15

wangho đứng chết lặng, thủy ngục đang giam ruhan cũng được sanghyeok làm vỡ. cậu ngã xuống và nhanh chóng được umti đỡ dậy.

- wangho, về thôi. đừng để hội đồng thấy cảnh này.

- nhưng sanghyeok à, đó là cháu em đấy, là máu mủ của em gái em đấy! anh bảo em phải nhắm mắt làm ngơ kiểu gì?

- về đi, từ từ rồi giải quyết. em đừng khiến anh phải khó xử với hội đồng.

- không! lần này dù có là một trăm người của hội đồng cũng không cản được em đâu. em muốn giải quyết chuyện này ngay bây giờ. em muốn đưa ruhan về!

- wangho!

- anh đừng cản em!

- han wangho!

sanghyeok hét lớn, ruhan cảm tưởng như miệng mình bị bịt lại. cậu thấy sanghyeok giận dữ nhìn wangho trong khi wangho chỉ biết đứng đó nhìn gã, con ngươi chứa đầy đau khổ và thống hận như thể đã dồn nén trong suốt một khoảng thời gian dài. anh nhìn sanghyeok rồi lại nhìn umti. đôi mắt hằn lên những tia máu đỏ càng khiến anh trở nên đáng thương hơn bao giờ hết.

- chuyện này không phải do em tự quyết là xong, em nên hiểu điều đó. không phải anh sợ phải đối mặt với hội đồng. anh sợ em đang đi lầm đường đấy!

sanghyeok quát lớn rồi một quả cầu giống của lillia đột nhiên lao về phía wangho làm anh bất tỉnh mà ngất tại chỗ. umti biết mình đang ở trong tình huống nào nên hắn chỉ yên lặng dìu ruhan đứng dậy và chờ đợi hình phạt của bản thân.

- umti nhỉ?

- vâng.

- cậu và wangho tranh chấp linh hồn người sống ngoài lãnh địa. đáng lý tôi phải đưa hai người lên tòa án. nhưng vì đây là trường hợp đặc biệt nên tôi sẽ đặc cách.

- c-cảm ơn anh...

- tuy vậy, chuyện tách linh hồn của cậu nhóc kia vẫn sẽ được thực hiện và cậu sẽ được nhận phần linh hồn của prey của cậu. cậu không có quyền từ chối.

- còn cậu, con người vô tội. cậu có hai lựa chọn sau khi được tách bỏ linh hồn. một là theo tôi về vương quốc tử vong và trở thành xạ thủ, đấu sĩ hoặc pháp sư. hai là tôi sẽ xóa hết mọi ký ức về khoảng thời gian cậu ở nơi này và đưa cậu quay về thế giới của loài người sống một cách bình thường.

không khí chợt trùng xuống. sự nặng nề khó tả như bóp nghẹt lấy cổ họng của cả umti và ruhan. sanghyeok không cho ruhan nhiều thời gian để suy nghĩ. gã nói rằng cậu chỉ có năm phút và đó là quá nhiều cho một quyết định vì hắn không có nhiều thời gian.

umti lặng lẽ nhìn ruhan. hắn biết dù cậu chọn ở lại dị giới hay quay lại thế giới thực thì cả hai cũng không thể gặp lại nhau thêm lần nào nữa.

- cứ chọn cái nào khiến bản thân thoải mái ấy. dù sao thì cậu cũng không phải gặp tôi nữa đâu.

- vậy sao.

- ừ.

ruhan vốn nghĩ nếu cậu chọn đến vương quốc tử vong cố gắng một chút để trở thành một cái gì đó trong dị giới, thì sẽ có ngày cậu gặp lại được umti lần nữa.

ruhan im lặng nhìn hắn một hồi rồi lại nhìn xuống mặt đất. umti nói, vương quốc tử vong nằm tách biệt so với sự hoang dã và đầy nguy hiểm của các hunter. nơi đó được sử dụng chỉ nhằm mục đích duy nhất là đào tạo quân đội bảo vệ dị giới khỏi cách cuộc tấn công từ các thế lực thù địch và thậm chí là hunter. nói trắng ra, họ không được bước ra khỏi nơi đó và chỉ có để sống hết đời ở đó trừ khi có chiến tranh nổ ra.

- chắc tôi sẽ chọn trở về thôi. dù sao tôi cũng chẳng còn lý do để ở lại đây nữa.

- trước đây cậu có sao?

- ừ

ruhan thở dài, ánh mắt như chứa cả biển đêm ở bên trong. sâu thẳm và man mác buồn. suy cho cùng, nếu không thể cố chấp gặp lại nhau, chi bằng quên sạch mọi thứ sẽ bớt đau lòng hơn.

- vậy thì thôi, anh cứ để tôi quên hết đi cũng được. để tôi quay về với cuộc sống cũ đi.

umti nghe vậy, trong lòng cũng dấy lên một cơn nhói đau khó tả, có bực tức cũng có tiếc nuối. cảm xúc cứ trào lên ứ nghẹn cổ họng khiến hắn muốn nói gì đó nhưng lại chẳng thể nói được.

- vậy thì đi thôi. chúng ta sẽ giải quyết tất cả chuyện này trong tối nay.

vòng tròn cổ ngữ giống lúc wangho xuất hiện một lần nữa lại bừng lên dưới chân bốn người. sanghyeok đưa họ đến một ngôi đền lớn có đại sảnh trưng bày hơn một trăm bốn mươi bức tượng đá với nhiều hình thù khác nhau. cậu đoán những bức tượng đó có thể chính là các cielo giống lilia hoặc các tinh linh vì cậu cũng nhìn thấy cô nai nhỏ được tạc thành tượng ở đó.

- hai cậu vào trong đó chờ tôi. tôi đưa wangho về, lát tôi quay lại.

đó thực ra chỉ là cái cớ, sanghyeok biết hai người họ vẫn còn khúc mắc chưa giải quyết hết nên mới mượn cớ đưa wangho về để hai người họ có thêm chút thời gian với nhau. dù sao thì sắp tới cũng chẳng còn gặp lại nhau nữa. hay đúng hơn là chẳng còn nhớ người còn lại là ai.

hai người bước vào căn phòng sanghyeok bảo. ruhan ngồi tạm lên chiếc bàn đá trong khi umti chỉ đứng chôn chân cạnh chiếc đèn đá đối diện chỗ ruhan ngồi.

- cậu có giận tôi không?

- chuyện gì?

- tôi đã khiến cậu sống không bằng chết, lợi dụng cậu để thỏa mãn mong cầu ích kỷ của bản thân...

- tôi bình thường. con người ai mà chẳng có lúc ích kỷ?

- sau tất cả những gì tôi đã làm, cậu quyết định tha thứ cho tôi sao?

- ừ. tôi...

- tôi chẳng có gì phải tức giận cả. anh biết đấy, ban đầu tôi sợ hãi vì chuyện xảy ra bất ngờ quá. nhưng dần tôi lại thấy chuyện này chẳng có gì đáng phải sợ cả. người ta chỉ sợ cái chết khi họ còn thứ để nghĩ đến thôi. còn người như tôi ấy mà. suy đi tính lại cả cuộc đời chẳng có gì phải nghĩ về cả.

umti im lặng. hắn suốt khoảng thời gian đến đây chẳng dám nhìn cậu lấy một cái. ruột gan thì nhốn nháo hết lên nhưng lại chẳng thể hiểu nổi bản thân tại sao lại như vậy. ruhan thì khỏi phải nói, gắng gượng cười lên tuy cậu tự cảm thấy bản thân như vậy thật thảm hại làm sao.

chỉ ngày mai thôi, cậu sẽ lại thức dậy ở thành phố sáng đầy những bóng đèn vàng ấm áp nhưng lại chẳng có lấy một chút ấm áp nào, còn hắn sẽ thức giấc bên người con gái hắn yêu. hắn sẽ ôm lấy cô ấy sau bao thời gian xa cách và nhung nhớ, quấn quýt nhau bên trong chiếc chăn mỏng, dẫu cho thân xác ấy là vay, là mượn những con búp bê gỗ nhưng vẫn ủ đầy những hơi ấm của tình yêu. nghĩ đến cảnh mình sẽ lại cô đơn một lần nữa giữa thành phố ấy còn hắn thì hạnh phúc trong căn nhà ba người mà người thứ ba kia lại chẳng còn là mình nữa, nước mắt nãy giờ cậu cố gắng kìm nén cứ lặng lẽ rơi xuống thấm ướt một phần áo nhỏ.

cậu thực lòng muốn sống ở trong căn nhà phủ đầy rêu phong kia, muốn sáng thức dậy có một chú nai nhỏ cuộn tròn bên cạnh, muốn ngồi đọc những quyển sách về giết chóc dù chúng chẳng mấy hợp với cậu. và càng muốn hơn là cảm giác có hắn ở bên.

- tôi thật lòng mong người ta sẽ không đối xử tệ với cậu như tôi.

- tôi cảm ơn.

umti ngẩng đầu lên, dự là sẽ nói lời tạm biệt cuối cùng vì hắn nghe thấy tiếng bước chân mà hắn đoán là của sanghyeok đang tiến lại gần căn phòng của hai người. nhưng khung cảnh đầu tiên đập vào mắt dường như đã khiến những lời tạm biệt hắn nghĩ suốt nãy giờ biến mất hết. ruhan đang khóc, khóc rất nhiều.

hắn chạy lại gần, không một suy nghĩ ôm chặt lấy người trước mặt cảm tưởng như chẳng muốn buông tay ra. ruhan cảm nhận được hơi ấm mà bản thân đã mong đợi suốt thời gian qua, tay cũng bất giác níu chặt lấy vai áo người đang đứng kia.

cảm xúc như vỡ òa, ruhan không còn giữ nổi sự mạnh mẽ ban nãy được lâu hơn, cậu ôm chặt lấy hắn, nước mắt liên tục rơi xuống thấm ướt bụng áo khiến người đối diện không biết tại sao cũng rưng rưng nước mắt.

- em không muốn xa anh đâu. em chỉ muốn ở bên anh thôi. sao ông trời bất công với em thế? sao lại bắt em chịu đủ loại tổn thương thế này?

- tôi... tôi xin lỗi... tôi không biết gặp tôi lại khiến cậu tổn thương nhiều đến vậy... tôi thực sự xin lỗi cậu nhiều...

ruhan rời hơi ấm kia, ngước mặt lên nhìn gương mặt cũng đang ướt nhẹp kia mà trái tim như muốn nổ tung. hắn không phải điều xui xẻo gì hết. hắn chính là bông hoa chớm nở giữa cuộc đời mù mịt của cậu. chỉ là cậu không nghĩ rằng bông hoa ấy lại kết thành một tình yêu rồi cứ vậy hút hết những cảm xúc trong trái tim cậu mà lớn lên từng ngày. nhưng khi nó chín thơm rồi, cậu lại phải tiếc nuối bỏ đi vì chẳng đủ dũng cảm chạm lấy nó, dù chỉ một lần.

- anh là điều may mắn hiếm hoi xuất hiện trong cuộc đời em, anh không phải sự xui xẻo gì hết. nhưng em cũng biết may mắn của bản thân chỉ dừng lại ở việc gặp được và yêu lấy anh thôi. cơ mà em nghĩ như vậy là đủ rồi. em yêu anh.

- anh...

những lời muốn nói cứ kẹt lại trong cổ họng. cảm xúc của hắn đối với cậu có lẽ chưa đủ để gọi là yêu. nhưng nếu cứ giả vờ nói yêu lại, hắn sợ mình có lỗi với chính lòng mình, với lời hứa sẽ chỉ yêu một người suốt đời. nhưng nếu không đáp lại lời nào, hắn lại cảm thấy bản thân sẽ có lỗi với cậu rất nhiều.

- xin lỗi em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip