16
dạo này ruhan có hứng vẽ tranh. cậu thường vẽ về những giấc mơ của mình mà chủ yếu là về người đàn ông kỳ lạ cầm ô kia. cậu vẫn luôn cảm thấy bản thân có một mối liên kết kì lạ với người ấy. cậu có cảm giác cậu và người đó đã gặp nhau ở đâu rồi. cùng thời điểm đó, những cơn đâu đầu cũng kéo đến nhiều hơn, những lần mất ngủ và những giấc mơ kỳ lạ liên tục xuất hiện. vị bác sĩ điều trị cho cậu dạo này cũng tỏ rõ thái độ bất an mỗi lần gặp cậu.
anh khuyên cậu nên nghỉ hẳn việc hoặc làm bán thời gian ở chỗ nào đó thôi vì cậu đang ở trong giai đoạn nhạy cảm của bệnh và tiền khám chữa, vị bác sĩ kia sẽ lo cho cậu. thực lòng, cậu không muốn đồng ý thì cậu có cảm giác mình đang được người khác thương hại. nhưng suy cho cùng, giờ làm một công việc nhẹ nhàng hơn cũng tốt. cậu sống một mình, không có nhiều khoản chi tiêu. thời gian gần đây bị bệnh nên gần như chỉ ở nhà. thôi thì cứ nghỉ làm cũng tốt. giờ cậu cứ chuyên tâm chữa bệnh trước rồi sau này bắt đầu lại cũng không muộn.
nghĩ là làm, ruhan nghỉ hẳn công việc cũ và làm bán thời gian ở một tiệm bánh nhỏ. cậu cũng bắt đầu rao bán một số bức tranh mình vẽ để kiếm thêm chút tiền. mỗi tháng, tiền làm thêm cậu sẽ dùng để chi trả các sinh hoạt phí và tiền họa cụ. còn tiền bán tranh, cậu sẽ dùng để trả một phần tiền khám chữa bệnh dù vị bác sĩ kia nói cậu không cần làm thế, anh ta coi cậu là người nhà nên không muốn cậu quá khách sáo làm gì. nhưng dù sao thì cậu cũng không muốn bản thân mắc nợ người ta nhiều quá. chi bằng nhận một chút hỗ trợ, còn lại mình tự lo sẽ tốt hơn.
.
- anh ruhan vất vả rồi, anh về cẩn thận nhé!
- ừ, anh cảm ơn.
ruhan chào tạm biệt nhân viên ca kế tiếp rồi bắt đầu đi bộ trở về nhà. lá rẻ quạt đã rụng hết để lại những cành cây trơ trọi chuẩn bị đón tuyết đầu mùa.
cậu nán lại một chút ở cửa hàng đĩa nhạc giữa phố, tiện trả lại chiếc đĩa đã mượn của ông chủ vài ngày trước.
- hôm nay có tuyết đầu mùa đấy. cháu có định đón với ai không?
- dạ không ạ.
- ồ, tiếc thế. đẹp trai thế này mà sao cứ ở không vậy thì phí quá!
- bác cứ trêu con.
- bác nói thật đó. con cũng giữa cái tuổi đầu hai rồi. tìm người mà hẹn hò đi thôi.
ruhan cười xòa cho qua. hai người nói chuyện được một lúc thì ruhan cũng chào tạm biệt bác rồi đi về.
ruhan tay phải ôm một tấm toan cỡ lớn cùng một túi giấy nhỉ đựng đĩa nhạc cậu muộn được ở chỗ bác Jein. Đêm nay cậu định sẽ vẽ một bức tranh kỷ niệm ngày tuyết rơi này.
cậu đi trên con đường quen thuộc mà bản thân vẫn thường hay đi bộ mỗi ngày. có lẽ mùa đông nên mọi người cũng ưu tiên chọn cho mình những phương tiện có khả năng ủ ấm họ như ô tô hay xe bus thay vì đi bộ. con đường mọi ngày vẫn tấp nập người cùng nhau đi bộ và cười nói nay chỉ còn lại vài bóng người lẻ tẻ, nhạt nhẽo.
- này, tao muốn uống cacao nóng!
- tý nữa. đang bận.
một cô gái tóc nhuộm hai màu khoác tay một chàng trai cao ráo với khuôn mặt âm trầm bước ngang qua ruhan. cậu ngước mặt lên, khuôn mặt người con trai đó... thực sự rất quen thuộc dù cậu chưa từng gặp ai trông như vậy. cậu chắc chắn chưa từng gặp ai giống vậy, chưa bao giờ.
cặp đôi nhanh chóng đi qua ruhan. cả cơ thể cậu chợt run lên, một dòng điện xẹt qua người khiến chân tay cậu bủn rủn rồi ngã xuống.
cậu khuỵu gối xuống nền đất lạnh, cố chống tay đỡ cơ thể mình dậy, đầu cậu đau như búa bổ, hai người nọ đã đi được một đoạn dài rồi nhưng giọng nói và gương mặt của người con trai ấy cứ liên tục văng vẳng ở bên tay cậu. cậu sờ soạng trong túi, cố tìm lấy điện thoại, bấm gọi cho bác sĩ khi mắt vẫn còn chập chờn thấy được chút ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại.
- alo?
- bác sĩ, tôi... tôi thấy không ổn. đầu tôi đau quá.
- cậu đang ở đâu?
- tôi...
không kịp. đầu cậu đau quá.
tiếng bác sĩ liên tục vang lên trong điện thoại, trong khi người gọi đã chẳng còn khả năng nghe máy nữa rồi. bầu trời như tối sầm lại trước mắt ruhan. cả cơ thể cậu chìm dần vào màn đêm. điều cuối cùng cậu kịp nhìn thấy có lẽ là một ánh sáng mờ ảo. thứ ánh sáng màu tím lóe lên trước khi bóng tối bao trùm lấy cậu.
.
ruhan lơ lửng giữa một khoảng không tối tăm vô tận, xung quanh dần nứt ra như những mảnh thủy tinh bị va chạm mạnh. những mảnh vỡ hiện lên những hình ảnh kỳ lạ. toàn bộ những bảnh vỡ ấy trôi xung quanh cậu hệt như một thước phim ký ức có thực của chính cậu. từng chi tiết hiện lên rõ nét và chi tiết đến nỗi chính cậu cũng ngỡ ngàng.
vậy nhưng, trong hàng trăm thước phim quay đi quay lại ấy, chỉ có gương mặt của cậu hiện lên một cách rõ ràng. còn những người khác, dù xuất hiện nhiều hay ít cũng không thể nhìn rõ mặt. cậu nhìn xung quanh, những mảnh ghép cứ liên tục trôi giữa khoảng không vô tận ấy. chợt, một mảnh vỡ lướt qua mắt cậu, một mảnh vỡ mà thứ hiện lên trên đó là hình ảnh mà cậu đã luôn thấy trong những giấc mơ mỗi đêm của mình.
một người đàn ông với một chiếc ô nhẹ bước giữa cơn mưa rào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip