lên.

 ngước lên trời, hắn thấy wangho tiếp tục giương cây kiếm khổng lồ lên một lần nữa. hắn đang chuẩn bị nghĩ về ngày tàn của mình thì dưới đất bỗng trồi lên một bàn tay kéo mạnh wangho về phía sau làm nhát kiếm của anh cũng theo đó mà hụt mục tiêu ban đầu là umti đang ở trên cây.

wangho quay đầu lại, anh tròn mắt, bàng hoàng nhìn người kia đến nỗi không thể tiếp tục kiểm soát được sức mạnh mà lập tức trở về trạng thái ban đầu ròi rời xuống đất.

- anh sanghyeok...?

- em nghĩ mình đang làm gì vậy, han wangho?

___

Q: Đó bạn có bao nhiêu tướng và trang bị được đề cập trong chap này?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip