17
ruhan tỉnh dậy vào giữa đêm của hai ngày sau đó. nơi cậu nằm cũng không phải bệnh viện mà là phòng khám tư của vị bác sĩ điều trị của cậu. ruhan nhẹ nhàng xuống giường rồi mở cửa bước ra ngoài. bác sĩ không ở đây, cậu đành tự mình đi tìm nước. vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài khiến cổ họng cậu khát khô trong khi phòng bệnh lại không có bình nước.
- cậu đi đâu?
một người đàn ông mạnh lạnh như băng bước vào từ cửa chính, anh ta vẫn cầm một cốc cà phê cùng một ít bánh ngọt, chắc vừa đi mua đồ ăn đêm về.
- tôi đi tìm nước. bác sĩ... bác sĩ ở đây đâu rồi?
- về giường đi tôi lấy cho cậu. bác sĩ của cậu về ngủ rồi. tôi đến trông cậu hộ em ấy.
- à, vâng.
ruhan trở về phòng, cậu mở rèm cửa ra, tuyết đã rơi phủ kín lề đường, vậy là cậu đã bỏ lỡ ngày tuyết rơi đầu mùa rồi. tệ thật, cậu còn định vẽ một bức kỷ niệm ngày tuyết đầu mùa cho bác Jein, vậy mà cuối cùng lại ngất đi giữa đường như vậy.
người đàn ông kia bước vào phòng, trên tay anh ta là nước, cháo và vài viên thuốc trắng xanh lẫn lộn.
- ăn đi rồi uống cái này. sáng mai bác sĩ của cậu đến mới khám được.
- cảm ơn anh.
.
ruhan ở lại phòng khám thêm một tuần rồi trở về nhà. căn nhà không chủ lâu ngày thành ra bám bụi khắp nơi làm cậu phải dọn dẹp hết nửa ngày. sau khi tất cả mọi thứ trở về với sự sạch sẽ vốn có, cậu bắt đầu lôi đống toan vẽ và màu ra.
cậu đưa tay lên, vô thức quệt lên toan vẽ những màu sắc khác nhau, không có chủ đích rõ ràng. cậu vẽ những nét màu theo những gì tâm trí cậu nghĩ ra, vẽ bằng sự tưởng tượng, bằng sự mơ hồ của tâm hồn. để rồi khi bức tranh hoàn thành, cậu lại không thể tự mình cầm lấy chiếc cọ vẽ của mình nữa.
trên tấm toan đã phủ đầy những mảng đầu trầm ấm của đêm mưa là một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề, tay cầm chiếc ô. đúng, đó chính là người đàn ông xuất hiện trong những giấc mơ suốt quãng thời gian qua của cậu. nhưng bây giờ, trên bức tranh do chính tay cậu vẽ, người đàn ông ấy lại không còn che đi gương mặt mình nữa. gương mặt quen thuộc đến kỳ lạ.
gương mặt của người con trai cậu từng nhìn thấy hôm bị ngất.
cậu đưa bàn tay run run của mình chạm lên bức tranh ấy. cổ họng nghẹn ứ lại, một cơn buồn nôn như đang trực chờ trào ra, đầu cậu bắt đầu choáng, mặt cũng bắt đầu hoa lên. những âm thanh không biết từ đâu đột nhiên vang lên.
'cậu tò mò về gương mặt của ta lắm sao?'
'lũ trẻ các cậu có được học về các ma pháp sư các linh hồn hay phù thủy không?'
'tôi là một hunter'
'anh có thể ôm em một cái được không?'
' tôi thật lòng mong người ta sẽ không đối xử tệ với cậu như tôi.'
'xin lỗi em.'
giọng nói quen thuộc, gương mặt quen thuộc. tất cả mọi thứ đều chân thực đến rùng mình
cậu lại nhìn về phía bức tranh. người đàn ông kia mắt đầu khóc, những hạt mưa cũng mắt đầu rơi. cậu cảm tưởng chính mình đang lạc vào những ảo giác vô thực của bản thân. rồi người ấy mấp máy môi như muốn nói gì đó với cậu khiến cả người cậu run lên.
'em yêu anh.'
mắt cậu đỏ ửng, nước mắt cũng bắt đầu rơi. cậu nhớ ra rồi, cậu biết tại sao cậu lại thấy quen thuộc khi nhìn thấy khuôn mặt kia rồi. biết cả người đàn ông cầm ô giữa những cơn mưa trong giấc mơ mỗi đêm của cậu là ai. quá khứ tuy vẫn như như ánh đèn leo lét giữa đêm tàn, lúc mờ lúc tỏ. tuy cậu chẳng thể nhớ bản thân tại sao lại gặp người ấy, tại sao lại không thể nhớ người ấy là ai. nhưng cậu vẫn có cảm giác rằng người này rất quan trọng với bản thân mình.
- bác sĩ... tôi biết rồi.
- cậu vừa khóc à? chuyện gì vậy? tôi qua chỗ cậu nhé! - giọng anh ta hốt hoảng.
- tôi biết rồi. tôi biết người trong bức tranh là ai rồi.
- ai?
- một người tự xưng bản thân là một hunter-
- tôi sẽ qua chỗ cậu.
đầu dây bên kia cúp máy ngay lập tức. ruhan thấy kỳ lạ với hành động ấy nhưng cũng không quan tâm lắm. dù sao lát nữa anh ta cũng đến, lúc đó nói tiếp cũng được.
cậu cố gắng đỡ người dậy, cầm tạm một cây cọ thay cho cây vừa bị mình làm rơi, nhúng một chút màu đỏ còn lại trên pallet rồi viết lên bức tranh cái tên vừa hiện ra trong đầu cậu - tên của người trong tranh.
cửa nhà bật mở, vị bác sĩ điều trị bước vào. đầu tóc anh ta rối mù, tay vẫn còn cầm một lá bài nhỏ không biết để làm gì. anh ta phớt lờ lời chào của ruhan, đi thẳng về phía bức tranh. anh ta nắm chặt lấy mép bức tranh đến mức vải trên toan dường như đã rách ra một mảng nhỏ.
- cậu... sao lại biết thằng chết tiệt này?
- thằng chết tiệt? anh quen anh ta sao?
ruhan bất ngờ, cậu tiến về phía bác sĩ rồi cầm lấy tay anh ta. cậu có cảm giác, anh ta chính là hy vọng duy nhất của mình, là người có thể đưa cậu đến gặp người đàn ông kia.
- trả lời câu hỏi của tôi, nhanh.
cậu rùng mình. bản thân cậu chưa từng nhìn thấy khía cạnh này của bác sĩ. anh ta luôn bình tĩnh trước mọi thứ nhưng tại sao lại tức giận với cái người tên umti kia đến vậy chứ?
- mới ban nãy, có một giọng nói xuất hiện trong đầu tôi và cô ấy nhắc cho tôi về tên người kia.
gân xanh trên trán vị bác sĩ kia nổi lên. anh ta gằn từng chữ một khiến ruhan có chút hoảng sợ.
- lũ khốn nạn.
rồi anh ta quay lại về phía ruhan, đầu cúi thấp xuống rồi từ từ lấy từ trong túi áo khoác một quả cầu lấp lánh thứ ánh sáng kỳ lạ.
- cậu tốt hơn hết đừng nên nhớ lại cái tên đấy thêm một lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip